2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

- Tuấn Khải! Anh đừng có giật mất đồ của em chứ! - Vương Nguyên cau có nói.

- Muốn lấy lại phải xem bản lĩnh của em rồi. - Vương Tuấn Khải vui vẻ trêu chọc. 

Cái màn nghịch ngợm khiến Thiên Tỉ vừa bước vào liền cay mắt, cậu có vài phần bực mình.

- Tới rồi hả, Thiên Tỉ. Hôm nay muộn nha, phải phạt. - Vương Tuấn Khải bước tới chỗ của Thiên Tỉ, choàng tay qua vai cậu, miệng cười cười.

- Xin chào. - Thiên Tỉ hơi hững hờ, tránh thoát vòng tay của Tuấn Khải, đặt cái ba lô và áo khoác lên ghế.

- Nè, anh mau trả điện thoại cho em đã, em có tin nhắn đó. - Vương Nguyên tiến lại định giật lấy điện thoại song cũng là vô ích.

- Căng thẳng làm gì chứ, chẳng lẽ là tình yêu nhắn tới à? - Vương Tuấn Khải vẫn trêu trêu ghẹo ghẹo.

- A. - Vừa nói xong Tuấn Khải liền kêu một tiếng, hóa ra điện thoại của Vương Nguyên bị Thiên Tỉ giật lại rồi.

- Đây. - Thiên Tỉ dịu dàng đưa lại điện thoại cho Vương Nguyên.

- Cảm ơn. Cậu là tốt nhất. - Vương Nguyên cười rạng rỡ. Thiên Tỉ chỉ ừm một tiếng. Vương Tuấn Khải rõ vẻ mặt không hề vui vẻ, chậc lưỡi một cái rồi kêu hai người còn lại tập hợp luyện tập.

Một buổi tập luyện diễn ra êm ả như mọi khi, Thiên Tỉ đôi lúc hơi lơ là, hẳn cậu vẫn nghĩ tới chuyện mình có khả năng yêu thích con trai, hơn nữa còn là người bạn thân thiết.

- Thiên Tỉ. - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Cố gắng học hành nha.

- Ưm. - Cậu không nghĩ tới, Vương Tuấn Khải lại nói tới vấn đề nhàm chán như vậy.

- A, phải trả lời dài hơn chứ. - Tuấn Khải luồn tay xuống eo cậu, khiến cậu giật bắn người mém nữa té khỏi ghế, may nhờ Vương Nguyên ở bên cạnh đỡ lại.

- Anh chơi trò gì vậy? - Cậu không hài lòng lên tiếng.

- Anh thiệt là! - Vương Nguyên lắc lắc đầu.

- Xin lỗi mà. Anh chỉ trêu chút thôi. - Vương Tuấn Khải chấp tay lại xin lỗi.

- Ngốc. - Cậu nói, cũng không nhìn Tuấn Khải một cái.

- Hahahaha, ngốc ngốc, thật ngốc. - Vương Nguyên thừa dịp.

- Em im đi. - Vương Tuấn Khải tiện tay ném cái bút qua chỗ Vương Nguyên.

- Tập luyện thôi. - Thiên Tỉ chẳng thể ở giữa cái không khí của con người đang tươi tắn này nổi.

Thời gian tập luyện qua đi rất  nhanh, cả bọn mệt đến nhễ nhại mồ hôi.

Thiên Tỉ lướt nhìn qua Vương Nguyên, anh ta mặc một chiếc áo trắng, hiện tại đã thấm đẫm mồ hôi, Thiên Tỉ nhanh chóng quay đầu, ngưng tiếp tục suy nghĩ của mình.

- A, mệt chết tớ rồi. - Vương Nguyên than thở, tay cầm lấy chai nước định uống từng ngụm từng ngụm thật nhiều cho với cơn khát hiện tại.

- Nghỉ ngơi một chút đi. - Vương Tuấn Khải vỗ vai Vương Nguyên.

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỉ reng lên, cậu mở máy, là một tin nhắn, từ Chí Hoành.

"Nè, cậu tên gì?" 

Thiên Tỉ đọc tin nhắn, cậu cau mày, tên này có bệnh sao, cũng không quên nhắn lại: "Chuyện gì?"

"Cậu tên gì?" - Chí Hoành vẫn thế mà hỏi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ." - Thiên Tỉ cũng chẳng rõ là tên này đang chơi trò quỷ gì, nhưng vẫn tử tế trả lời.

"Có trò chơi mới. Cậu muốn thử không?" - Chí Hoành đổi đề tài.

"Được. Khi nào rảnh đã." - Xem ra Chí Hoành đã bình thường lại.

"Trong mơ." - Chí Hoành cụt lủn, làm Thiên Tỉ chẳng rõ cậu ta muốn nói gì, chẳng lẽ là chơi lúc ngủ.

"Hả?" 

"Một trò chơi khiến cậu thoả mãn mọi dục vọng trong tiềm thức." - Lúc này Chí Hoành khiến Thiên Tỉ cáu thật, cậu ta muốn nói cái gì vậy chứ, có ý nghĩa gì đây.

"Ý gì?" 

"Tối nay, hẹn gặp lại trong mơ." Chí Hoành phản hồi.

"Ừ." - Tuy không rõ ý của Chí Hoành, hoặc cậu ta trêu đùa cậu hoặc cậu ta đang phát bệnh thần kinh, nhưng từ ừ gọn lỏn của cậu có lẽ đã giúp kết thúc cuộc trò chuyện ngắn đầy tính nhảm nhí này.

- Ai nhắn vậy? - Vương Nguyên ngồi gần Thiên Tỉ liền chồm người qua.

Thiên Tỉ vội tắt điện thoại, cậu không muốn ai nhìn thấy đoạn đối thoại đó, có lẽ cậu nên xoá:

- Lưu Chí Hoành ấy mà.

- Có chuyện gì sao? - Vương Tuấn Khải nổi hứng tò mò.

- Không, cậu ấy rủ em có hứng thú với trò chơi mới không. Em bảo khi nào rảnh sẽ cùng chơi với cậu ấy. - Thiên Tỉ đáp đúng sự thật hiển nhiên đã giản lượt một số thứ không cần thiết.

- Anh chơi nữa. - Vương Nguyên đáp nhanh.

- Còn phải xem có mời em không đã. - Nói rồi Vương Tuấn Khải cười ha hả, trông vui sướng lắm.

Vương Nguyên 'Xì' một tiếng, sau đó lại uống nước.

Thiên Tỉ lại không nhịn được mà nhìn qua Vương Nguyên, mồ hôi của Vương Nguyên tiết ra không ít, làm ướt áo, áo dính vào da song song đó cũng làm lộ phần nào cơ thể của anh ta, điều đó khiến cậu hơi mụ mị, mặt ửng đỏ lên rồi nhanh chóng quay đầu đi. Điên thật mà!

Mọi người đều trở về nhà, Thiên Tỉ cũng thế. Làm các sinh hoạt thường ngày, cậu nằm dài trên giường, đôi lúc bâng quơ nghĩ về Vương Nguyên, thỉnh thoảng lại ghen tức với Vương Tuấn Khải. Cuối cùng, cậu quyết định đi ngủ, ít nhất cậu chẳng thể nghĩ ngợi lung tung nữa.

Cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, có lẽ do buổi tập luyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro