1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ suốt mấy giờ đồng hồ, bộ não chả hiểu sao lại trống không. Tình cảm của cậu thực sự sai trái quá rồi, chả lẽ cậu còn muốn tiếp tục cái tình đơn phương với một cậu trai thẳng, mà người cậu thích còn là anh em thân thiết với cậu. Nếu cậu bộc lộ tình cảm với Vương Nguyên còn không phải bị cho là trò đùa ngu ngốc, hoặc bị hất hủi vì sự biến thái của mình sao?

 Nhảm nhí, cậu suy nghĩ, rồi tự mắng bản thân, tình cảm của cậu dành cho anh ta làm sao có thể là biến thái, nhưng đó là cậu nghĩ thôi, còn anh ta nghĩ thế nào về hai thằng con trai yêu đương hò hẹn làm sao cậu biết được.Họ̣a chẳng may, anh ta biết được tình cảm mà cậu dành cho anh ta, rồi anh trở nên chán ghét cậu, thế thì cậu phải làm sao!? 

Cậu nên ngưng ngay cái suy nghĩ có thể được Vương Nguyên đáp trả tình cảm, chuẩn bị tinh thần bị từ chối bị làm trò cười, hoặc là đừng nghĩ gì cả, cũng đừng chuẩn bị chi nốt, sống những ngày bình thường cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, làm anh em tốt, làm bạn bè tốt, ngày ngày học tập, ngày ngày làm việc. Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự không tài nào để bản thân và bộ não của cậu quên được việc cậu thích Vương Nguyên, không tài nào bỏ qua được suy nghĩ cậu sẽ thế nào sau khi tỏ tình với Vương Nguyên. Hàng ngàn, hàng triệu suy nghĩ, kết quả mà cậu có thể tưởng tượng ra sau đó lại lắc đầu thặc mạnh để cố quên hết thảy mọi thứ.

Vương Nguyên sẽ ra sao nếu cậu thốt lên lời yêu, bộc bạch tình cảm của cậu với anh ta đây chứ? Cũng có thể do dậy thì mà khiến cậu có những suy nghĩ khác thường về tình cảm với anh ta. Cũng có thể sau khi lên Đại học quá chú tâm việc học, lại phải làm việc ở công ty, không có thời gian tiếp xúc nhiều với bạn nữ cùng lứa mà lại tiếp xúc nhiều với Vương Nguyên nên đã có vài suy nghĩ lung tung với anh ta, tự làm sai lệch tình cảm anh em và tình yêu đôi lứa. Cũng có thể nãy giờ đều là cậu tự lừa dối mình, cậu có khi thực sự yêu Vương Nguyên, nhưng cũng chỉ là ''có khi'', phải rồi, đúng thể, cậu không thể chắc chắn tình cảm mình dành cho Vương Nguyên được xếp vào hàng nào, loại nào; cũng không thể khẳng định bản thân yêu Vương Nguyên... Mà, cậu cùng với Vương Tuấn Khải tiếp xúc còn nhiều hơn!

Có lẽ, ở cái tuổi mười chín của cậu, do tác dụng của dậy thì kèm thêm tác dụng phụ của sự căng thẳng khi đi học và làm việc nên nảy ra những suy nghĩ lệch lạc? Chính cậu cũng phải viết một chữ chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro