Chương 16: Tái kiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng va chạm của vũ khí vang lên liên hồi, trên sân luyện võ, một thương một đao cứ như vậy, không biết đã đánh nhau bao lâu, thậm chí ngay cả Tam thành chủ Tư Không Trường Phong cùng Lạc Hà tiên tử cũng có chút cảm thán thực lực của hai vị này. Hai tiểu cô nương chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà đã lợi hại như vậy, đám nam đệ tử trong thành gộp lại còn kém xa.

"Đình Đình, đừng có đùa nữa, mau đánh đi!" Tư Không Thiên Lạc hơi bất mãn, từ nãy đến giờ Chân Uyển Đình chỉ toàn né và né, nhưng như vậy thì nàng vẫn không thể giận nha đầu đó được, đành bất lực nói mấy câu.

Chân Uyển Đình điểm nhẹ mũi chân trên mặt đất, lấy đà phóng lên cao, thanh hắc đao trong tay xoay mấy vòng rồi lại chém xuống ngay mũi Ngân Nguyệt thương của Tư Không Thiên Lạc. Một nhát chém này mang theo ba bốn phần công lực khiến đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt không tránh khỏi phải lùi về phía sau vài bước, thế nhưng trên môi nàng ấy lại nở nụ cười, có chút vui vẻ, lại có chút mãn nguyện. Hai người họ vờn nhau lâu như vậy, cuối cùng thì Đình Đình cũng đã tung chiêu.

Đám đệ tử trong thành đứng xem không khỏi trầm trồ, kể từ sau ngày hôm ấy, họ ít nhiều gì cũng biết vị tiểu sư muội này không hề lành tính một chút nào, nhất là đối với những kẻ đáng ghét thích gây hấn. Cứ nhớ lại mấy cú đá kia của Chân Uyển Đình, họ lại không khỏi rét run một trận, cái tên tiểu tử nọ bị trọng thương là cái chắc, khéo còn phải nằm la liệt mấy tháng trời.

Nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây ngày nào hai vị kia cũng tỉ võ, âu cũng là do không có việc gì để làm, tranh thủ rèn giũa công pháp mọi lúc mọi nơi. Bất quá lần nào họ cũng hòa nhau, không ai nhìn ra được sự chênh lệch thực lực giữa Chân Uyển Đình và Tư Không Thiên Lạc. Có điều, chỉ người đánh mới biết, Thiên Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu khi Đình Đình cứ mãi không đánh được chiêu nào ra hồn. So về thương pháp, tiểu sư muội có lẽ không bằng được nàng, thế nhưng đao pháp ấy thì không.

Ngân Nguyệt thương đánh tới, càng ngày càng hăng say mãnh liệt. Luận võ với Chân Uyển Đình mấy tháng nay, bao nhiêu sơ hở của Tư Không Thiên Lạc trong vô tình đều được khắc phục một cách triệt để. Giống như là đang quyết chiến, cũng giống như là đang học hỏi trau dồi thêm.

Tiêu Sắt đứng khoanh tay, tựa lưng vào cây cột gỗ phía sau lưng mình, mắt dán vào trận tỉ võ của hai vị kia.  Kể từ hôm ở lại thành Tuyết Nguyệt đến tận bây giờ, bọn họ rất ít khi thấy Lôi Vô Kiệt, cơ mà thế quái nào Chân Uyển Đình lại lây cái tính máu chiến của tên đó vậy nhỉ? Có hôm còn đánh hăng say tới nỗi ngủ ngoài hành lang luôn đấy.

"Ta chỉ là một tiểu tiên nữ không thích đánh nhau mà thôi!"

Nha đầu bịp bợm.

Bên kia, Thương tiên xoa cằm, nở nụ cười nhìn về phía hai nữ tử nọ, ông tự hào nói với Doãn Lạc Hà,

"Muội nhìn xem, một người là con gái ta, một người là đệ tử chân truyền của ta, có phải rất lợi hại hay không?"

Lạc Hà tiên tử hớp một ngụm trà, sau đó ôn hòa hướng đến hai tiểu cô nương bên dưới, "Hai nha đầu nhà huynh đúng là xuất sắc đến độ khiến cho người khác phải ngước cổ lên mà nhìn đấy."

Chỉ chờ có thế, Tư Không Trường Phong cười không khép được mồm. Mấy cái bảng xếp hạng trên giang hồ, kiểu gì sắp tới cũng phải có chỗ cho Tư Không Thiên Lạc và Chân Uyển Đình mà thôi.

Trận tỉ võ có vẻ đang gần đến hồi kết khi mà Đình Đình cứ liên tục dồn Thiên Lạc vào thế khó, lưỡi đao dù đã được mài mòn thế nhưng vẫn khiến người ta rét lạnh hết cả người. Cho dù đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt có ra giang hồ sớm hơn Chân Uyển Đình bao lâu đi chăng nữa, hiện tại vẫn không tài nào đánh thắng được tiểu cô nương này đây. Thiên tư hơn người, ắt hẳn chính là những từ dùng để miêu tả nàng ta.

"Thiên Lạc sư tỷ, đã nhường rồi." Đình Đình buông đao, vội vã chạy lại nhặt cây thương vừa bị mình đánh bay rồi đỡ Tư Không Thiên Lạc dậy.

Vị sư tỷ nọ đánh thua lần nào là hăng lần đấy, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, "Lần tới ta sẽ không thua đâu."

"Cơ mà Đình Đình à, chiêu cuối cùng lúc nãy của muội ấy, luyện từ bao giờ thế?"

Một đao chém xuống, ngay cả cành cây ngọn cỏ cũng phải úa tàn.

"Hình như nó ở trong quyển đao pháp mà sư phụ đã đưa ta vào hôm trước thì phải." Đình Đình xoa cằm, nhưng cho dù chiêu thức có mạnh đến đâu thì nàng vẫn không cảm thấy hài lòng lắm. Đao của nàng so với thương của Tư Không Thiên Lạc hoàn toàn khác xa nhau.

Đó là ranh giới giữa một thương bảo vệ và một đao sát phạt.

Chân Uyển Đình vốn dĩ là người khá ôn hòa, không phải dạng có thể xuống tay giết người một cách tùy tiện. Thế nhưng những nhát đao mà nàng vung tay chém xuống, trong bất giác đều khiến mọi thứ như thể sắp chìm vào màn đêm vô tận, sát khí rợp trời. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu vậy nhỉ?

Đường Liên đứng bên cạnh Tiêu Sắt, trông thấy một đao cuối cùng của Chân Uyển Đình, không nhịn được mà tán dương,

"Ta đoán cái danh đệ tử nổi trội nhất Tuyết Nguyệt thành của ta sắp bị muội ấy cướp mất rồi."

Tiêu Sắt nhướng mày, "Vậy thì huynh càng phải cố lên chứ sao?"

Đến cả Tiêu Sắt cũng phải công nhận điều đó, công nhận rằng Chân Uyển Đình rất nhanh thôi sẽ một chín một mười với Đường Liên.

Đại sư huynh cười cười, dạo trước có lần huynh ấy được cử đi làm nhiệm vụ ngoài thành cùng với tiểu sư muội, dĩ nhiên biết được rốt cuộc thực lực của nàng tới đâu. Chà, Đình Đình này vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, chỉ là–––

"Đại sư huynh, đại tẩu đẹp quá!"

"Đại sư huynh, khi nào huynh rước tẩu ấy về vậy?"

"Đại sư huynh, mau mau thành thân đi, bằng tuổi huynh con người ta đã lên năm lên sáu rồi đó!"

Chân Uyển Đình thật sự quá quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của Đường Liên, kể từ khi nàng ta gặp Thiên Nữ Nhụy thì suốt ngày cứ lảm nhảm bên tai y, cái gì mà đã lớn tuổi rồi còn không thành gia lập thất, cái gì mà sẽ trở thành một lão già cô độc khó ưa, bộ dáng so với mấy bà mẹ thúc giục con trai mình mà nói không có gì khác biệt. Ai da, nha đầu này chỗ nào cũng tốt, mà nếu không trêu ghẹo Đường Liên thì còn tốt hơn nữa ấy chứ.

Đại sư huynh day trán bất lực.

Chân Uyển Đình: "..." Mau mau lấy vợ đi, sư huynh.

Cuộc sống ở Tuyết Nguyệt thành cứ trôi qua êm đềm như thế, Chân Uyển Đình thích nghi vô cùng nhanh, hơn nữa còn làm quen được với vài bằng hữu tốt. Nào là Lạc Minh Hiên, nào là Diệp Nhược Y, chiến thần ngoại giao đi đâu cũng không sợ chết đói. Có điều việc gặp Lôi Vô Kiệt vẫn khá hiếm hoi, được mấy hôm y xuống núi thì Đình Đình lại phải rời khỏi thành, đúng thật là không thể lường trước điều gì cả.

Nữ tử rảo bước trên con đường mòn, tay dắt theo bạch mã, bên hông là thanh trường đao màu đen nhìn thôi cũng khiến người khác phải dè chừng. Chỉ là nàng ta quá xinh đẹp, đến nỗi lấn át đi hết thảy sát khí trên lưỡi hắc đao. Chân Uyển Đình vừa mới đi xử lí một vài chuyện liên quan đến Tuyết Nguyệt thành như thường lệ, giờ đang trên đường trở về. Có điều, dưới cái nóng oi ả thế này mà đi bộ thì khác nào đem thiêu chết tiểu cô nương. Trông thấy phía trước có bờ sông, nàng nhanh chóng buộc ngựa vào một thân cây gần đó rồi đi đến.

Đôi tay nhỏ vừa chạm vào mặt nước, bên cạnh đã truyền tới một giọng nói, có phần xa lạ lại có chút thân quen,

"Là ngươi?"

Nữ tử quay mặt sang, thoáng ngẩn ra trong giây lát,

"Vô Song?"

Người này đến thành Tuyết Nguyệt làm gì vậy nhỉ?

Vô Song từ trước đến nay vốn dĩ mau quên, thế mà lại nhớ rõ như in hình dáng của từng người ngày hôm đó, Chân Uyển Đình cũng không ngoại lệ, hơn nữa ấn tượng còn có chút sâu đậm hơn. Vừa ngay khi nhìn thấy nàng, y đã nhận ra ngay lập tức. Không ngờ chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà nàng ta lại thay đổi đến như vậy, toàn thân không còn hơi thở mềm yếu như trước nữa mà thay vào đó là một loại khí thế hơn người.

"Sao ngươi lại ở đây?" Đình Đình vẫy tay cho ráo nước, đứng lên nhìn Vô Song.

Thiếu niên nhíu nhíu mày, gãi đầu, "Ta đang đợi sư phụ của ta, ông ấy đến đây để khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên." Cũng không phải chuyện mờ ám gì, sao phải giấu giấu giếm giếm.

Chân Uyển Đình gật gù, "À, sư phụ của ngươi chính là vị thành chủ đã thua nhị sư tôn của ta những ba lần có phải không?"

Vô Song gật đầu, lần này đến khéo lại có trận bại thứ tư. Chỉ là, sự chú ý của y hoàn toàn dồn vào Chân Uyển Đình, lần trước chưa được so tài tới nơi tới chốn, hiện tại có dịp gặp lại, làm sao y bỏ lỡ được đây?

Mấy thanh kiếm bên trong hộp kiếm Vô Song động đậy vài cái, chỉ trong chớp mắt đã được giải phóng ra ngoài, hướng thẳng về phía nữ tử kia. Chỉ là khi mũi kiếm vừa chạm vào trán nàng ta thì đã dừng lại, Chân Uyển Đình thấy thế thì bật cười,

"Đến cả kiếm còn không nỡ làm tổn thương một tiểu tiên nữ như ta, Vô Song, ngươi vẫn là nên thu chúng về đi."

Thiếu niên Vô Song chán nản phất tay, mấy thanh kiếm lại quay trở về chiếc hộp ấy. Thật ra ngay khi cảm thấy Đình Đình không có vẻ gì là muốn tiếp chiến, y đã không chọn cách ép buộc nàng, cứ thế mà thu kiếm lại. Đôi mắt trong veo mang theo vài phần chán nản nhìn chằm chằm nữ tử nọ, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Xinh đẹp, thật sự vô cùng xinh đẹp, ai gặp nàng ta cũng phải cảm thán một câu.

"Ngươi tên gì vậy?" Vô Song hỏi, trông Đình Đình có vẻ trạc tuổi y.

Tiểu tiên nữ sau khi rửa sạch vết máu trên lưỡi đao liền quay sang trả lời, "Ta là Chân Uyển Đình, đệ tử thành Tuyết Nguyệt."

"Ngươi thích đánh nhau lắm sao?" Nàng hỏi, lần nào gặp cũng rút kiếm trước, tiểu tử này so với Lôi Vô Kiệt mà nói thì chính là kẻ tám lạng người nửa cân, khác cái là y có não hơn Lôi sư huynh một chút.

"Không hẳn," Y nói, "Ta chỉ thích luyện kiếm mà thôi."

"Ta dùng đao, đánh không được, cũng đánh không nổi." Đình Đình giơ cờ trắng đầu hàng trước, chà, đánh một trận với Vô Song thì chỉ có nước cá chết lưới rách mà thôi, hoàn toàn không được chút lợi lộc gì.

Thiếu niên gãi đầu lúng túng, "Ta xin lỗi, ban nãy đã có chút lỗ mãng."

Đình Đình lại cười thêm cái nữa, hiếm khi gặp được một người vô tư lự như thế này. Nàng ngẫm nghĩ, quyết tử thì không được, bất quá có thể luận võ một chút, 

"Có muốn tỉ thí một trận không?"

Đáy mắt Vô Song chợt sáng hẳn lên, y có hơi ngạc nhiên, "Cái đó...được sao?"

"Cứ thử là biết thôi."

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro