Hồi III: Tây Nam Đạo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tốt ngày hôm ấy, cho dù là Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đã chờ đợi cả đêm, nhưng Xước Nhuyễn Yên vẫn chẳng chịu về. Phải đến tận khi trời đã tờ mờ sáng thì nàng mới chịu trở về với ngôi miêu rách nát.

3 năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, dù chẳng bao giờ nói với nhau được đôi ba lời, nhưng từ những thói quen nhỏ nhặt cũng đủ để hình dung được tính cách của nhau. Xước Nhuyễn Yên dù bề ngoài trông có chín chắn đến mấy, thì suy cho cùng nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ ham chơi ham vui mà thôi. Thế nên ngay khi chỉ vừa kịp bước chân vào trong ngôi miếu, nàng đã phải chịu đựng sức quát mắng vô cùng dữ dội của Lôi Mộng Sát và cả một ánh mắt sắc lạnh của Lạc Hiên.

“Lục sư huynh.”

Xước Nhuyễn Yên cả hai tay cầm đều một tách trà, cố gắng thăm dò tâm ý của Lạc Hiên, để rồi thứ mà nàng nhận lại được chính là tiếng lải nhải không dứt ở bên tai của Lôi Mộng Sát.

“Ta nói này sư muội, không phải chứ, dù muội có muốn đi chơi nhưng cũng phải chú ý giờ giấc, không thể nào để giống như lúc trước được.” Mặc kệ ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của tiểu sư muội nhà mình, Lôi Mộng Sát vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng.

Điều này khiến cho Xước Nhuyễn Yên chỉ hận bản thân không thể nào ngay lập tức cấm ngôn được vị nhị sư huynh này của nàng, nhưng xét đến tình hình hiện tại, nàng vẫn là chịu nhượng bộ một bước, để còn có dịp mà bám theo lục sư huynh - Lạc Hiên.

Tất nhiên là Lạc Hiên cũng biết tỏng được ý đồ này của nàng. Thế nên dù không muốn nàng có dính dáng đến chuyện này lắm, nhưng đứng trước ánh mắt thảm thiết của nàng, hắn cũng chỉ đành chấp nhận, bằng cách tiếp nhận tách trà nóng hổi từ trong tay nàng.

Tới khoảng hơn 2 canh giờ sau đó, đội ngũ mới có thể xuất phát tới thẳng Cố gia. Đối với cả hai vị công tử kia, bọn họ đều được giao sẵn nhiệm vụ cướp dâu rồi. Chỉ riêng Xước Nhuyễn Yên, bất quá cũng là phận nữ nhi, thân phận cũng không quá thích hợp đến việc cướp dâu lần này. Bởi nếu lỡ như bị người ta phát giác, thì nàng sẽ phải chịu điều tiết không nhỏ. Vậy nên cả Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đều đã nhất trí rằng, sẽ để nàng yểm trợ nếu tình hình đang dần trở nên bất lợi hơn.

Nhận được sự chấp thuận đến từ phía cả hai vị sư huynh của nàng. Chẳng có một chần chừ nào, Xước Nhuyễn Yên đã ngay lập tức vận cho mình một bộ phục trang, đồng thời còn không quên khoác cho mình một chiếc mạng che mặt khác.

Sau khi đã vận xong phục trang thì nàng liền tìm cho bản thân mình một chỗ nấp khá là lý tưởng, vừa có thể quan sát được tình hình, lại còn vừa có thể kịp thời phản công, yểm trợ cho hai vị công tử kia.

Phải mất đến tận hơn hai phút sau, để vị công tử kia tên Bạch Đông Quân và người còn lại là Tư Không Trường Không đến được với đại sảnh đường,

“Đợi đã, sao khách còn chưa đến đủ mà tiệc cưới đã bắt đầu vậy? Lẽ nào đây chính là đạo đãi khách của người đứng đầu khu Tây Nam sao?” Bạch Đông Quân vừa dẫn theo Tư Không Trường Không đi phía sau, lại vừa đánh tiếng hỏi.

Cố Ngũ Gia e dè liếc nhìn sang một bên. “Ngươi là ai?”

“Khách.” Bạch Đông Quân đáp.

Bạch Đông Quân chỉ vừa kịp dứt câu, thì lúc nãy Cố Ngũ Gia với cái vóc dáng phụng phệ của mình đã đi tới ngay trước mặt hắn, lão âm thần đánh giá Bạch Đông Quân rồi lại cất tiếng nói:

“Tiểu huynh đệ, Cố gia ta chưa từng mời ngươi mà. Xin hỏi khách đến vì chuyện gì?”

Bạch Đông Quân mỉm cười đáp: “Cướp dâu.”

Ngay sau khi Bạch Đông Quân vừa dứt lời xong, đại sảnh đường vốn đang im lìm lại bỗng nhiên trở nên u ám đến đáng sợ, chỉ thấy một đoàn người vận toàn phục trang đen bỗng nhiên rút kiếm ra. Cứ như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuốn chiến đang đến gần vậy. Mà khách khứa xung quanh đồng thời cũng đều cảnh này dọa sợ hãi, bọn họ cũng chẳng dám bỏ chạy lấy người, mà chỉ biết ngồi im một chỗ, e dè liếc nhìn nhau.

Cố Ngũ Gia dường như không thể nào tin nổi vào chuyện này. Lão e dè hỏi lại: “Cướp dâu ư?”

“Không sai, cướp dâu.” Bạch Đông Quân kiên nhẫn nhắc lại.

Chỉ tiếc là gia chủ Yến gia - Yến Biệt Ly đối với chuyện này cũng chẳng tỏ vẻ lo lắng gì, ngược lại còn mỉm cười đầy thích thú mà nói với Bạch Đông Quân.

“Ông chủ nhỏ, nể tình ta và ngươi từng gặp mặt nhau một lần, ta khuyên ngươi đừng ăn nói lung tung.”

Thế nhưng Bạch Đông Quân chẳng những không hề sợ hãi, mà còn hùng hổ đáp: “Cái tai nào của ngươi nghe thấy là ta ăn nói lung tung hả? Các người không mời ta là vì các ngươi không mời nổi ta. Nhưng nếu ta đã đến đây rồi, thì các người cũng phải đón tiếp ta như khách quý.”

Lời này vừa nói ra đã khiến cho Xước Nhuyễn Yên không nhịn được nhướng mày một cái, còn Yến Biệt Ly thì lại cười ha hả nhìn Bạch Đông Quân.

“Vậy sao? Ông chủ nhỏ, ta đã cho các ngươi một cơ hội nhưng có vẻ các  ngươi không biết trân trọng lắm nhỉ?”

Nhìn thấy cảnh này, Tư Không Trường Không liền quay sang phía Bạch Đông Quân, nhỏ giọng nói: “Hắn muốn giết người rồi đấy.”

Quả nhiên đúng như những gì mà Tư Không Trường Không đã đoán, Yến Biệt Ly chỉ mới giây trước còn đang cười ha hả, giây sau thì liền thay đổi sắc mặt, hạ lệnh giết người chỉ trong chớp mắt.

Mà Tư Không Trường Không lúc này cũng nhanh chóng hành động. Để lại một mình Bạch Đông Quân ở phía sau, hắn cầm thương tiến lên phía trước một bước, cứ như thế mà giằng co cùng với cái người cầm thanh đao kia.

Bất quá, Tư Không Trường Không với một chút sức lực cỏn con chắc chắn không phải là đối thủ của lão ta. Thế nên giây sau khi Tư Không Trường Không bị đánh thối lui ra đằng sau, Xước Nhuyễn Yên từ trên cao nhảy xuống, ngay lập tức đứng chắn trước mặt Tư Không Trường Không.

Không chỉ có một mình Yến Biệt Ly và khách khứa tham gia lễ thành hôn tỏ ra ngạc nhiên với sự xuất hiện này của nàng, mà tới ngay cả Cố Kiếm Môn cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng Xước Nhuyễn Yên lại không quá quan tâm đến vấn đề này, mà nàng của hiện tại chỉ chăm chăm vào cái thanh đao loé sáng của đối phương đang chĩa thẳng vào mặt kia.

Rồi giây sau trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh, nàng nhẹ nhàng nhảy một vòng trên không trung, vừa né tránh đi thanh đao kia của lũ người nhà họ Yến, lại vừa tránh được một chùm phi tiêu không biết từ đâu phóng tới.

“Đã ra tay rồi vì sao các hạ lại không chịu ra mặt?” Nhẹ nhàng đứng trên đỉnh nóc nhà, Xước Nhuyễn Yên không mặn mà hỏi một câu.

Đối phương tất nhiên cũng không để nàng chờ quá lâu, đoán chừng cũng chỉ cỡ một vài giây sau đó, đã liền quang minh chính đại mà đứng trước mặt tất cả mọi người, cùng với một chùm phi tiêu đang bay lơ lửng trên không trung, hiên ngang mà đáp lại lời của nàng.

“Xin thứ lỗi cho sự sơ xuất này của tại hạ, chỉ là hôm nay trong danh sách nhiệm vụ của ta còn có cả tên của cô nương.”

Xước Nhuyễn Yên đối với chuyện này chẳng hề lấy làm lạ. Hơn ba năm trước, bắt đầu khi nàng hãy còn là cửu đệ tử của Tắc Hạ học đường, vẫn chu du khắp năm châu tứ hải. Dù chưa từng để lộ bất cứ hành tung một lần nào, song nàng vẫn không tránh khỏi được về bị người ta phát giác rồi tiến hành ám sát ngay tại chỗ. Thành ra cứ suốt hơn ba, năm lần như thế, nàng cũng dần dần trở nên quen nhẵn với việc này. Thế nên dẫu cho đối phương có không ra mặt, nàng cũng có thể đoán sơ qua được mục đích của chúng.

“Cô nương đang cảm thấy lo lắng sao? Đừng sợ, thanh kiếm này của ta rất có mắt sẽ không khiến cô nương cảm thấy đau đớn không nguôi khi chết đâu.” Mặc kệ đến vẻ mặt lạnh lùng của nàng, đối phương vừa nói xong đã ngay lập tức rút từ bên hông ra một thanh kiếm dài màu bạc, sau đó cứ như thế mà hướng thẳng lấy nàng mà đến.

Xước Nhuyễn Yên lúc này cũng đã rút hẳn cây cổ cầm ra bên ngoài. Lấy cổ cẩm làm vật chắn, nhẹ nhàng cản trở hết thảy đòn tất công từ thanh kiếm kia. Mà đối phương đối với việc này lại hoàn toàn cảm thấy thích thú vô cùng. Chỉ ngay giây sau đó, ả liền gia tăng lực đạo buộc cho Xước Nhuyễn Yên phải lùi về phía sau mấy bước.

“Không giống như lời đồn lắm nhỉ? Chi lan cô nương, à không! Phải là Xước Nhuyễn Yên, đích nữ của đại phòng Xước gia mới đúng chứ nhỉ?”

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro