chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tập này mình chen vào nói hơi nhiều, với lại có những từ ngữ hơi hạ thấp hình tượng miêu đại nhân, còn có chút dài dòng lủng củng. Mong các bạn gạch đá thì cứ thoải mái nhưng đừng ghét bộ chuyện này nha, vì các bạn chính là động lực viết chuyện của mình. Thôi dài dòng quá, vào chuyện hoy!)

Tiết trời trong xanh, những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi khiến nắng sớm vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện. Tiếng chim hót líu lo mở đầu ngày mới. Vài ngọn gió mơn man qua chiếc bảng hiệu cũ sờn nhưng không làm giảm vẻ uy nghiêm của nét mực đen uốn lượn "Khai Phong phủ".

Nơi đây là nơi cho dân chúng kêu oan bằng cách đánh cái trống ở trước cửa phủ, là nơi ra vào của các bổ khoái đi tuần phố, là nơi linh thiêng có Bao đại nhân thiết diện vô tư và còn là nơi... Gặp mặt thần tượng.

Triển Chiêu đúng theo tiêu chuẩn yêu nghề, sáng gà chưa gáy đã mở mắt dậy đi tuần phố phần là có thể rèn luyện cho các bổ khoái khác đức tính cần cù, phần lớn còn lại là để tránh, nói theo ngôn ngữ hiện tại là tránh fans.

Nhưng ngày nào, tháng nào, năm nào đi chăng nữa, cái vị ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ được người đời đời xưng tụng gọi nam hiệp vẫn không thể tránh khỏi móng vuốt của đám nữ nhân.

Sáng nay, để đề phòng, nam hiệp Triển Chiêu của chúng ta đã lén lút trèo lên mái nhà theo dõi tình hình. (Khụ, vốn từ ngữ của ta không nhiều, xin đừng trách). Đôi mắt đen ẩn ngàn vì tình tú nhích lên, khung cảnh dần dần hiện ra trước mắt.

Trước cửa phủ Khai Phong, một hàng thẳng tắp các cô nương không dưới mười người đang đứng đó. Người cầm điểm tâm, người cầm khăn tay, người cầm ấm trà, người cầm cốc ai nấy đều nở nụ cười tươi như hoa, hai má ửng hồng. Con mèo nào đó trên mái nhà thấy thế không khỏi có chút lạnh sống lưng khi nhớ lại cảnh tượng quen thuộc.

"Triển đại nhân, ngài tuần phố sớm thế chắc chưa ăn gì, Mỹ Liên có chuẩn bị điểm tâm cho ngài"

"Triển đại nhân, sao ngài lại toát mồ hôi thế này, nào, để ta lau cho ngài"

"Triển đại nhân, ngài khát không, đừng ngại, đây là trà do chính tay ta pha, để ta rót cho ngài"

"Triển đại nhân..."

"Triển..."

(Vòng tuần hoàn vô tận)

Triển Chiêu tuy có thể đối diện với bất kì kẻ thù lớn nhỏ không chút sợ hãi, nhưng cái thế trận này thực sự khiến chàng khó thở. Chàng thầm nghĩ: "Đằng nào đi ra cũng không làm gì được, lại đành đến thư phòng xem có việc gì Bảo đại nhân cần ta giúp không vậy."

"Làm trò gì vậy?" Triển Chiêu đang định xoay người đi thì phát hiện bên dưới có người ngước lên tò mò nhìn mình từ bao giờ.

Dướt ánh bình minh phản chiếu bóng hình nhỏ bé. Mắt đen trong suốt tựa thuỷ tinh, tóc đen óng ánh, hai lọn tóc quăn quăn rũ xuống trước ngực, thân hình gầy nhỏ vận lam y, cổ đeo một chiếc vòng kì quái, tay chắp sau lưng đang nhìn vị hộ vệ áo đỏ.

"cô nương?" giọng nói ấm áp có chút ngạc nhiên, ai đó vội chỉnh đốn lại hình tượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng, nói: "Triển mỗ định đi tuần phố."

"Gọi ta Tiểu Tiên" giọng nói có chút tự ti, rồi nàng thở dài: "Ta đi cùng vậy", Tiểu Tiên kia toan định đi ra thì bị ai đó giữ lại.

"Tiểu Tiên cô nương, khoan đã"

"Ngươi sợ nương tử nhà ngươi?", Tiêng hừ lạnh vàng lên chói tai, "hèn kém"

Ngàn vì tình tú tắt lịm, để lại còn ngươi đen láy, sâu thăm thẳm.

Nhớ lại hôm qua, con chuột bạch nào đó thẹn quá hóa giận, gào thét liên liên hồi:

"Ngươi, ngươi nói nhảm cái, cái gì, ngũ gia ta mà là, mà là..."

"Cô nương, chớ lo lắng, ta chỉ muốn đẩy tà khí trong người ra, tuyệt đối sẽ không có ý gì với tướng công của ngươi"

"Hừ, Ngũ gia ta chịu hết nổi rồi, mặc kệ ngươi là ai, ta liều mạng với ngươi"

Dứt lời, Bạch Ngọc Đường tức đỏ mặt vung hoạ ảnh về phía vị thiên nhân kia. Thiên nhân này dù sao cũng đã ra chiến trường nhiều lần, phản ứng nhanh nhạy, né được kiếm của con chuột đang bị hun lửa nóng hết cả mặt.

Bất thình lình, vị xưng là thiên nhân kia ngã xuống giường, bất tỉnh nhân sự.

Chuyện xảy ra chưa đến một tích tắc...

Triển Chiêu từ nãy đến giờ vẫn chôn chân ở một góc chăm chỉ phát hàn khí, thực hiện nghĩa vụ của máy đông lạnh hàng xịn chợt thấy cảnh tượng này, bàng hoàng nói: "Bạch huynh, huynh..."

"Ta đâu-"

"Mau gọi Công Tôn tiên sinh"

Bạch Ngọc Đường bị tiếng quát của Triển Chiêu làm giật mình, không cam tâm tình nguyện thì triển khinh công vụt đi.

Triển Chiêu thì đi đến chỗ cô nương kia, đặt ngón tay thon dài của mình lên chiếc mũi của nàng. Tốt, vẫn thở... (Không thở thì hết chuyện a =_=) Khuôn mặt tuấn tú khẽ liếc qua thân hình gầy nhỏ bên cạnh, không bị thương... Vậy vì cớ gì, có lẽ nào tà khí của thiên nhân đã phát tác? Hay có khi là cách thức vận nội công của các vị thiền nhân?

Vị hộ vệ nào đó rơi vào trạng thái trầm mặc, đầu nghĩ về đủ thứ siêu nhiên. Người hiện đại nào đọc được suy nghĩ của chàng bây giờ chắc tưởng là một đứa trẻ đang xem phim siêu nhân gao quá.

Nghĩ một thôi một hồi mà vẫn không tìm được giả thiết hợp lý, họ mèo liền chán nản nhìn khuôn mặt kia. Bất chợt có chút sững sờ.

Chàng nhìn lại khuôn mặt này, thực sự cảm thấy rất quen, có vẻ như đã gặp ở đâu rồi nhưng chàng thực sự không nhớ nổi, là do lúc gặp cách đây lâu rồi nên không nhớ? Hay chỉ là do mình tưởng tượng? Lúc nàng nói nàng là người trời chàng chỉ cảm thấy khó hiểu chứ không hề có một chút bất ngờ tựa như chàng biết chuyện thiên nhân có thật vậy là hiển nhiên vậy.

Trầm tư một lúc lâu sau mới nghe thấy có tiếng bước chân, Công Tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân đi vào. Chưa kịp bắt mạch cho cô nương nọ thì đã bị hù đứng tim.

Cô nương lại bất chợt ngồi thẳng dậy, mắt nhìn trần nhà, miệng ngập ngừng: "Chỗ các ngươi... Có gì ăn không?"

Cả bốn người trong phòng bị bất ngờ không nhẹ, mãi mới mở được miệng.

"Vậy vừa nãy cô nương"

"Xỉu vì đói, khụ" khuôn mặt lạnh lẽo có chút không tự nhiên, thấy chúng nhân trong trạng thái bất động, lòng không khỏi có chút đồng cảm.

Chẳng lẽ họ đến cái ăn cũng không có?

Ta dù không nhà không cửa nhưng không thiếu cái ăn, tiên tử lương cũng khá khá mà. Còn những người này có nhà có cửa nhưng lại không có cái ăn, thảm nào ai nấý cũng gầy tong teo (chưa nhìn kĩ Bao đại nhân) Ta và nơi này đúng là có duyên, định luật bù trừ.

Nghĩ đến đây, nàng vội xua tay: "Không sao, không có cũng không sao, ta có thể không ăn" Hự, đêm nay ôm bụng đói đi ngủ vậy.

Công Tôn tiên sinh gật đầu vui vẻ, biểu thị cảm xúc "thật may quá, chi tiêu đỡ chút ít" nhưng vẫn không hiểu cô nương này có y thuật gì mà có thể không ăn.

Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt của Công Tôn tiên sinh thì nhanh nhảu thuật lại mọi chuyện.

Hai người kia vừa nghe xong thì rơi ngay vào trạng thái treo máy. Công Tôn Sách chần chừ suy tư một hồi cuối cùng cũng lên tiếng:" Vậy cho đến khi cô nương khoẻ mạnh trở lại, cứ tự nhiên coi nơi đây là nhà" nói xong, nét cười hiền lành hiện lên gương mặt nho nhã.

Công Tôn tiên sinh thủ quỹ kiêm thầy thuốc kiêm học trò của Bao đại nhân kiêm người đa mưu túc trí nghĩ ra những kế sách tinh vi giải quyết mọi chuyện. Mỗi lần y cười thì cũng không phải đang có quỷ kế gì thì cũng là có người sắp bị lợi dụng triệt để. Vậy nên nụ cười này khiến cho tất thảy mọi người trong phòng hơi lạnh gáy chỉ trừ có vị thiên nhân đang ngơ ngác cảm động.

Nhà, từ giờ ta đã có nhà rồi, từ giờ ta đã có chỗ ở, ta sắp được nếm trải thế nào được gọi là ấm cúng rồi. Vui quá, bây giờ ta chỉ muốn đi nhậu đến sáng ta, ta... 

Phịch!

Có người lại tiếp tục lăn ra giường nhắm chặt mắt. Sau đó, chỉ thấy tiên sinh nọ quay đầu lại, vẫn giữ nụ cười ấy: "Cô nương này có vẻ mệt mỏi rồi, tại hạ cho cô nương nghỉ ngơi một chút. À, đúng rồi, thân phận thiên nhân phải được giữ kín để tránh người ngoài có ý đồ không tốt"

Chúng nhân đồng thời gật đầu lia lịa:" Tiên sinh suy nghĩ thật chu toàn", miệng thì nói thế nhưng ba cái đầu lại chung một suy nghĩ khác "ta thấy tiên sinh mới có ý đồ bất chính."

Hix, vị thiên nhân trăm trận trăm thắng kia bị một tiên sinh hiền lành hạ thuốc ngủ hiện đang ngủ li bì mê mệt trên giường. Ngặt nỗi sầu khi tất cả mọi người rời phòng thì lại nghe thấy tiếng ục ục như bụng réo, sự đời kì lạ thay!

Nhờ ân huệ của Công Tôn tiên sinh, sáng ra vị thiên nhân nào đó vừa mở mắt đã được giao cho hàng loạt nhiệm vụ cao cả. Để tránh người ngoài nhìn thấy, Tiểu Tiên phải dậy từ rất sớm để làm.

Trước hết là đổi màu tóc và hai cái lọn tóc thành màu đen cho đỡ gây sự chú ý, xong ngồi nghe lý thuyết không được lộ thận phận, cũng tốt, cuối cùng thì nhận danh sách việc làm dài đến mức cuộn lại là có thể thành một cuộn giấy vệ sinh dày cộp rồi, công việc dù nhiều nhưng đại loại không làm khó được ta. Bay lên sửa mái ngói, làm vòi phun nước tự động tưới cây,  điều khiển đồ sơn lại phủ, bê đồ v,v....

Những việc như thế này đối với Tiểu Tiên vốn chẳng là gì cả, nhưng vì tà khí của nàng sắp đến hạn bùng phát mà tiếp xúc với nguồn chính khí chưa nhiều nên nàng bèn làm xong việc bay ngay đi tìm Triển Chiêu nhưng từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên định ra ngoài tìm đường mua đồ ăn vừa hay bắt gặp mèo nhỏ đang trườn trên mái nhà như một con thạch sùng nên có chút hiếu kì.

Cô nương, cách gọi này câu nệ quá phàm thế thật lắm chuyện, phải rồi, ta không có tên hắn cũng khó gọi. Tên gì ta... Haizz phải rồi, Tiểu Tiên cho đúng bản chất, tiên nhỏ mãi mãi nhỏ bé, tiên nhỏ, ha, chính là ta.

Hắn định đi tuần phố, ta nên đi theo tiện thu chính khí rồi hỏi quán ăn luôn, ta mắc bệnh mù đường, có hắn dẫn đi cũng tiện. Phi, chính khí đầy mình thật nhưng rặt một lũ sợ vợ (gửi lời xin lỗi chân thành thay cho đứa trẻ ngốc này) chẳng lẽ ta phải ra tay bảo kê.

Triển Chiêu thì sớm thần sắc đã tối đi, nhìn về phía cổng phủ, hắn thấy hắn sắp thổ huyết rồi. Chuyện xui xẻo chưa đủ hay sao, đúng là hôm nay chàng cần phải xem lại lịch hoàng đạo rồi.

Tiểu Tiên cũng theo phản xạ quay sang hướng nhìn của Triển Chiêu. Ồ, hình ảnh ấy đập vào mắt Tiểu Tiên, cánh cửa gỗ to sừng sững trước mặt nàng.

Hử, hắn bị đau tay không mở được cửa sao, không có gì, ta mở hộ mở hộ, ai chẳng có lúc gặp khó khăn, ta giúp hắn, hắn giúp ta. Nghe kể hắn có tiếng tăm trong giang hồ ghê lắm, ngại nhờ vả cũng không có gì là lạ.

Triển Chiêu chưa kịp ngăn lại thì Tiểu Tiên đã lăng xăng nhiệt tình mở cửa "giúp" vị động vật họ mèo bị cho là đau tay.

Ai đó không hề hay biết cái người mình chuẩn bị giúp đỡ lại chính là người ra lệnh cho nha dịch đóng cửa lại.

Cánh cửa mở ra, không kịp để Tiểu Tiên phản ứng, mùi son phấn nhanh như cắt lướt qua nàng rồi nhắm thẳng vào... Haizz ai thì có lẽ độc giả biết rồi đấy.

Nam hiệp đại danh đỉnh đỉnh trong giang hồ đang bị lôi vào một cái thế trận đứng im cũng không ổn, phản kháng cũng chẳng xong, nói chung thì khuôn mặt kia hiện lên vẻ bất lực nhưng không sao thiên nhân nào đó vẫn thấy rất đẹp trai.

"Triển đại nhân, sắc mặt ngài sao kém thế này!"

"Ngài mệt, nhọc, ốm hay sốt? Ta sắc thuốc cho ngài"

"Ngài ăn cái này đi này, canh gà hầm thuốc bắc của ta làm rất tốt đó"

Tiểu Tiên vẻ mặt tội lỗi nhìn "hoa nhài cắm bãi... trâu"

Được rồi, ta hiểu tại sao hắn không định mở cửa rồi nhưng không sao ta lấy công chuộc tội đây. Triển Chiêu, lão nương hạ mình tới giải cứu ngươi đây.

Tiểu Tiên nhẹ nhàng bay lên rồi đáp xuống hướng lưng về phía Triển Chiêu dang hai tay ra trong tư thế bảo vệ. Cặp mắt to tròn khẽ nheo lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến tất cả im bặt.

"Rặt một lũ hèn kém, thấy người khác có thê tử rồi mà vẫn xán vào, còn ra thể thống cống rãnh gì nữa?!"

"..."

Chẳng hiểu do khí thế của Tiểu Tiên kia hay do câu nói của nàng mà các cô nương kia mặt người thì mày xanh mét, người thì trắng bệch mặt cắt không còn một giọt máu. Ánh mắt hết lướt qua Triển Chiêu rồi lại dán vào Tiểu Tiên trong tư thế gầm gừ giữ của và rồi ngày tức khắc như được huấn luyện trước, các chư vị cô nương đều tăm tắp đồng loạt che mặt chạy đi, còn nghe thấy cả tiếng nức nở.

Hừ, ta đã ra tay thì gạo xay ra cám, mèo nhỏ, ánh mắt biết ơn của ngươi có chút khác với người thường nha.

Tiểu Tiên vui vẻ nhìn Triển Chiêu, đợi chờ câu cảm ơn cùng câu bảo ăn một bữa. Ai ngờ đâu nàng như bị tạt một gáo nước lạnh.

"Triển mỗ chưa hề thành thân, sao có thể có nương tử?"

Triển Chiêu ánh mắt như hai viên đạn bắt về phía Tiểu Tiên.

Vậy là chưa tiến đến hôn nhân, khụ, vậy ta lại sai... Sao ta, vô dụng ghê nhỉ, chẳng được tích sự gì toàn làm đâu hỏng đấy. Không bày cách cho hắn cầu hôn đã đành lại còn tự nhiên chen vào mượn người khiến cho bà xã hắn tức giận hay bây giờ ta tự giác đi, ừm, biện pháp tốt nhất, không phiền ai cả. Tà khí trong người ta, ổn mà, cùng lắm ta ra vũ trụ sống cũng được, sống chật đất làm gì.

Triển Chiêu nhìn Tiểu Tiên buồn buồn, trong lòng chàng cũng chẳng khá lên là mấy ngược lại người cảm thấy có lỗi bây giờ lại là chàng.

Dù sao vị thiên nhân kia cũng giúp hắn thoát khỏi vòng vây của đám nữ tử. Vẫn nên xin lỗi vì đã quá lời cho phải phép.

Bóng áo đỏ thẫm khẽ chút ra tiếng thở dài, đôi mắt ẩn ngàn vì tinh tú ngước lên nhìn thân người gầy nhỏ trước mặt mình, đôi môi mỏng tựa vết đao chém hơi mím lại đang cố lựa lời nào cho đúng.

Thế mà Triển Chiêu chưa kịp nói thì đã bị cướp lời. Tiếng nói lạnh thấu xương mang chút nét buồn cất lên.

"Thôi thì ngươi muốn đuổi ta đi nhưng ít ra đừng để ta thành ma đói được không?"

Lá rơi nhè nhẹ, mặt trời lên cao, in bóng hai con người của hai thế giới lên đất mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro