Ngươi không còn nợ ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Tuyệt cảnh Quỷ vương Hắc Thuỷ Trầm Chu gần đây không được tốt.

Không phải vì Thiên giới phát lệnh truy bắt gì đó đối với hắn. Thiên giới muốn dán lệnh truy nã, nói đạo lí với một Quỷ vương, về cơ bản chính là một trò đùa.

Hạ lệnh chém giết Bạch Vô Tướng, là bởi vì hắn diệt một quốc hàng ngàn con người, sinh linh đồ thán, mạng người đối với hắn cũng chỉ là thứ nhỏ bé như hạt bụi. Lúc đó, Quân Ngô phải tự mình xuất trận mới có thể đánh bại được hắn.

Đối với một Huyền Quỷ ngày ngày ẩn nấp, không bao giờ xuất đầu lộ diện. Thiên giới có thực sự phát lệnh truy nã hắn cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, chẳng đáng là gì.

Mà là bởi vì hắn đã báo được thù cho chính mình, thế nhưng Hạ Huyền lại không có cảm giác thống khoái sau khi báo thù như trong tưởng tượng.

Theo một cái lý khác mà nói, chính là vì hắn trước đây toàn tâm toàn ý tồn tại vì trả thù vì chấp niệm. Hiện tại, thù đã báo, chấp niệm đã không còn, ngược lại không biết phải làm gì.

Mà khi Hạ Huyền không còn bất cứ một lí do gì để tiếp tục thì hồi ức luôn lại giống như là thuỷ triều ập tới, đẩy hắn ngã đến mức không có chỗ để trốn.

Hắn luôn luôn một lần rồi một lần nhớ lại những chuyện trước đây. Phụ thân nằm trên giường bệnh ho đến nỗi khàn cả giọng, máu tươi thấm đỏ cả chiếc khăn tay. Mẫu thần vì ốm liên miên, cuối cùng thân thể không chịu đựng được cũng không qua khỏi. Vị hôn thê cùng muội muội chịu nhục nhã mà chết, vĩnh viễn không khép lại được đôi mắt cùng nước mắt còn chưa kịp rơi xuống...

Kí ức trong đầu lại chuyển qua một đoạn khác, là hình ảnh Hạ Huyền chế trụ Sư Vô Độ, làm cho hắn hướng bốn hũ tro cố mà dập đầu, sau đó bẻ gãy đầu hắn.

Nhưng vì sao, vì sao thù đã trả được rồi, trong lòng hắn lại không vui sướng?

Được rồi, còn có một người khác nữa...

Lúc hắn bóp lấy cổ của Sư Vô Độ, người đó liều mạng cầu xin tha thứ.

"Minh Nghi huynh...!"

Tại thời điểm Hạ Huyền vặn gãy đầu của Sư Vô Độ, máu bắn đến mặt của y, người nọ không ngăn được mà hét lên.

"AAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Sau này hắn nhốt người nọ lại, đến khi phát hiện hơi thở của người nọ dần dần yếu ớt.

"Minh Nghi huynh..."

...

"Minh Nghi huynh, cùng ta biến thành nữ thần quan đi! Một lần! Chỉ một lần thôi!"

"Minh Nghi huynh, cùng ta hạ phàm đi!!

"Minh Nghi huynh, huynh là bằng hữu tốt nhất của ta đó! "

...

Minh Nghi huynh, Minh Nghi huynh, Minh Nghi huynh Minh Nghi huynh! Ta không phải Minh Nghi! Ta là Hạ Huyền!

Hạ Huyền đáy lòng đột nhiên đau thắt lại, hắn rất muốn lớn tiếng rít gào, rất muốn nắm cổ áo của người kia, nói cho y biết hắn là ai.

Thế nhưng Hạ Huyện lại giống như trông nháy mắt bị ai đó hung hăng tát một cái thật đau, làm hắn triệt để thanh tỉnh, cũng rút đi toàn bộ sức lực trong người hắn. Hạ Huyền biết là không thể nào, vĩnh viễn không thể nào nữa rồi.

Bởi vì, Sư Thanh Huyền đã chết.

Sư Thanh Huyền đã chết thật rồi.

Con người quấn lấy hắn, ngày ngày gọi hắn là "Minh Nghi huynh", bắt hắn cùng y biến thành nữ thần quan.

Con người chính mắt nhìn thấy mình giết Sư Vô Độ.

Chết thật rồi.

Từ nay về sau, vô luận là báo thù, hay là chấp niệm, Hạ Huyền cũng không thể tìm thấy dược người kia nữa.



#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro