Ngươi không còn nợ ta 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: http://cainfrey.lofter.com

______________________________________


"Tí tách, tí tách, tí tách". Có tiếng mưa rơi.

Sư Thanh Huyền vẫn như cũ, hai tay bị trói bằng hai sợi xích to, treo ở trên vách tường. Chẳng qua có khác một chút, y bị trói ở một nơi khác.

Là nơi nào thì y không biết được. Bất quả nếu đã là nơi nằm trong khu vực của Hắc Thủy Huyền Quỷ, trong tên của hắn mang một chữ "Thủy", tự nhiên khắp nơi đều là ướt nhẹp, quanh quẩn trong không khí đều là sương mờ. Trên mặt đất, nước nhỏ giọt thành từng vũng lớn nhỏ, không biết là từ chỗ nào rơi xuống, cũng là âm thanh duy nhất nghe được ở đây.

Đầu của Sư Vô Độ vẫn còn ở một chỗ cách xa y vài thước, duy trì bộ dạng mở mắt trước khi chết.

Ánh mắt Sư Thanh Huyền đặt trên đầu ca ca mình, dường như đang nhìn, lại như không còn nhìn thấy gì nữa.

Trong khoảng thời gian này có quá nhiều biến cố xảy ra. Đầu tiên là Bạch Thoại Chân Tiên phát hiện ra y là đã trở thành người phàm, tiếp theo là biết được chuyện ca ca mình đã làm. Sau cùng là việc Minh Nghi huynh biến thành Hắc Quỷ Trầm Chu và ca ca qua đời...

Có lẽ y thực sự rất sợ, sợ đến mức không biết phải phản ứng lại như nào. Sau khi đại ca chết đi, y giống như mất hết sức lực, thậm chí đã không còn có sức lực để sợ nữa.

Sư Thanh Huyền cảm thấy cả người rất nặng, cảm giác như thân thể y chứa đầy chì, động ngón tay thôi cũng thấy khó khăn. Giống như là hồn phách cùng thân thể đã không còn cùng một chỗ, cả người trở nên đần độn.

Sư Thanh Huyền ngưng mắt nhìn đầu của ca ca mình, nội tâm không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Một đôi giày màu đen dừng trước mặt y, chặn lại ánh mắt của y đang nhìn đầu cả Sư Vô Độ, con ngươi vô hồn của Sư Thanh Huyền rốt cuộc cũng có chút động tĩnh.

Giày màu đen với hoa văn chỉ thêu ánh lên màu bạc, người tới là ai không cần nói cũng biết.

Hắc Thủy Huyền Quỷ.

Thoạt nhìn Sư Thanh Huyền hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng sâu trong đáy lòng có một sợ hãi gào thét muốn nổ tung, giống như một mảnh chuông đã nát vụn như vẫn reo lên "đinh đang", kêu đến run rẩy. Thế nhưng nó chỉ giống như một tiếng kêu nhỏ bé giữa bầu trời to lớn, bị giam cầm lại ở một nơi sâu thẳm trong thâm tâm. Mặc cho nó có làm ầm ĩ thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của Sư Thanh Huyền

Hạ Huyền đưa ngón tay nâng cằm Sư Thanh Huyền lên.

Bộ dạng Sư Thanh Huyền lúc này so với người đã chết không có chỗ nào khác biệt, duy chỉ có lúc ngẩng mặt lên, đôi mắt thoáng lay động mới có thể biết rằng y vẫn còn sống.

Mặt Sư Thanh Huyền trắng như tờ giấy, cả người lạnh như băng, hơi thở cùng nhịp tim bé đến nỗi gần như không nghe thấy gì, thoạt nhìn càng không giống người sống, giống một con quỷ thì đúng hơn.

Hạ Huyền dường như là mất hứng, buông cằm y ra. Sư Thanh Huyền lập tức vô lực, gục đầu xuống giống như một con rối gỗ đã đứt dây.

Thấy như vậy tâm tình của Hạ Huyền lại thoáng qua một tia bực mình. Tựa như chỉ là một đốm lửa nhỏ bé đã bùng cháy lên một cách dữ dội.

Hắn ôm bực tức trong lòng mà bước ra khỏi cửa, lại bất chợt dừng chân lại.

Vì sao?

Vì sao hắn lại bực mình?

Hắn vốn có thể phi thăng lên Thiên giới làm thần quan, kết cục lại là cả nhà bị chết thảm, chính hắn cũng bỏ mạng. Một đường cắn nuốt hóa thành Tuyệt cảnh Quỷ vương, hao tổn tâm cơ giả trang thành Địa Sư để làm mật thám trên Thiên giới. Sau đó tra được rõ chân tướng, tự tay báo thù cho chính mình.

Sư Vô Độ đã chết, một đời Thủy Hoành Thiên kiêu ngạo lại kết thúc bằng cái chết không toàn thây. Mà Sư Thanh Huyền cũng mất hết pháp lực, thành người phàm. Hiện tai chính là sống không bằng chết.

Vậy..., vì sao hắn vẫn cảm thấy trong lòng bực bội?

Trong lòng tích tụ oán giận không có chỗ để xả, hắn vung tay đánh một chưởng lên trời rồi bỏ đi.

.
.
.

Sư Thanh Huyền chết.

Hạ Huyền phát hiện khi một lần tới nhìn y.

Hắn đem Sư Thanh Huyền nhốt lại rất lâu. Trong lúc đó, Sư Thanh Huyền vẫn luôn là bộ dáng đã chết như vậy. Hạ Huyền cũng chưa nghĩ ra cách xử trí y như nào, cũng không có tâm trạng đi xem y.

Không nghĩ tới, Sư Thanh Huyền như vậy mà sẽ chết.

Sư Thanh Huyền cũng không phải là bởi vì thương, sinh bệnh, hay là chết đói, chết khát, mà là đột nhiên chết. Nghe rất vô lý, bởi vì Sư Thanh Huyền phi thăng từ rất sớm, suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu niên. Có thể thực sự là như vậy.

Đối với Hạ Huyền mà nói, Sư Thanh Huyền chết như thế nào cũng không trọng. Quan trọng là, ...Sư Thanh Huyền, y thực sự chết rồi.

Phụ mẫu, muội muội, vị hôn thê, Sư Vô Độ. Cuối cùng ngay cả Sư Thanh Huyền cũng đã chết.

Ân oán từ mấy trăm năm trước triệt để hóa thành cát bụi, không còn cần phải nhắc tới nữa, bởi vì những người liên quan, tất cả đều chết hết rồi.

Hạ Huyền lẳng lặng nhìn bàn tay tái nhợt của mình. Hắn... dường như cũng đã chết rồi.

Nhưng vì sao cảm giác bực tức trong lòng hắn không hề giảm đi? Tuy rằng nó đã được áp chế ở nơi tận cùng của đáy lòng, như dường như nơi đó lại sinh ra một tia sợ hãi

Người chết, là người triệt để không còn cảm xúc.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro