Ngươi không còn nợ ta 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh hắn! Đánh hắn! Đánh chết hắn!"

Một đám ăn mày xúm lại ở một góc đường ít người qua lại, hướng về phía một tên ăn mày ngồi co ro ở rìa tường mà liên tục đấm đá tên đó.

Một lúc sau, tựa hồ như là đã đánh đau tay, đám ăn mày đó liền bỏ lại tên ăn mày bị đánh thê thảm, hùng hổ bỏ đi. Trước khi đi vẫn không quên cướp đi khối bánh ngọt nhỏ đến mức không nhét đủ kẽ của tên ăn mày đáng thương cả buổi mới xin được.

Cho đến khi đám ăn mày đã đi thật xa, tên đó mới dám khẽ động đậy người một chút. Hắn buông đôi tay đã bầm dập vì che chở đầu mình xuống, đôi mắt mang đầy sự sợ hãi nhìn bốn phía, giống như chỉ cần hắn buông lỏng một chút là đám người kia sẽ quay lại, tiếp tục đánh hắn. Đến khi xác định đã không còn người nào mới dám tù từ đứng dậy

Y phục trên người hắn đã rách rưới đến mức không nhìn ra hình dáng lúc đầu, toàn thân chỗ nào cũng bẩn thỉu, trên mặt thì đầy rẫy những vết bầm tím. Khoé môi còn có một vết rách, thoạt nhìn đã lâu lắm rồi, vết máu chảy xuống tận cằm, khô lại thành một vệt đen xì. Chỉ có đôi mắt của hắn là trong sáng, sạch sẽ. Nếu có người quen ở chỗ này, nhất định có thể lập tức nhận ra người này là ai.

Người đó, không ai khác, chính là Sư Thanh Huyền. Nói đúng hơn, là chuyển thế của y.

Y chậm rãi đứng dậy, khấp khễnh bước đi.

Trong một cái hẻm không người, một bóng người màu đen lặng im nhìn Sư Thanh Huyền dần dần đi xa hình. Hắn nhìn tên ăn mày tập tễnh từng bước một, đôi mắt thoáng hiện lên những cảm xúc phức tạp.

Thời điểm Hạ Huyền gặp lại Sư Thanh Huyền, y đã biến thành một tên ăn mày ngày ngày bị người khác sỉ nhục rồi đánh đập.

Hắn không thể nói rõ được tâm trạng lúc đó rốt cuộc là tâm trạng như thế nào. Đây vốn dĩ là điều mà hắn muốn Sư Thanh Huyền nhận lấy. Y nên thừa nhận vận mệnh vốn có của mình - một sinh mệnh ngắn ngủi, tự sinh tự diệt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Sư Thanh Huyền bị một đám ăn mày hùa vào cùng nhau đánh y, trời xui đất khiến thế nào hắn lại dùng pháp thuật đuổi đám người đó đi cho y.

Nếu đã như thế rồi, thì cứ thuận theo đi. Hạ Huyền tự nói với mình như vậy. Sư Thanh Huyền đời này nhận lấy những đau khổ, tủi nhục này, đều là chính bản thân y thiếu hắn!

Hạ Huyền cố gắng tự thuyết phục chính mình, không muốn cho bản thân đi xem Sư Thanh Huyền nữa. Thế nhưng, qua một thời gian, hắn vẫn là không nhịn được lại đi tìm Sư Thanh Huyền.

Kết quả khi Hạ Huyền tìm đến, hắn đã không thể nhìn thấy y nữa.

Hạ Huyền sử dụng pháp thuật đọc qua kí ức của một số người mới biết được Sư Thanh Huyền đã không còn. Lúc y qua sông, bởi vì đôi chân vốn đã không lành lặn như người bình thường, lại liên tục bị đánh, không gãy đã là may lắm rồi. Nhưng lúc đó đường đá gập ghềnh, y không cẩn thận liền trượt chân ngã xuống sông. Nước sông chảy xiết, thoáng một cái đến cái bóng cũng chẳng còn. Huống hồ ai lại phí tâm tư, mua dây buộc mình, cố sức đi cứu một tên ăn mày chứ?

Hạ Huyền tới chậm, Sư Thanh Huyền mấy ngày trước đã chết đuối rồi, hiện tại ngay cả thi thể cũng không biết ở nơi nào.

Cũng...không sao cả, dù sao Sư Thanh Huyền cũng sẽ tiếp tục thành tiếp tục đầu thai chuyển thế thành người. Hắn sẽ lại tìm được y.

Hạ Huyền chắp tay đứng ở bờ sông Sư Thanh Huyền đã ngã, không chú ý tới ngón tay hắn đang khẽ run rẩy.

Lần thứ hai Hạ Huyền nhìn thấy Sư Thanh Huyền, y là một tên người ở nghèo khó.

Mặc dù so sánh với tên ăn mày lúc trước có khá hơn một chút. Thế nhưng y vẫn liên tục gặp điều xấu.

Bởi vì mắc nợ, cho nên bất đắc dĩ phải đi làm thuê việc nặng nhọc cho người ta. Mỗi tháng tính tiền công đều bị cắn xén, miễn cưỡng nhận được mấy đồng lại phải trả nợ.

Hạ Huyền từ một nơi gần đó nhìn theo Sư Thanh Huyền, mỗi khi thấy y gặp khó khăn thì không kìm chế được muốn giúp một chút, rồi lại tự hỏi bản thân vì sao phải giúp y.

Chỉ là tiện tay giúp một chút thôi, cũng không có gì đáng ngại. Hạ Huyền nghĩ như vậy.

Lần tới khi Hạ Huyền đến xem Sư Thanh Huyền, thứ hắn nhìn thấy chỉ còn lại một mảnh chiếu cói. Có mấy người hàng xóm tốt bụng tìm một chiếc xe đẩy, đặt người đã được phủ dưới tấm chiếu ấy rồi đẩy lên núi tìm chỗ chôn cất. Hạ Huyền biến thành một người trông coi rồi hoà vào đám người đó đi theo, ngón tay không tự chủ được, xiết chặt lại.

"Thật ra cũng là một người tốt, chắc xuống dưới đó sẽ không bị đi lạc đâu."

"Hầy, y một ngày một đêm làm hết công việc nặng để kiếm được thêm một chút tiền. Thân thể trước đó đã sớm có bệnh. Đám người đòi nợ đó cũng quá tàn nhẫn. Nếu mà nhẹ tay một chút, cũng không đến nỗi phải như này.

"Hy vọng kiếp sau y sẽ không phải chịu khổ như vậy."

Đúng vậy, còn kiếp sau. Hạ Huyền xoay người rời khỏi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Lần thứ ba Sư Thanh Huyền đầu thai thành một khuê nữ bình thường. Mặc dù không phải gia cảnh giàu có phú quý gì, nhưng tốt xấu gì cũng không phải lo ăn lo mặc. Mọi người trong gia đình đều vui vẻ hoà thuận.

Lần này chắc sẽ không sao chứ? Hạ Huyền đứng trước bàn gương trong phòng Sư Thanh Huyền, lặng lẽ nghĩ.

Lúc đó Hạ Huyền cũng không có suy nghĩ kĩ nhiều vấn đề. Chẳng hạn như vì sao hắn hết lần này tới lần khác đi tìm chuyển thế của Sư Thanh Huyền. Chẳng hạn như hắn lại mong muốn kẻ thù của mình có một đời an nhiên.

Thế nhưng giống như một lời nguyền. Lần tới khi Hạ Huyền đến xem y, chờ đợi hắn lại là tang lễ của Sư Thanh Huyền.

Xung quanh ngôi nhà nhỏ vang lên từng tiếng nức nở đau thương, kể mà nói ra chính là một việc đau đớn. Đứa con gái trong nhà ra ngoài dạo chơi, bị một tên công tử nhà giàu có nhìn trúng, cường đoạt muốn bắt về. Con gái không muốn chịu nhục, huỷ đi thanh danh cả đời liền đập đầu tự tử. Chờ đến khi phụ mẫu tìm được, chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo.

Không phải như vậy! Gương mặt Hạ Huyền vốn đã không có huyết sắc, lại càng thêm tái nhợt nhìn về phía linh đường, thân thể lảo đảo một, xoay người dường như muốn trốn khỏi nơi này.

Hắn đột nhiên nghĩ đến cái chết của Sư Thanh Huyền.

"...Ngươi, từ trong đám người này chọn một người, đem mệnh của đệ đệ ngươi đổi với hắn."

"...Mẫu thân không ai chăm sóc, bệnh mà chết. Phụ thân đã cao tuổi rồi còn phải đi làm người ở cho người ta, đến cuối cùng chỉ còn một hơi tàn."

"...Cho người nhà giàu có cướp đi làm thị thiếp. Nếu như không theo, liền đánh chết. Trong lòng không cam chịu mà tự vẫn!"

Không phải..., không phải như thế...

Hạ Huyền ôm ngực lùi lại mấy bước. Đúng vậy, toàn bộ những kết cục này đều là những điều trước đây hắn muốn kẻ thù mình phải chịu đựng gấp trăm ngàn lần. Nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến, trong lòng hắn lại đau đớn dữ dội.

Mỗi một lần đều là như thế này, lần trước tới gặp y vẫn bình yên. Lần tới... chính là vĩnh biệt.

Không được chết tử tế, không được chết tử tế....

Rốt cuộc người nào mới là chết không được tử tế? Cái gọi là báo ứng là báo ứng của ai?!

Hạ Huyền không ngăn nổi bản thân nhớ tới đôi mắt của Sư Thanh Huyền. Cho dù chuyển thế thành ai đi chăng nữa, đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi.

Vui sướng, sáng ngời, mừng rỡ, bi thương, tuyệt vọng...Vĩnh viễn sẽ không mở ra nữa...

Hắn rõ ràng một chút cũng không muốn Sư Thanh Huyền chết đi, Sư Thanh Huyền lại hết lần này tới lần khác chết trước mặt hắn. Hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ muốn như vậy...

Đau đớn, nỗi đau xé nát tâm can hắn. Hạ Huyền chỉ có thể siết chặt y phục. Ngoài trừ trong lòng chỉ biết mặc niệm cái tên "Sư Thanh Huyền", một câu hắn cũng không thể nói ra được.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro