Ngươi không còn nợ ta 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi tí tách, đọng lại thành màu xám tro ở mái hiên. Đám rêu xanh ở bậc thang thấm đẫm nước mưa, thoạt nhìn cũng đậm màu hơn một chút.

Trong màn mưa, một thân ảnh màu trắng giơ cao chiếc ô giấy dầu đỏ, chậm rãi đi tới.

Giày màu trắng, vạt áo thêu hoa văn xanh nhạt, lên chút nữa là khuôn mặt ôn nhuận như ngọc cùng với đôi mắt đầy ý cười, lấp lánh như chứa trong đó cả một bầu trời đầy sao.

Không giống những người khác vội vã tìm chỗ tránh mưa, y bước từng bước thật chậm. Dường như tiết trời như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến y.

Có người đi đường còn dừng chân lại nói lời trêu đùa:

"Trời mưa to vậy, vị công tử này bước đi chậm rãi như thế, thật sự có nhã hứng đấy."

Người nọ chỉ mỉm cười mà không đáp lại.

Người đó, chính là lần thứ tư chuyển thế Sư Thanh Huyền.

Ở phía sau hắn khoảng mười bước, ánh mắt của Hạ Huyền lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Sư Thanh Huyền. Mưa bụi chưa kịp rơi xuống người hắn đã bị bắn ra. Thế cho nên mặc dù không cầm ô, toàn thân hắn lại chẳng dính chút mưa nào.

Bước chân của Sư Thanh Huyền hơi dừng lại một chút, tựa như có cảm giác gì đó mà quay đầu nhìn lại.

Trên đường đi ngoại trừ những người đang ôm đầu tìm chỗ trú mưa thì cũng chẳng có gì khác. Ở phía đằng xa xa, mưa mù giăng kín một mảng phía cuối con đường.

Nào có ai nhìn y, chắc là ảo giác thôi. Sư Thanh Huyền khẽ lắc đầu cười.

Đợi thân ảnh màu trắng đi xa, Hạ Huyền từ góc đường mới bước ra.

Bị phát hiện rồi sao? Quả nhiên vẫn không nên quá ở gần.

Thế nhưng hắn căn bản không dám rời đi. Hắn sợ rằng chỉ cần hắn vừa rời khỏi, Sư Thanh Huyền sẽ lại giống như những lần trước, biến mất trước mặt hắn. Mà hắn không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn đến thấu tim gan mỗi lần Sư Thanh Huyền chết đi.

Hạ Huyền lại càng không biết được, cho đến khi nào, mình mới có thể gặp lại Sư Thanh Huyền.

Có lẽ là rất nhanh thôi, cũng có thể đấy, là lần cuối.

.
.
.

"Sư phụ, con trở về rồi!"

Sư Thanh Huyền giũ hết nước mưa trên ô rồi gập gọn lại, đặt vào một góc ở hiên nhà.

"Về rồi đấy à?"

Trong đạo quán, một đạo sĩ mặc áo bào màu trắng xám đang ở ngồi tịnh tâm, nghe thấy tiếng y thì mở mắt lên tiếng.

"Mưa lớn như vậy, lần sau không được về muộn thế này."

"Vâng, sư phụ."

Sư Thanh Huyền chỉ tuỳ tiện đáp ứng, còn lần sau có về muộn tiếp không thì chắc phải tới lần sau mới biết được.

Muốn nói Sư Thanh Huyền tại sao lại xuất hiện ở trong đạo quán? Vậy thì phải nói đến thân phận của Sư Thanh Huyền chuyển thế trong lần này. Tuy là được sinh ra trong một gia đình nhà giàu có, bản thân vốn dĩ là một thế gia công tử. Nhưng bởi vì từ nhỏ thân thể hư nhược, bệnh tật triền miên. Cho nên cha mẹ đưa đến đây bái người trong quán làm sư phụ, nhận làm đệ tử. Từ đó được dạy dỗ, nuôi nấng ở đạo quán này.

Một người như Sư Thanh Huyền làm sao có thể an tĩnh tu dưỡng ở trong đạo quán này được? Vì vậy quanh năm suốt tháng, gần như Hạ Huyền đều theo Sư Thanh Huyền như hình với bóng, chứng kiến mọi việc làm bày trò của y, cũng vô cùng thản nhiên mà đi đằng sau thu dọn tàn cuộc.

Nói đến đạo quán này mặc dù so ra có kém động tu tiên một chút, nhưng tên đạo sĩ kia cũng là người có vài phần bản lĩnh. Mà Sư Thanh Huyền vốn dĩ đã thiên tư thông tuệ, các loại thuật pháp y đều có thể học được ít nhiều. Cho nên đối với việc Hạ Huyền đi theo mình, dường như Sư Thanh Huyền có thể cảm giác được.

Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba...

Thẳng đến có một lần, khi Sư Thanh Huyền quay đầu lại, Hạ Huyền không kịp trốn đi.

"Vị công tử này! Đừng đi vội được không?"

Sư Thanh Huyền bước nhanh về phía trước, lại sợ dọa người ta chạy đi mà lùi lại một chút.

" Ta không biết vì sao công tử vẫn luôn đi theo ta. Thế nhưng ta cảm nhận được công tử không có ác ý. Tại sao lại không thể cho ta nhìn mặt?"

Hạ Huyền đưa lưng về phía Sư Thanh Huyền, tay hắn nắm chặt rồi lại buông ra. Hắn không trả lời câu hỏi, cũng không quay đầu lại. Hai người đứng đó một lúc, Hạ Huyền không chịu nổi cảm giác im lặng này nữa, vung tay một cái liền biến mất.

Ngày hôm sau hắn vẫn không nhịn được mà lại đến nhìn Sư Thanh Huyền. Nhưng người còn chưa gặp được, hắn đã thấy có gì đó không ổn.

"Hôm nay có lẽ không chạy thoát được rồi". Hạ Huyền thầm nghĩ trong lòng.

Coi như hắn từ trước cho tới nay đều giấu rất kĩ hành tung của mình. Coi như Sư Vô Độ quả thực đã phạm vào trọng tội. Thế nhưng hắn giết Thuỷ sư và Phong Sư cũng là sự thật. Thiên giới sẽ không để mặc cho hắn tác oai tác quái như vậy.

Lúc này Quân Ngô dẫn đầu, còn có Bùi Túc và một vài võ tướng khác vây quanh hắn thành một vòng. Chỉ cần nhìn là biết lần này bọn họ thực sự muốn tiêu diệt hắn.

Hạ Huyền biết, cho dù có bản lĩnh cao cường của Tuyệt đến mấy, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ngược lại đại thù đã báo, có tồn tại hay không tồn tại, cũng không còn quan trọng nữa...

Bùi Túc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy lửa giận:

"Thủy sư huynh hại cả nhà ngươi không giả, ngươi tìm hắn báo thù cũng không gì không đúng. Nhưng Sư Thanh Huyền là vô tội! Y cái gì cũng không biết, còn coi ngươi là huynh đệ tốt, ngươi lại nhẫn tâm giết chết y như vậy!"

Hạ Huyền cười lạnh một tiếng, trong lòng muốn phản bác:

"Y chiếm số mệnh của ta, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại căn bản không phải của y. Làm sao lại vô tội được?"

Nhưng câu nói kia làm thế nào cũng nói không nói ra khỏi miệng được. Không biết Hạ Huyền nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên trầm mặc.

Bùi Túc nhìn hắn không hề để tâm đến lời mình nói, bộ dạng càng trở nên tức giận, tay lập tức phất ra một đạo kiếm quang.

Hạ Huyền vốn mang theo ý nghĩ chết đi, kiếm quang đánh tới cũng không hề né tranh, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

Nhưng sau đó lại không có cảm giác đau đớn mà hắn dự đoán, ngược lại là một thứ ấm áp nào đấy văng đến người hắn.

Hắn không thể tin vào mắt mình. Đến khi trấn định được tâm trí thì thân thể Sư Thanh Huyền đã nằm trong tay Hạ Huyền.

Tại sao lại là ở chỗ này?!!

Hạ Huyền sợ hãi nhìn người trong ngực, ánh mắt của Sư Thanh Huyền bắt đầu tan rã, nhưng lại có gì đó thay đổi.

Truyền thuyết nói rằng người sắp chết có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Người mà hắn đang ôm lấy, có lẽ chính là Phong sư - Sư Thanh Huyền.

"Hạ công tử... Không nên hận ca ca của ta, hắn là vì ta... Đều là ta sai, là lỗi của ta... Ta đem mạng của ta trả cho ngươi..."

"Câm miệng...câm miệng, câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!"

Hạ Huyền giống như là đột nhiên bị chọc giận, hắn gầm lên với Sư Thanh Huyền.

"Ta không muốn ngươi chết! Ngươi có nghe thấy không?!! "

Thế nhưng Sư Thanh Huyền đã không còn nghe được bất kỳ thanh âm gì, con ngươi của y như ánh nến bị gió thổi tắt, nhanh chóng mất đi ánh sáng.

Không có chuyện gì so với thân thể của người trong lòng hắn bây giờ đang ngày một lạnh đi lại làm con người ta tuyệt vọng hơn hết thảy.

Hạ Huyền đặt trán của mình lên trán của Sư Thanh Huyền, đau đớn tê tâm liệt phế khiến cho giọng nói của hắn nói ra vụn vỡ đến đáng thương.

"Không muốn ngươi trả lại ta, ngươi đã không còn nợ ta, Thanh Huyền, Thanh Huyền..."

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro