Nhất Thưởng Miên* (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bello, tập kích rạng sáng đây. Câu chuyện lần này siêu dài và tình tiết tương đối khó hiểu. Sau khi kết thúc câu chuyện tôi sẽ tóm tắt lại một lần ở phần cuối của "Nhất Thưởng Miên" nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

*Nhất Thưởng Miên: Theo tôi hiểu thì chắc đại khái nó là một giấc mộng khiến người ta muốn trầm luân mãi trong đấy. Ai biết chính xác nghĩa của nó hãy mạnh dạn khai sáng cho tôi nha. 🥲

Cre: http://sangejiujiujiu.lofter.com

_____________________________________

"Minh huynh! Minh huynh!"

Minh Nghi bị một tiếng gọi vô cùng phấn khích, huyên náo như chú chim nhỏ hót líu lo kéo hắn trở lại. Còn chưa kịp nghe hết thông tin trong Thông Linh trận thì đã thấy một gương mặt thanh tú tràn đầy vui sướng đang phóng đại trước mắt hắn, rất có khí thế lay hắn dậy.

"Ầy, Minh huynh, ngươi! Sao ngươi vẫn có thể trốn ở đây ngủ được cơ chứ?! Nếu không phải ta tình cờ gặp được Linh Văn chỉ đường cho ta, nói thấy ngươi có thể đang ở đây, ta còn chẳng biết nên đi đâu để tìm được ngươi!"

Người nói chuyện với hắn là một bạch y nữ tử. Bởi vì đứng ngược với ánh nắng mà đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần, lấp lánh ánh sáng của người nọ hơi nheo lại một chút, trong tay là một thanh phất trần cùng với màu áo của nàng ấy. Cũng không biết cây phất trần ấy làm bằng chất liệu gì, mỗi một lần theo chuyển động của nàng, nhìn dưới ánh mặt trời phảng phất như có dòng suối nhỏ chảy xuống.

Minh Nghi ngẩng đầu lên nhìn nàng, một làn gió đưa hương thơm như có như không thổi tới. Nói đến gió lại có mùi hương thật kỳ lạ, nhưng lại giống như mùi hương ấy ở rất xa, mà lại rất gần, gần đến mức cảm tưởn nó ở ngay bên cạnh hắn vậy.

Nữ tử nhìn gương mặt mờ mịt ngơ ngác của Minh Nghi, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay ra trước mặt hắn vẫy vẫy:

"Chưa tỉnh ngủ sao? Vẫn không muốn cùng ta giả trang thành nữ thần quan à? Không được nha! Hôm nay huynh cùng ta biến thành nữ tử xuống trần gian một chuyến? Đồng ý không Minh huynh?"

Giả trang? Chẳng lẽ người trước mặt hắn là nam nhân?

Minh Nghi nhẹ nhàng gạt cánh hoa trên vai xuống, do dự một hồi rồi mới nói:

"Ngươi là ai?"

Nữ tử làm ra vẻ giận dữ, nắm lấy cái phất trần run run chỉ vào hắn:

"Được lắm Minh huynh, huynh học được cách trêu chọc người khác rồi đó! Nói cho huynh biết, ta là Phong sư - Sư Thanh Huyền, là người anh em thiện lành, người bạn tốt nhất nhất nhất của huynh đó. Sao huynh có thể nói một câu khiến người ta đau lòng như vậy chứ?! Thôi bỏ đi, hiếm lắm mới được một lần huynh nói đùa, ta đại nhân đại lượng cùng huynh đùa đó, bằng không thì ta tẩn chết huynh. Vui rồi chứ Minh huynh? Giờ có thể xuất phát được chưa?"

Sư Thanh Huyền lộ ra ánh mắt muốn nhìn xuyên qua hắn làm hắn chột dạ. Vì vậy hắn chỉ gật đầu:

"Được rồi đi thôi."

Gương mặt Sư Thanh Huyền trở nên vui vẻ hài lòng, kéo Mình Nghĩ từ chỗ tảng đá đứng lên, giúp hắn phủi cánh hoa dính trên áo, cao hứng nói: "Ngươi trốn ở bụi hoa này ngủ lâu như vậy, bây giờ cả người toàn mùi hương thơm ngát, giả trang thành nữ nhân nhất định sẽ trở thành một mỹ nữ mang mùi hương quyến rũ lòng người đó! Minh huynh, ngươi muốn thử một chút không?"

Minh Nghi trong lòng vẫn còn chút hỗn loạn, nghe thấy Sư Thanh Huyền nói lập tức tỉnh táo lại, lập trường vô cùng kiên đổi, nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ có đánh chết ta cũng không đồng ý với ngươi.

Sư Thanh Huyền thoáng tỏ vẻ buồn rầu rồi lại hào hứng ngày trở lại nói:

"Minh huynh, ngươi trước đây cũng không có cự tuyệt ta dứt khoát như vậy nha. Nhưng mà cũng không sao hết, hôm nay hạ phàm, ta cũng không cần gọi ngươi là tỷ tỷ nữa. A! Gọi ngươi là tướng công được không?!"

Y giống như bị chọc cười bởi chính lời nói của mình, ôm bụng nhìn nét mặt ngây ngốc của Minh Nghi cười đến ngã ngồi xuống đất. Minh Nghi nghe được 2 từ "tướng công" của Sư Thanh Huyền, trái tim đột nhiên run lên, mơ hồ nhớ lại cảm giác nào đó giống như bản thân đã trải qua. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, chỉ còn lại một màu đen tối tăm hoà cùng vệt đỏ thẫm của sắc máu, khảm sâu trong tâm trí của hắn.

Không phải! Đó không phải là kí ức của hắn, hắn chưa từng làm việc đó. Hắn là Địa sư, sao có thể có quá khứ khủng khiếp như vậy được chứ?!

Không đúng, có chỗ nào đó không hợp lí. "Người bạn tốt nhất"? Rốt cuộc người đang đứng trước mặt hắn đến cùng là ai?

Sư Thanh Huyền nhìn nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên mở miệng:

"Không đúng! Minh huynh, đúng ra ngươi lúc này phải làm mặt khinh bỉ, sau đó giọng lạnh nhạt nói rằng "Làm tỷ tỷ của ngươi thì đúng hơn" tiếp theo sẽ là cùng với ta biến thành nữ thần quan mới đúng."

Minh Nghi hơi ngẩn ra: "Chúng ta thường xuyên cùng nhau làm việc này sao?"

Hắn không nên có cái sở thích tà đạo như này mới đúng chứ???

Sư Thanh Huyền dương dương đắc ý: "Cũng không hẳn là không bình thường. Ngươi không nhớ sao? Ta năn nỉ ngươi 10 lần ngươi cũng đồng ý đến 4, 5 lần đó."

Minh Nghi nở nụ cười: "Nếu để cho ca ca ngươi biết được..."

Sư Thanh Huyền vung phất trần sang một bên: "Ca ca của ta? Ta làm gì có ca ca nào chứ?"

Minh Nghi nghe thấy vậy, cơ thể bỗng nhiên loạng choạng như muốn đổ xuống, hai chân có chút đứng không vững, Sư Thanh Huyền thấy không ổn nhanh tay đỡ lấy Minh Nghi, ân cần hỏi:

"Không có sao chứ? Hôm nay ngươi có vẻ không được ổn."

Minh Nghi trong thoáng chốc thầm nghĩ: Đúng vậy, Sư Thanh Huyền...ca ca của y, hình như...

Dòng suy nghĩ của hắn bắt đầu trôi xa hơn, nhưng càng nghĩ càng thấy mịt mờ, còn chưa kịp nghĩ ra Sư Thanh Huyền có ca ca hay không. Có ca ca thì thế nào? Không có thì thế nào? Chợt cảm thấy chuyện này không quan trọng lắm, nghĩ vậy trong lòng Minh Nghi không kiềm chế được dâng lên một niềm vui lạ thường.

Minh Nghi: "Không sao. Đi thôi, không phải mấy ngày trước ngươi bảo rảnh rỗi muốn xuống dưới nhân gian đi dạo chút sao?"

Sư Thanh Huyền thấy hiếm khi được một lần Minh Nghi có hứng như vậy, cất phất trần trên tay, lấy ra một cái quạt Phong sư, mỉm cười nhìn hắn:

"Đi thôi, ta nghe được ở Hoàng thành đang có tiệc rượu. Thế gian vô sự, tứ hải thái bình, chi bằng ta với Minh huynh đây thoải mái ăn chơi nhảy múa. Thế nào?"
.
.
.
Minh Nghi mơ hồ bị Sư Thanh Huyền kéo đến một tửu lầu lớn nhất ở Hoàng thành, chưởng quầy đứng trông coi ở đó trông thấy y cùng Minh Nghi bước vào ngay lập tức chạy ra chắp tay cung kính: " Sư cô nương."

Vừa nghe đã biết y là khách quen ở đây.

Nhìn những đang trôi qua, Sư Thanh Huyền vốn dĩ nên có một thân phận cao quý. Y dù ở hình dáng nam hay nữ đều có khí chất phong lưu, dáng dấp đều xinh đẹp tuyệt trần, nhìn qua là có thể biết được chính là một người được bao bọc kĩ càng, mười ngón tay không dính nước mùa xuân*.

Nên như vậy, vốn là nên như vậy.

*Mười ngón tay không dính nước mùa xuân: Chỉ người được nuông chiều, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, không phải làm việc gì nặng nhọc.

Gian phòng Sư Thanh Huyền chọn là một nhã gian, cửa sổ có thể nhìn bao quát toàn bộ quang cảnh bên bờ sông, cùng Minh Nghi ngồi xuống, y cầm ly rượu nghiêng người dựa vào lan can cửa sổ. Bởi vì đang trong hình dáng của một nữ nhân, thành ra khung cảnh mỹ nhân tay cầm ly rượu ngồi bên cửa sổ khiến bao người đi qua ngẩng đầu lên mà nhìn đến thất thần.

Minh Nghi phất mạnh tay, cửa sổ "Sầm" một tiếng đóng lại, Sư Thanh Huyền vẫn chưa phát giác ra chuyện gì, nhìn Minh Nghi làu bàu:

"Minh huynh, ngươi lạnh sao? Hôm nay rất ấm áp, ngươi đóng cửa sổ làm cái gì chứ? Ta còn phải xem rất lâu mới chọn được gian phòng này có phong cảnh tốt như này đấy. Nếu như ngươi lạnh, lát nữa ta đi cùng với ngươi đổi quần áo."

Minh Nghi rót rượu cho y: "Uống rượu."

Sư Thanh Huyền rất nhanh đã không nói về vấn đề này nữa: "Minh huynh, ngươi cũng uống đi!"

Sư Thanh Huyền ra ngoài chuyến này cũng không hẳn là vì một bữa cơm, nhưng Minh Nghi lại ăn rất nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu mà nghe y đối với trang phục của mình mà tỏ thái độ bất mãn.

Nói Đông nói Tây một hồi, Sư Thanh Huyền vỗ bàn tổng kết: "Minh huynh! Ta dẫn ngươi đi mua quần áo!"

Minh Nghi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Mặc như vậy không được sao?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Không được."

Minh Nghi: "Tuỳ ý ngươi đổi, ngươi thích là được. Hà tất phải phiền phức."

Sư Thah Huyền nhăn nhó nói: "Vào đây dùng cơm mặc quần áo này, ăn xong đi ra lại đổi một bộ khác, người bên ngoài để ý sẽ ảnh hưởng không tốt."

Minh Nghi dĩ nhiên không có cách nào phản bác lại lời nói của y, không thể làm gì khác hơn là đứng lên.

"Vậy đi thôi. Ngươi trả tiền nhé."

Sư Thanh Huyền hào hứng: "Đi đi đi! Ta cũng muốn xem nữ tử Hoàng thành bây giờ đang thịnh hành kiểu quần áo như nào."

Bhah Hắn nghi ngờ nhìn sang người đang hí ha hí hửng bên cạnh mình, trong lòng nghĩ: Chắc đây mới là mục đích thực sự của y đúng không?

Sư Thanh Huyền làm ra vẻ vô tội lôi kéo Minh Nghi: "Đi thôi Minh huynh!"

Minh Nghi không nói gì, chỉ có thể đi theo y ra ngoài.
.
.
.
Hoàng thành phồn hoa, Sư Thanh Huyền chọn một gian cửa tiệm quần áo tấp nập người mua kẻ bán không khác gì tửu lầu trước đó. Vừa vào cửa ngay lập tức bày ra bộ dạng "Ta đây không có gì ngoài tiền" mà lớn tiếng gọi người mang chất vải tốt nhất, đắt nhất ra đây để may quần áo cho "phu quân sắp qua cửa" của y.

Minh Nghi không biết thế nào trong lòng run lên, trực giác mách bảo thân phận "thê tử" của hắn không phải thân phận gì tốt đẹp, một tay vỗ nhẹ lên vai của y, trầm giọng: "Chớ nói bậy."

Sư Thanh Huyền nhìn hắn nhướng mày: "Lần tới cùng ta biến thành nữ tử là được!"

Nghe y nói như vậy, Minh Nghi lại cảm thấy thâm tâm tràn ra một cảm giác quỷ dị, hắn nghe thấy từ tận sâu trong lòng mình vang lên một giọng nói, nói với hắn rằng, chỉ cần có thể làm cho Sư Thanh Huyền không tự nhận mình là vị hôn thê của hắn nữa, thì dù cho hắn có phải cùng y giả trang thành nữ tử cũng không còn là chuyện gì quá nghiêm trọng.

Minh Nghi lắc đầu, không phải hắn điên rồi đấy chứ?

Sư Thanh Huyền vui vẻ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, Minh Nghi giống như một người "phu quân" trầm ổn, cùng "nương tử tương lai" của mình đi chọn quần áo, đứng một bên đảm nhận nhiệm vụ cầm túi trả tiền cùng với mỗi khi y hỏi có đẹp không thì hắn đều trả lời: "Đẹp."

Sắc trời dần tối, Sư Thanh Huyền cùng Minh nghi thừa dịp màn đêm chưa buông xuống mà trở về. Sư Thanh Huyền còn vui vẻ, tự mình ấn định rằng mấy ngày nữa mình với Minh Nghi sẽ giả trang thành nữ tử để xuống đây chơi.

Minh Nghi nhìn những gì đang diễn ra, trong đầu bỗng dần trở nên mông lung, không hiểu được chuyện này là thế nào, ý thức không theo điều khiển của hắn, khung cảnh đột nhiên quay trở lại hòn đá nơi mà Sư Thanh Huyền đã đánh thưc hắn dậy. Minh Nghi đi tới chỗ hòn đá, do dự mà nằm xuống, nhắm mắt lại lúc cảm giác cơ thể chợt trầm xuống, phảng phất như thế giới đều tối đen lại, mà hắn cũng lâm vào một ác mộng nào đó, có giãy giụa như nào cũng không thể thoát ra.

Mở mắt ra một lần nữa, bầu trời đã chuyển thành đêm khuya, hắn đang ngồi trên một con thuyền. Cách đó không xa là một mảng đen đầy nặng nề.

Đó là bóng của đảo Hắc Thuỷ.

Thuyền không lớn nhưng tay lái rất ổn định, chầm chậm hướng về phía đảo, phía dưới chân hắn là Sư Thanh Huyền không chịu nổi kích thích mất đi người thân cùng mệt nhọc đã nằm bất tỉnh từ lâu, mi tâm không còn nhíu chặt lại nữa mà giãn ra, vẻ mặt bình yên không chút lo âu giống như Phong sư tiêu dao tự tại của mấy ngày trước.

Hạ Huyền nhìn y chằm chằm trong chốc lát, rồi lại đưa mắt về đảo Hắc Thuỷ.

(Còn tiếp)

=))) Cái fic này không những dài mà còn rối não nữa.
#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro