Huyền Quỷ mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bello~, tôi đã quay trở lại rồi đây.
___________________________________

Giấc ngủ của Hắc Thủy Quỷ Vương dạo gần đây không được tốt cho lắm.

Cứ tới nửa đêm, Hạ Huyền lại giật mình tỉnh dậy, một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo trong. Cảm giác này không giống với lúc núi Lư Đồng mở ra, mà giống như thân thể ở giữa tiết trời giá rét, da thịt ngấm nước mưa buốt thấu xương tủy. Nỗi đau đớn không khác gì so với việc bỗng dưng có hàng vạn mũi kim châm lên người. Tâm trạng khó chịu u ám, tựa như bên trong và bên ngoài đều không còn là cùng một cơ thể.

Cho đến một ngày, Hạ Huyền không chịu nổi cảnh bản thân bị giày vò như vậy nữa, liền quyết định ôm chăn gối đi đến Chợ quỷ của Hoa Thành một chuyến. Dự định cùng tên đó "bàn bạc" chuyện Quỷ giới trong vòng 200 năm nữa thịnh vượng ra làm sao. (Kỳ thực chỉ là bản thân mình không ngủ ngon cho nên muốn kéo Hoa Thành không được bình yên cùng mình.)

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Không có ai trả lời. Hạ Huyền đứng bên ngoài có thể cảm nhận được tiếng ván giường "kẽo kẹt" bên trong. Nhất định là trong đó có người.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Hạ Huyền gõ thêm một hồi nữa, cánh cửa mới chầm chậm di chuyển, lộ ra một khe nhỏ.

"Gì?"

Hoa Thành nhìn người đứng trước cửa nhà mình, trưng ra cái bản mặt vô cùng khó chịu.

Hạ Huyền nhìn gương mặt đen xì như đít xoong trước mặt mình. Tuy là nguyên một cục cáu gắt, nhưng không khó để có thể nhìn ra xuân ý vẫn chưa tan trong mắt Hoa Thành, quần áo trên người cũng không chỉnh tề, mơ hồ có thể nhìn thấy nửa người trần trụi bên trên. Trong nháy mắt liền hiểu được mình vừa làm gì.

"Quấy rầy rồi." Nói xong lập tức biến mất.

.
.
.

Ngày hôm sau Hạ Huyền tiếp tục tới Chợ Quỷ tìm Hoa Thành. Sau khi nghe xong phiền não và ý tưởng to lớn vĩ đại của Hạ Huyền, Hoa Thành nói với hắn một câu:

"Ta cảm thấy ngươi cô đơn quá lâu rồi." Nói xong không chờ Hạ Huyền phản ứng lại, trực tiếp cự tuyệt giấc mộng phát triển, cải tạo chợ Quỷ để làm giàu của Hạ Huyền. Lí do thì rất đơn giản: Việc đó chiếm quá nhiều thời gian của Hoa Thành dành cho "quý nhân" nhà hắn.

Hạ Huyền vẫn còn nhiều chỗ buồn phiền khác, cơ mà Hoa Thành không chịu nghe hắn nói, thành ra chẳng còn ai khác để tâm sự. Lần trước ở nhân gian dạo một vòng, hắn tình cờ nghe được ở trong vùng có một người kể chuyện rất hay, vốn lẽ đã muốn đến nghe thử nhưng chưa có thời gian. Nghe đồn rằng chỉ cần người đến nghe có một vị không cười, sẽ không lấy một đồng tiền nào. Còn nói nếu như là muốn y kể chuyện bi đát, nghe xong mà không ướt đẫm vạt áo, sẽ lấy toàn bộ vàng bạc châu báu y có ra để bồi tội.

"Nghe có chút thú vị. "

.
.
.

Hạ Huyền quyết định "mời" vị này tới để y mỗi ngày kể chuyện cho hắn nghe trước khi đi ngủ, xem xem có thể cải thiện giấc ngủ hiện tại của hắn không. Vì vậy trong một buổi đêm không có trăng sáng, cũng không có gió mát, Hạ Huyền đến tận chỗ ở của người đó, không nhiều lời mà tha con nhà người ta về cái ổ của mình với ý định nghe kể chuyện cho hắn dễ vào giấc ngủ . Sư Thanh Huyền ù ù cạc cạc bị bịt miệng vác đi, vừa mở mắt ra, cả trời đất liền thay đổi. Trước giường của Hạ Huyền, ánh mắt sâu thẳm như đáy biển nhìn chằm chằm vào y, nhìn lâu có ảo giác giống như trong con ngươi đen kịt ấy, thi thoảng có gợn sóng nào đó đập nhẹ vào đáy lòng người đối diện.

"... Người anh em, cho hỏi nơi này là?"

"U Minh Thủy phủ. "

"Ngươi ngươi ngươi ngươi là Hắc Thủy Huyền quỷ?????"

"Không sai."

Sư Thanh Huyền là một người phàm tục, nhưng chuyện trong tam giới lại nghe không ít, đương nhiên đã nghe qua đại danh tuyệt đỉnh "Hắc Thủy Trầm Chu". Có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn mang tới U Minh Thủy phủ, trước mắt y bây giờ chỉ có thể là chủ nhân của nơi này - Hắc Thủy Huyền Quỷ. Nếu như trên mặt đất Huyết Vũ Hoa Thám, Hoa Thành làm mưa làm gió, đến cả thần quan trên trời đụng phải hắn cũng không dám đối đầu trực tiếp thì dưới ở dưới nước làm vương làm tướng, không cần phải gặp Thần giết Thần gặp Phật giết Phật, Thần Phật chỉ cần nghe danh thôi đã vội vã chào tạm biệt về nhà đóng cửa, quỷ Vương thứ hai bước ra khỏi núi Đồng Lô - Hắc Thủy Huyền Quỷ đại đại uy vũ, tiếng vang lẫy lừng. Không ngờ y khi còn sống sờ sờ lại có thể gặp được nhân vật tai to mặt lớn như vậy, người như này không phải nói muốn gặp là sẽ gặp ngay được đâu. Sư Thanh Huyền vừa mừng, vừa sợ, vừa kích động đến nỗi khí huyết dâng trào, chảy máu mũi mà hôn mê bất tỉnh trên giường của quỷ Vương luôn.

Tỉnh lại lần nữa thì đã qua cả ngày hôm sau, bầu trời ngoài kia ngả dần về sắc chiều tà. Ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên gò má có chút hơi trắng của Hạ Huyền, đem gương mặt u ám của hắn trở nên nhu hòa, phủ lên Hạ Huyền một quầng sáng nhàn nhạt êm dịu. Giống như một thiếu niên người phàm đang độ tuổi mới trổ mã, có phần non nớt nhưng không thiếu đi sự mạnh mẽ khảng khái.

Sư Thanh Huyền trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn chạm vào người đang nằm cạnh bên, lại bị suy nghĩ đó dọa cho hú hết cả hồn.

"Cái kia..."

Hạ Huyền nghe thấy tiếng truyền tới từ đỉnh đầu thì ngẩng mặt lên nhìn y, Sư Thanh Huyền thấy hắn nhìn mình thì cúi đầu nghịch nghịch bàn tay. Hạ Huyền nhìn y, trong tay hắn đột nhiên nảy ra thứ gì đó giống tờ giấy liên tục giãy giụa muốn thoát r, nhìn kĩ lại mới thấy nó giống như chân thân của Bạch Thoại Chân Tiên. Hạ Huyền không buồn liếc mắt đến, thực tiếp dùng tay bóp nát nó, thứ đó không kịp thét lên tiếng nào, lập tức tan thành nhiều mảnh.

"Tỉnh rồi? Có đói không?"

Giọng nói đều đều giống bình thường, dường như thứ hắn vừa xé thực sự là một mảnh giấy. Sư Thanh Huyền nhìn thấy một màn như vậy, sợ đến nỗi vừa tỉnh lại lại suýt bất tỉnh nhân sự thêm lần nữa.

Thì ra Sư Thanh Huyền có thể chất nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể, nói cách khác, chính là một người có Thiên Nhãn*, có thể nhận nhầm người nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm vật. Vốn lẽ những con quỷ hắn gặp toàn là những con rất tĩnh mịch, không đánh đánh giết giết như trong lời đồn, cho nên y cảm thấy rất hiếu kì về những con quỷ mình gặp được. Duy nhất có một con quấy nhiễu y từ khi y mới sinh ra, theo sau mông Sư Thanh Huyền như hình với bóng, chính là Bạch Thoại Chân Tiên - một cái miệng thối di động mang hình yêu quái rất biết yêu thương con người, luôn trong lúc người ta vui vẻ nhất thì tạt cho họ một gáo nước lạnh, lại có pháp lực rất cao cường. Là một thứ rất khó loại bỏ, vô cùng vướng chân vướng tay.

Thiên Nhãn*: có nghĩa là "mắt của Trời". Thông thường biểu tượng này tượng trưng cho Thượng đế toàn năng, thấu rõ tất cả những hành vi của con người. Biểu tượng này tìm thấy ở cả các nền văn minh phương Tây lẫn phương Đông. (theo Wikipedia). Ở đây, Thiên Nhãn trong trường hợp này ý chỉ Sư Thanh Huyền có thể nhìn thấu được vạn vật.

"Hay quá, từ giờ trở đi thứ này sẽ không bao giờ có thể làm phiền ta được nữa! Lúc trước nó luôn xuất hiện trong khi ta đang vui vẻ để làm ta tụt hứng, trong lòng ta khó chịu thì sẽ khóc. Mà ta vừa khóc là ca ca của ta cũng khóc theo ta. Hắn vừa khóc là trời ở nhân gian bắt đầu mưa. Ôi chao! Hình như ta quên nói. Ca ca của ta là thần quan trên trời, danh xưng chính Thủy Hoành Thiên, hắn...."

Hạ Huyền rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao trời gần đây rất hay đổ mưa, trong lòng một mảnh buồn phiền và bất đắc dĩ mà đưa tay day day cái trán.

"Ta biết." Hắn cắt ngang cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền giật mình một cái, bị cắt ngang cũng không nổi nóng, tính khí của y vẫn luôn luôn tốt như vậy. Ánh mắt của Sư Thanh Huyền đảo một vòng, tay rút ra chiết phiến đeo ở bên hông, ở giữa có viết một chữ "Huyền". Y nở một nụ cười vô cùng thân thiện: "Thì ra là có quen biết cả, thật trùng hợp đó, tại hạ là Sư Thanh Huyền."

Vậy là Sư Thanh Huyền vì báo ân nên quyết định ở U Minh Thủy phủ thêm mười ngày, kể chuyện miễn phí cho Hạ Huyền trước khi đi ngủ.

"... Có một người nam nhân giàu có trong vùng. Một hôm khoác áo lông gấu đẹp đẽ, đem vàng bạc châu báu, đi tới một gia đình, ngỏ lời muốn cưới cô con gái nhỏ của nhà nọ."

"Sát hại động vật, quá tàn nhẫn. Đổi cái khác đi."

"..." Có lẽ là Quỷ vương thì vẫn có lòng thương tiếc với những động vật khác. Vậy đổi cái khác thử xem...

"... Cô gái sau khi đi đôi giày màu hồng đó cứ nhảy mãi, nhảy mãi không dừng. Không thể làm gì khác, cô đành tự chặt đi đôi chân của chính mình. Mà đôi giày màu hồng đó sau khi rời khỏi cơ thể cô vẫn cứ nhảy múa..."

"Quá máu tanh, ngủ không được."

"..." Còn có thể máu tanh hơn ngài sao, tuyệt đại đỉnh đỉnh Hắc Thủy quỷ vương?????

Hạ Huyền ôm một tấm chăn dày, lật qua lật lại, phút chốc đứng lên nói:

"Ngươi, qua đây."

Sư Thanh Huyền cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo hắn đi qua. Hạ Huyền một tay kéo y vào trong chăn:

"Không bằng ngươi ngủ cùng ta đi."

Hạ Huyền nói rằng bản thân không ngủ được là do chăn quá lạnh, cần phải có người ngủ cùng để làm ấm chăn (???, quỷ cũng thấy lạnh sao, lạnh lòng hả??). Nếu trước khi đi ngủ chỉ mỗi nghe kể chuyện không thôi vẫn chưa đủ, đương nhiên nhiệm vụ kể chuyện kiêm thêm làm ấm giường cho Quỷ vương không ai khác chính là người đang báo ân cho hắn- Sư Thanh Huyền.

"..."

Lời lẽ như vậy rồi có đến sư phụ của y cũng phải câm nín, còn có thể không thuận theo sao??? Đại khái Hạ Huyền tắm xong, mái tóc đen tuyền hơi ẩm xõa xuống, trên người khoác một chiếc áo choàng mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt, như có như không thoang thoảng nơi cánh mũi của người khác, thực sự nhìn một cái thôi là hết cả ý chí muốn phản kháng mà. Còn nữa còn nữa, nằm với ngồi ở giường có đúng là thoải mái hơn không??? Nhất định phải cả 2 cùng nằm, còn phải nằm cạnh nhau thế sao??? Sư Thanh Huyền chỉ đành bất lực thỏa hiệp. Vì vậy Hạ Huyền đặc biệt có được một đêm ngủ ngon giấc không chút mộng mị. Hơn nữa, nửa đêm hắn phát hiện Sư Thanh Huyền chui vào lòng hắn ngủ, tuy rằng vẻ mặt vừa rồi có chút không nguyện ý nhưng ngủ rất ngoan, lại còn có chút đáng yêu lúc ngủ, nên Hạ Huyền không có đẩy y ra. Sư Thanh Huyền đến sáng thì lơ mơ tỉnh lại, nhìn thấy mình đang ở tư thế kia với Hạ Huyền, ngại ngùng tới mức mặt mày đỏ tía tai, giống như một quả pháo tép nổ bắn một cái, đứng bật dậy chạy ù ra ngoài. Hạ huyền hé mắt ra nhìn một cái, không để ý, xoay người tiếp tục ngủ.

.
.
.

"... Công chúa tóc mây thả mái tóc của mình xuống, kéo hoàng tử lên."

"...."

"... Người đẹp ngủ trong rừng ngủ say hàng trăm năm, hoàng tử đến cứu nàng hôn một cái liền tỉnh dậy."

"..."

"... Sau đó bọn họ sống cuộc sống hạnh phúc, sinh ra một tiểu công chúa, rồi lại sinh tiếp một tiểu hoàng tử vô cùng đáng yêu."

"Hôm nay vì sao ngươi toàn kể những chuyện như vậy?" Hạ Huyền cố ý ngồi dán sát lại cạnh Sư Thanh Huyền, nắm lấy sợ tóc dài của y rồi cuốn quanh ngón tay của mình đùa nghịch.

"Ngươi...đang ám chỉ điều gì sao?"

"Hả?" Sư Thanh Huyền lại giật bắn mình giống như một quả pháo, .

"Ta, ta..." Ta không có! Ta không không phải! Ta không ám chỉ điều gì hết!!!

"Ngủ ngon." Hạ Huyền cười nhẹ một tiếng, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Lại là một đêm ngủ ngon. Sư Thanh Huyền đêm nay sống chết không hé răng một câu nào, ngồi thành một đống bên cạnh đầu giường, ngoan ngoãn an tĩnh đến lạ thường.

"Ngươi làm sao vậy?" Hạ Huyền mở mắt nhìn Sư Thanh Huyền, bóng tối bao trùm lấy y khiến hắn không thể thấy rõ nét mặt của y hiện tại. Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn cảm nhận được ánh mắt Hạ Huyền đang nhìn mình, liền cúi đầu tránh né.

"Không sao." Sư Thanh Huyền quay lưng lại, hay tai ôm đầu gối. Hạ Huyền cảm thấy không biết phải làm như nào với y.

"Nếu không ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nhé?"

"..." Nghe chuyện cười của Quỷ vương? Đúng là chỉ cần sống đủ lâu là cái gì cũng có thể thấy.

"Ngày trước, có một cái bánh bao nhỏ, nó đi mãi, đi mãi, đi tới tận Nam Cực. Sau đó, nó đã bị chết cóng." Kể xong Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào Sư Thanh Huyền.

"Ha ha ha, ha ha ha, rất buồn cười, cười chết ta rồi." Sư Thanh Huyền nở một nụ cười rất thật trân. Sau đó lại thở dài: "Cũng không biết ca ca của ta hiện tại như thế nào." Sư Thanh Huyền cảm thấy mấy nay trời đã ít mưa đi nhưng vẫn không thôi lo lắng cho ca ca.

"Mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi một chút, được không?"

"Được đó!"

.
.
.

Sư Thanh Huyền vừa về tới nhân gian là lập tức trở nên vui vẻ, đi khắp các nới không biết mệt mệt là gì, ở phương diện mua bán thì trả giá với người ta đến mức nước miếng bay tứ tung, hăng say giống như sắp lao vào đánh nhau với người ta đến nơi. Nào có dạng vẻ lo lắng cho người ca ca của mình.

Nửa ngày trôi qua, Hạ Huyền nhìn từng bọc lớn bọc nhỏ trong tay mới bừng tỉnh ra được chân lí cuộc đời.

Thì ra Sư Thanh Huyền có sở thích giả trang thành nữ!

Mặc dù sau đó Sư Thanh Huyền có giải thích rằng giả thành nữ sẽ thuận tiện hơn, pháp lực cũng cao hơn, có thể dễ dàng cải trang, không bị người ta phát hiện. Dù sao ở nhân gian Phong Sư là một nữ nhân không có ai là không biết. Nếu nói y là nam nhân, nhất định sẽ bị người ta mắng cho. Còn nói Phong Sư chính xác là nữ nhân, ai nói là nam nhân đều là nói láo.

Hạ Huyền lại không cho là như vậy, rõ ràng Sư Thanh Huyền rất thích thú với việc giả thành nữ nhân. Hai người đến hoàng hôn khuất đằng sau dãy núi mới quay trở về. Sư Thanh Huyền tay cầm mứt quả cho lên miệng, vừa nhai vừa nói: "Hạ Huyền, ngươi thật tốt. Ca ca của ta sẽ không để cho ta mua quần áo của nữ nhân, giả thành nữ nhân. Hắn nói việc đó thật xấu hổ. Có gì mà xấu hổ chứ? Vẫn là ngươi tốt nhất, sẽ không ghét bỏ ta lúc ta mặc như vậy. " Sư Thanh Huyền đột nhiên dừng bước, con mắt lóe sáng nhìn về phía Hạ Huyền, hắng giọng một cái rồi hùng hổ tuyên bố:

"Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi huynh chính là ta bằng hữu tốt nhất của Phong Sư ta!"

"Không. " Hạ Huyền dường như ghét bỏ lời nói của y, lông mày hơi nhíu lại. Trên mặt viết mấy chữ to đùng: Không muốn làm bằng hữu với ngươi.

"Được, ta coi như huynh đồng ý rồi đó."

Tính khí của Sư Thanh Huyền vốn rất tốt, chẳng để ý lời của Hạ Huyền nói, cười hì hì đem mứt quả đưa tới bên miệng hắn: "Nếm thử một miếng đi, ăn rất ngon."

Hạ Huyền chân mày chưa thả lỏng, cố gắng cắn một miếng, chậm rãi nuốt xuống.

"Hạ Huyền, huynh thật tốt! Ngày mai mặc đồ nữ nhân đi theo ta, thế nào?"

"Không! Cút!"

"Hahahahahaha."

.
.
.

Mười ngày không chậm không nhanh cuối cùng đã trôi qua, đến đêm cuối cùng, Hạ Huyền không có như thường lệ chui vào trong chăn ngủ như mọi ngày, mà là vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước bàn viết cái gì.

"Ngày mai ta sẽ đi." Sư Thanh Huyền không đủ khí thế để mở miệng, nói bằng giọng giống như cả ngày nay y ăn được có nửa bát cơm.

"Ừ." Hạ Huyền vẫn chăm chú vào viết cái gì đó.

"Huynh, huynh không có gì muốn nói với ta à?" Giọng nói của Sư Thanh Huyền lộ rõ sự mong đợi, nhưng Hạ Huyền lại không hề để ý chút nào.

"Không có."

Tâm trạng của Sư Thanh Huyền rơi xuống dưới đáy hố, vẻ mặt ủ rũ. Y bỗng nhiên phát hiện ra gian phòng không ánh sáng này, lúc trước hoàng hôn hay bình minh đều là Hạ Huyền vì y mà tạo ra.

"Mấy ngày gần đây quấy rầy huynh nhiều, ta..."

"Được rồi." Hạ Huyền dừng bút, cầm lấy tờ giấy mình vừa viết đi tới trước mặt Sư Thanh Huyền, đem tờ giấy kia nhét vào trong tay y.

"Đây là tất cả tài sản của ta. Nhà, đất, còn có cả rất nhiều vàng nữa. Cho ngươi."

"..."

"???" Cái quần gì đang xảy ra vậy???

"Nếu như ngươi nguyện ý ở lại, những thứ này đều sẽ là của ngươi. Hơn nữa, ngươi ở cạnh ta, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi, trong vòng 100 dặm sẽ không có bất kì một con quỷ nào có thể tiếp cận ngươi. Đối với ngươi rất có ích. Ta, ta cũng sẽ mua cho ngươi rất nhiều rất nhiều... quần áo của nữ nhân."

"..."

"Huynh là muốn ta ở lại sao?" Sư Thanh Huyền ngồi xuống bên cạnh bàn, chống tay nở nụ cười mãn nguyện nhìn Hạ Huyền.

"Ừm."

"Có ngươi ngủ cùng ta rất ấm, rất thích ngươi." Sư Thanh Huyền làm tan đi sự buốt giá đau đớn ở xương tủy hắn, làm cho cánh đồng vốn hoang vu cằn cỗi trong hắn bỗng chốc nở hoa rực rỡ, lay động lòng người, dạt dào ý xuân.

"Vậy ta đây đành phải hạ thấp mình mà ở lại cùng huynh rồi." Sư Thanh Huyền vui sướng mà kéo cổ áo Hạ Huyền qua, hôn bẹp một cái lên môi hắn.

Từ đó trở về sau, Hắc Thủy Quỷ Vương đều ngủ rất ngon bên cạnh Sư Thanh Huyền ấm ấm mềm mềm của hắn.

Chỉ tội cho Sư Vô Độ ngày ngày than thở, làm khổ nhân gian ngày ngày đón những cơn mưa rả rích.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro