Hồi IV: Tây Nam Đạo (4 - kết thúc).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, nhưng lại khiến cho toàn bộ tâm trạng của Xước Nhuyễn Yên như tan vỡ hoàn toàn. Nàng cứ ngỡ rằng, sau ngần ấy năm trôi qua, sẽ chẳng có một ai biết được thân phận của mình, thế nhân cũng sẽ không hay biết về một Xước Nhuyễn Yên thay tên đổi phận để vào được học đường. Vậy nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, đến cuối cùng vẫn là bị vạch trần.

Vờ như bản thân đang thật bình tĩnh, Xước Nhuyễn Yên lại lần nữa mặt đối mặt cùng với kẻ lạ mặt kia. Chỉ thấy ả ta vẫn tỏ ra vô cùng bình thản đứng bên kia nóc nhà, lặng lẽ thưởng thức toàn bộ phản ứng của nàng vào trong đáy mắt.

"Ngươi đang run rẩy, Xước Nhuyễn Yên."

Tuy nhiên Xước Nhuyễn Yên vẫn không đáp mà thay vào đó, nàng lại vồ thẳng đến chỗ kẻ kia. Khác hẳn với những gì mà ả đoán, Xước Nhuyễn Yên lại trông như chẳng có một chút gì gọi là run rẩy, thậm chí nàng dùng cổ cầm, thẳng tay đánh ngã kẻ kia xuống dưới nền đất đầy lạnh lẽo.

"Sao ta lại phải mất bình tĩnh chứ?" Nhẹ giọng đáp lời kẻ kia một câu, Xước Nhuyễn Yên sau đó lại di chuyển xuống dưới đại sảnh đường rộng lớn.

Nàng không đứng cùng một chỗ với vị công tử tên Bạch Đông Quân hay là Tư Không Trường Không kia, nhưng cũng chẳng hề đứng cùng một chỗ với tam sư huynh - Cố Kiếm Môn, mà thay vào đó nàng lại đứng tựa mình trên một gốc cây anh đào to lớn, lặng lẽ quan sát hết thảy tất cả mọi chuyện.

Bạch Đông Quân, à không là Bách Lý Đông Quân chẳng những triệu hồi ra một con rắn bạch ngọc để đưa quan tài lên trên mặt đất, mà lại còn có thể dùng nó để di chuyển, phải nói khác xa hẳn với tưởng tượng của nàng, về một Bách Lý Đông Quân - tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu, chỉ biết ăn chơi tác tráng, uống rượu ngâm thơ.

Trước khi tầm mắt của tất cả mọi người lại lần nữa đổ dồn về phía này, Xước Nhuyễn Yên giống như liệu trước được một điều gì đó, nàng đã nhanh chóng rời khỏi đại sảnh đường, không một tiếng động, cũng chẳng có một câu chào tạm biệt, mà thay vào đó chỉ là một dòng chữ nhỏ được khắc lên một cách cẩn thận trên gốc cây hoa anh đào nọ.

"Nhất lộ bình an. Tùy duyên mà gặp."

Tùy duyên mà gặp, bởi vì Xước Nhuyễn Yên tới đây là vì mối giao hảo năm xưa giữa nàng và tam sư huynh, mà nay mọi chuyện đều đã đại cáo công thành, nàng cũng không cần gì phải nán lại nơi đây nữa, nhất là khi thân phận của nàng cũng đã bị vạch trần. Nếu như nán ở lại nơi đây thì chỉ tổ gây thêm những phiền phức không đáng có cho học đường. Chi bằng cứ rời đi sớm một chút, vừa tránh đi được một ít chuyện không đáng có, và cũng vừa dễ để cho những kẻ cần tìm tự ắt mà đến.

"Hy vọng chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."



***




Nằm ở phía ngoại ô của thành Lưu Phong là một Nan Lạc Trang Yên với những ngọn đồi cao kín như che phủ cả một tòa sơn trang. Nan Lạc Trang Yên phàm là những kẻ muốn được tận mắt nhìn thấy một thành Lưu Phong u ám, bị bao phủ bởi sương mù quanh năm thì đều phải đi qua nơi này. Nhưng bắt đầu từ hơn ba năm trước, nơi đây đã không còn là chốn dừng chân cho những lữ khách du mục khắp năm châu tứ hải, không phải là bởi vì thành Lưu Phong với những lớp sương mù dày đặc quanh năm và một bầy rắn độc luôn luôn lăm le khắp nơi đã trở thành nỗi khiếp sợ của biết bao người, mà là vì Nan Lạc Trang Yên đã trở thành chốn hoang vu từ lâu. Không ai muốn đến, cũng chẳng ai muốn ở, không muốn nhớ đến, lại càng không muốn nhìn thấy.

Hoang vu tựa như sa mạc cát vàng

Lạnh lẽo như trăm sông đổ về

Trống vắng như thớ dệt đen

Hoang tàn tựa như một mộng xuân

Ôi bẻo bạc đời người,

Thế nhân còn có ai nhớ đến Nan Lạc Trang Yên?

Bất quá, Xước Nhuyễn Yên chính là một cái khác người. Phàm là những gì người ta đều trốn tránh, thì nàng cũng đều đã người muốn được xông pha đầu tiên. Bởi vậy nên, dẫu cho nơi đây không còn là con đường duy nhất đến vì thành Lưu Phong nữa, thì đối với Xước Nhuyễn Yên mà nói cũng chẳng phải là chuyện gì quá đáng sợ, ngược lại nàng còn ra chiều phấn khích thêm.

Nghĩ thì như thế nào thì làm như thế đó, chẳng có một chút chần chừ nào, Xước Nhuyễn Yên ngay lập tức bước vào bên trong Nan Lạc Trang Yên. Chỉ thấy bên trong tòa thành chính là một mảnh trống vắng, cỏ cây mọc xum xuê khắp nơi. Ngoài trừ một vài khách điếm* còn đang len lóa ánh sáng trước một lớp sương mù dày đặc, thì hầu hết tất cả những nhà dân còn lại, đều là đóng chặt cửa lại, chẳng để lộ ra bất cứ một khẽ hở nhỏ nào.

(*) Nhà trọ, lữ quán.

"Hoa Thập Sơn Trang?"

Đứng trước mặt nàng lúc bấy giờ chính là một khách điếm vô cùng hoa lệ, với những ngọn đèn lồng đầy đủ màu sắc được thắp lên ở khắp nơi, có thể nói nơi đây là một chỗ dừng chân lý tưởng cho các những lữ khách du mục. Đồng thời, cũng là một chỗ ẩn nấp lý tưởng cho những sát thủ được phái tới kia.

Và dù biết rõ là như thế thì Xước Nhuyễn Yên vẫn tự mình chui đầu vào rọ. Chỉ là không biết cái rọ này, liệu rằng có nguy hiểm đến chết người giống như là tổ chức sát thủ thần bí nhất giang hồ - Ám Hà hay không?



***



Xào xạc.

Có tiếng lá cây xào xạc, có tiếng côn trùng kêu rên ỉ ôi trong lòng đất, tiếng gió thổi nhẹ nhàng quanh rừng đâu đây. Và trong màn đêm u tối như muốn nuốt chửng lấy một chút ánh sáng lóe loa từ vầng trăng sáng trên cao kia, hai gia nhân được phái đi tuần tra đêm của Cố gia đã nhìn thấy một bóng người nhẹ nhàng di chuyển trong màn đêm.

Chỉ là đến khi bọn họ kịp định hình lại cũng là lúc mà đao kiếm kề cổ, máu chảy thành sông.

Xoẹt!

"Cô vẫn nóng nảy như ngày nào, Chi Lan ~"

Đứng trước một vũng máu tươi không ngừng chảy đầm đìa, sát y nhân ấy thế nhưng lại có một biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Ả nhăn nhó nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy máu tươi mà khẽ lẩm bẩm:

"Gớm chết đi được, Tô Xương Hà đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên đấy!"

Trái ngược hẳn với phản ứng cáu gắt của vị hắc y nhân, nam nhân đang đứng ở phía sau nàng ta, lại làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cất giọng trêu chọc:

"Ồ, vậy ta nên gọi cô là gì đây? Là Xước Chi Lan, vị tiểu thư đã chết từ rất lâu trước của Xước gia hay là Ám Hà sát thủ - Tạ Lan?" Tô Xương Hà nói.

Lần này thì coi như Tô Xương Hà đã thành công chọc giận vị hắc y nhân này rồi. Chỉ thấy trong màn đêm tối tăm, thấp thoáng một vật sắc nhọn gì đó loé sáng, theo sau đó chính là tiếng người ngã sõng soài trên mặt đất.

Tô Xương Hà với một tay đạp lên bụng vị hắc y nhân kia, một tay khác lại khe khẽ vuốt ve cái lớp mặt nạ trắng noãn kia, hắn nói: "Có nhiệm vụ mới cho ngươi đây. Lần trước bên trên chỉ yêu cầu ngươi thăm dò thực lực của Xước Nhuyễn Yên, còn lần này, bên trên muốn ngươi phải đem được đầu của cô ta về đây!"

Chẳng kịp để vị hắc y nhân kia kịp thời định hình trở lại, nam nhân tên Tô Xương Hà cứ như thế mà biến mất trong màn đêm tăm tối, mà vị hắc y nhân trong một thoáng chốc cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Thật mong chờ, không biết sau khi chiếc mặt nạ này vỡ tung ra rồi, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?"

Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong màn đêm, mà hắc y nhân thì vẫn bình thản mà di chuyển.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro