Chương 17: Đại hội bách hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ gần đây có vẻ như đang biến động, ai ai cũng truyền tai nhau việc Lôi Vân Hạc tái xuất, ông ta lại một lần nữa đặt chân lên Vọng Thành sơn. Chỉ thứ nhất mở đường lên núi, chỉ thứ hai lật tung điện Càn Khôn, còn chỉ thứ ba thế mà lại kẹp được Thanh Tiêu kiếm của Triệu Ngọc Chân. Nghe nói hai người họ đại chiến suốt cả một đêm, sấm chớp vang trời, mưa rền gió dữ. Sau đó, Lôi Vân Hạc rời đi, mà Huyền kiếm tiên cũng đã chính miệng thừa nhận rằng lần này, ông ta không hề thua.

Chân Uyển Đình nghe đại sư huynh nói xong liền ồ lên một tiếng kinh ngạc, nàng đã về được đến thành sau khi cùng Vô Song luận võ cả nửa buổi chiều, chà, phải nói trận đó của hai người cũng kịch tính không kém gì. Mặt đất rúng động, thủy triều dâng lên, nữ tử một đao chém xuống rẽ ngang mặt nước, thiếu niên ngự kiếm xé toạt cả bầu trời. 

Cơ mà gác chuyện này sang một bên cái đã, Chân Uyển Đình cuối cùng cũng gặp được Lôi sư huynh của mình sau bao ngày xa cách, trông y có vẻ gì đó khang khác trước một chút, cũng không biết cụ thể là khác chỗ nào. Chỉ là, ôi chao, cứ nhìn cái nụ cười ngờ nghệch đó của Lôi Vô Kiệt mỗi khi nhắc đến Diệp cô nương mà xem, si mê hết chỗ nói.

Đình Đình bá cổ thiếu niên áo đỏ, gật gù,

"Lôi sư huynh, cố lên, ta chờ ngày gọi Nhược Y một tiếng tẩu tẩu."

Tiêu Sắt cùng Đường Liên bên cạnh cũng chỉ biết day trán bất lực, sao nha đầu này cứ mỗi khi nhắc đến chuyện chung thân đại sự của người khác thì lại hăng say đến như vậy nhỉ?

Bốn người bọn họ vốn dĩ là đệ tử chân truyền của ba vị thành chủ, có lẽ chính vì thế mà thân thiết với nhau hơn hẳn, cứ rảnh rỗi là theo lẽ đương nhiên tụ lại một chỗ, không nói việc này thì cũng lái sang việc kia. Giống như vừa mới đây thôi, đại sư huynh cùng Tiêu Sắt hào phóng hiến kế giúp Lôi Vô Kiệt làm quen với Diệp Nhược Y thông qua Đại Hội Bách Hoa diễn ra mỗi năm một lần tại thành Tuyết Nguyệt ba hôm nữa. Tới khi đó, tất cả đệ tử trong thành sẽ đến, bao gồm cả Diệp cô nương.

Đình Đình xoa cằm, Diệp Nhược Y trong ấn tượng của nàng là một nữ nhân hiền hòa ôn nhu hết chỗ nói, mỗi một cử chỉ hành động của tỷ ấy đều vô cùng nhẹ nhàng từ tốn, mang đậm phong thái của nữ nhi nhà quan, có điều thân thể lại vô cùng yếu ớt. Dạo trước nàng rất hay qua lại với Nhược Y, thỉnh thoảng còn kéo thêm Thiên Lạc sư tỷ đến ngồi tâm sự, mối quan hệ cũng được tính là khá thân. Trầm ngâm một hồi, Đình Đình lại quay sang Lôi sư huynh của mình, chân mày giật giật mấy cái.

Cỡ như huynh ấy liệu có lọt được vào mắt Nhược Y tỷ tỷ không ta?

"Chúc huynh may mắn."

Cái này gọi là, vạn sự tùy duyên.

Nói là ba ngày, thế nhưng chỉ chớp mắt là đã đến. Không khí trong thành nhộn nhịp hơn hẳn bình thường, ai nấy đều quần áo chỉnh tề nối gót nhau đến thưởng hoa. Cũng không biết Thiên Lạc đã đi đâu, thế là chỉ còn ba người Tiêu Sắt, Đình Đình và Đường Liên tụ lại một chỗ. Đại sư huynh trông thấy Chân Uyển Đình một thân y phục thướt tha liền không nhịn được mà khen ngợi,

"Đình Đình, hôm nay trông muội rất xinh đẹp."

Nữ tử thường ngày vác theo thanh đao tổ bố bên mình giờ đây học theo mấy cô nương khoác lên bộ y phục diễm lệ, kể từ khi nàng xuất hiện thì mấy gã nam nhân xung quanh giống như là bị hớp hồn hết cả, chẳng còn tâm trí để ý đến những bông hoa. Chân Uyển Đình nhếch mép một cái, đưa tay lên vuốt tóc, hất cằm,

"Dĩ nhiên là ta đẹp rồi." Nói đoạn, nàng hơi dừng lại, "Cơ mà dẫu sao cũng không bằng đại tẩu trong lòng huynh có đúng không?"

Đường Liên ngại đến nỗi hai vành tai đỏ hẳn lên, trông huynh ấy có vẻ chững chạc đứng đắn thế thôi chứ nói về dễ ngượng ngùng thì Đường Liên đứng số hai không ai dám tranh số một. Có lẽ chính vì vậy mà Đình Đình mới thích trêu huynh ấy đến thế, nói con nha đầu đó ấu trĩ thì lại chối đây đẩy.

Tiêu Sắt không hiểu sao cứ khó chịu từ nãy đến giờ, mặt lớn mặt nhỏ nhìn tiểu cô nương hết một lượt từ trên xuống dưới,

"Đao của ngươi đâu?"

Đình Đình nghệch mặt ra nhìn hắn, "Đi ngắm hoa mà mang đao theo làm gì? Để chém người à?"

Hắn khẽ gật đầu, càng dọa người ta càng tốt.

Bầu không khí xung quanh càng ngày càng nhộn nhịp, người đến đại đa số đều là những công tử tiểu thư thế gia, chẳng hạn như hai tên nhà họ Đoàn đằng kia, từ trên xuống dưới một bộ dáng phong nhã hiếm thấy. Tiêu Sắt vốn hiểu biết nhiều, quan sát chút liền nhận ra,

"Tiêu và quạt trên người hắn đều có lai lịch không tầm thường, Đoàn gia ở Giang Nam cũng đến đây sao?"

"Hắn là thiếu chủ Đoàn gia, Đoàn Tuyên Dịch," Đại sư huynh nói, "Đệ đệ của hắn là Đoàn Tuyên Hằng, hai ngày trước vừa vào thành Tuyết Nguyệt học võ. Lần này, chắc là hắn theo đệ đệ tới tham gia hội Bách Hoa."

Đình Đình chỉ có thể đứng ở bên cạnh nghe mà thôi, mấy hôm nay nàng đều trốn trong phòng nghiên cứu đao pháp, chẳng mấy khi ra ngoài, vậy nên không biết người nọ âu cũng là lẽ đương nhiên. Ngừng một chút, Tiêu Sắt lại tiếp tục nói,

"Xem ra Đoàn gia rất kì vọng vào vị thiếu chủ này, tuổi còn trẻ mà đã truyền quạt và tiêu cho hắn."

Đại sư huynh gật đầu, "Võ công của hắn không tệ, lại còn mang trên người sự phong nhã của Đoàn gia."

Vị nào đó liếc đi liếc lại mấy cái, khinh khỉnh mà nói,

"Phong nhã? Ta thấy là phong lưu thì có."

Hai huynh đệ bọn họ nói qua nói lại nãy giờ đều không phải chuyện mà Đình Đình hứng thú, vậy nên ngay khi trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy đi đến, nàng đã nhanh chân chạy sang. Tiểu cô nương vẫy tay, âm giọng có phần hơi lớn,

"Nhược Y!"

Một tiếng gọi này thành công thu hút sự chú ý của kha khá người, bao gồm cả hai vị công tử Đoàn gia đang ngồi bên kia. Ngay khoảnh khắc dung nhan tuyệt sắc của tiểu cô nương lọt vào tầm mắt họ, mọi thứ xung quanh như thể mờ hẳn đi, cho dù nơi đây có ngàn vạn bông hoa đi chăng nữa thì cũng không tài nào sánh nổi với nữ tử đó. Tà áo màu nhạt khẽ tung bay, mái tóc dài giống như đang múa lượn trong gió, mắt phượng mày liễu, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo một cách vô thực.

Đôi mắt đó đang dần nhấn chìm tâm trí bọn họ.

Diệp Nhược Y nghe tiếng thôi cũng đủ biết người đến là ai, còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, vị này đã ôm vai bá cổ nàng một cách rất tự nhiên, cũng không rõ là họ đã thân thiết từ bao giờ nữa. Nàng khẽ cười, lại có phần bất lực,

"Từ từ thôi, Đình Đình."

Chân Uyển Đình mới chớp mắt đã đến bên cạnh Nhược Y, lại còn xoay tròn một vòng trước mặt nàng ấy nữa cơ,

"Nhược Y, tỷ thấy hôm nay ta có đẹp không?"

Đây là lụa bông Vân Yên mà Tiêu Sắt đã tặng Đình Đình đó, vải tốt khoác lên người tiểu tiên nữ lại khiến nàng trông thướt tha hơn gấp nhiều lần. Đến cả một cô nương như Diệp Nhược Y còn phải ngẩng ra một lúc nữa kia kìa,

"Bình thường muội đã đẹp, hôm nay lại có phần diễm lệ hơn."

Hội Bách Hoa của thành Tuyết Nguyệt, người đến lại chẳng thưởng hoa mà chỉ chăm chăm nhìn ngắm mỹ nhân tuyệt sắc. Tiêu Sắt đứng đằng xa, kiểu gì cũng phải công nhận rằng hôm nay Chân Uyển Đình thậm chí còn phá lệ đẹp hơn bình thường, có điều không riêng gì một mình hắn thấy nàng xinh đẹp. Trông thấy dáng vẻ si mê nhịn không được định tiến lại gần làm quen của Đoàn Tuyên Dịch đó, hắn vui cũng vui không nổi. Chỏ tay khẽ đẩy nhẹ đại sư huynh đứng bên cạnh, Tiêu Sắt thì thầm,

"Đường Liên, sư muội của huynh lại sắp dính phải vận đào hoa rồi kìa."

Đại sư huynh nhíu mày, cái tên này, bản thân hắn không ra mặt còn đứng bên cạnh thúc giục y. Bất quá Đình Đình là ai cơ chứ? Là tiểu sư muội xinh đẹp ngời ngời của thành Tuyết Nguyệt, bọn họ có thể để cho đám nam nhân ngoài kia lại gần nàng hay sao? Nghĩ cũng không thèm nghĩ, Đường Liên nhanh chóng dùng nội công, đem nước bên trong chung trà đánh về phía hai huynh đệ nhà họ Đoàn, tuy rằng thất bại thế nhưng vẫn khiến cho họ dừng bước.

Tầm này thì còn quá may mắn ấy chứ, nếu đổi lại là Tư Không Thiên Lạc đứng đây khéo hai huynh đệ kia đã bị treo trên đầu ngọn thương từ nãy giờ rồi.

Phía bên trên, Thương tiên cùng Nho kiếm tiên đang ngồi đàm đạo, chà, trong ấn tượng của họ thì Đường Liên từ xưa đến nay làm việc rất cẩn thận và quy củ, rốt cuộc thì khoảng thời gian qua đã có biến cố gì khiến y trở nên như vậy nhỉ?

"Kia là đồ đệ của huynh có đúng không? Sao ta nhìn tiểu nha đầu đó có hơi quen nhỉ?" Tạ Tuyên híp mắt, tuy rằng trong kí ức của ông không có ai đẹp được đến mức này, thế nhưng vẫn còn một người trông khá giống.

Thương tiên thở ra một hơi, mắt hướng về phía khung cảnh có phần hơi náo loạn bên dưới, chầm chậm nói ra ba chữ,

"Tề Vân sơn."

Lúc này đây, Nho kiếm tiên Tạ Tuyên mới giật mình nhớ ra điều gì đó. Năm tháng trôi qua vội vã, những chuyện trước kia đã sớm đi vào lãng quên, cũng không ai trong số họ ngờ tới có một ngày lại lần nữa được nghe nhắc đến ngọn núi đó. Cứ ngỡ sau ngần ấy năm, sợi dây nghiệt duyên kia đã đứt đoạn rồi.

"Không ngờ chỉ mới chớp mắt mà đã trở thành một tiểu cô nương." Ông nói, nhớ khi xưa, Đình Đình vẫn còn chưa chào đời, cứ tưởng rằng sẽ không tài nào qua khỏi.

Tư Không Trường Phong hớp một ngụm trà, trầm ngâm trong giây lát rồi lại xua xua tay,

"Bất quá bây giờ nha đầu đó là đồ đệ của ta, rất lợi hại đấy!"

Ân oán đời trước vốn dĩ không liên quan gì đến lớp trẻ sau này, vẫn là nên để chúng sống một cách tự do tự tại không bị ràng buộc. Chân Uyển Đình so với phụ mẫu căn bản không hề giống nhau, tính cách nha đầu đó phóng khoáng lại rất mực tình nghĩa, cho dù có bắt ép nàng ta sinh lòng thù hận thì cũng chưa chắc gì nàng ta làm được. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, câu này quả nhiên không hề sai.

Chỉ là một người có bản chất như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đem tính mạng của mình giao phó vào tay kẻ khác.

Thương tiên cùng Nho kiếm tiên hàn huyên chưa được mấy câu thì bên dưới, tên tiểu tử Lôi Vô Kiệt đã một kiếm đâm tới, chặn đứng đòn tấn công của Đoàn Tuyên Dịch thay cho đại sư huynh. Có điều y vốn dĩ không khống chế nổi luồng kiếm khí này, báo hại tam thành chủ trên đây đứng ngồi không yên, nơm nớp lo sợ hội Bách Hoa sẽ sớm tan tành mây khói. Chỉ thấy Diệp Nhược Y một thân một mình rẽ vào giữa cơn mưa đầy hoa, làm dịu lại thanh kiếm ấy của Lôi Vô Kiệt.

Chân Uyển Đình cười tít cả mắt, nàng chạy đến lay lay Tiêu Sắt, chất giọng tràn ngập sự phấn khích,

"Cái này gọi là duyên tiền định đó!"

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn đến say đắm, vậy giữa chúng ta có được tính là duyên tiền định hay không?

Đại hội Bách Hoa của Tuyết Nguyệt thành năm nay quả nhiên là dịp vô cùng đặc biệt, một điệu múa kiếm Nhược Y hòa vào trong muôn ngàn cánh sơn trà, kết hợp với tiếng đàn tiếng tiêu du dương và một bài thơ hào hùng mạnh mẽ. Cảnh tượng trước mắt đúng thật là mỹ cảnh nhân gian khiến ai nấy đều phải cảm thán không thôi, coi như chuyến đi này đã không uổng phí.

Điệu múa vừa hết, chỉ thấy Lôi Vô Kiệt lúng túng gãi đầu, hai vành tai đỏ lên một cách đáng kinh ngạc,

"Diệp cô nương, đã lâu không gặp."

Đường Liên: "..." Mở đầu câu chuyện như thế này à? 

Chân Uyển Đình: "..." Hết cứu.

Tiêu Sắt: "..." Không muốn cứu.

Bên kia, Nho kiếm tiên giống như trông thấy thứ gì đó đáng sợ lắm, vội vã khăn gói định rời đi. Bất quá trước khi đi, ông ấy đã tiến về phía bọn họ,

"Hôm nay được gặp thiếu niên đệ tử Tuyết Nguyệt thành mới biết được cái danh giang hồ đệ nhất thành không phải là nói điêu." Nói đoạn, Tạ Tuyên lại lấy từ trong hòm thuốc của mình ra mấy thứ,

"Từ biệt tại đây, ta tặng mọi người vài quyển sách vậy."

Tạ Tuyên tặng cho Diệp Nhược Y một cuộc giấy, trong đó là một điệu múa khác uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn so với khí thế sát phạt của điệu vừa nãy, lại quay sang đưa cho Lôi Vô Kiệt quyển Vãn Lai Tuyết của tài nữ Tạ Phi Tuyên, mong y sẽ học được chút gì đó sau khi đọc xong. Ngay cả Đường Liên cùng Tiêu Sắt cũng nhận được hai thứ từ Nho kiếm tiên, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Chân Uyển Đình.

Chỉ thấy ông ấy thở dài ra một hơi, "Ta đã phân vân không biết nên làm thế nào, suy đi nghĩ lại vẫn lựa chọn đưa nó cho tiểu cô nương này đây."

Thứ mà Tạ Tuyên đưa ra, chính là một quyển đao pháp trang bìa đã phai màu, "Ta nghe nói cô nương luyện đao, đây ắt hẳn cũng là do thiên ý."

Năm xưa, vị kia tay phải hắc đao tay trái trường kiếm tung hoành ngang dọc, so với kiếm tiên hay Bách Lý Đông Quân mà nói hoàn toàn không hề thua kém, chỉ là cuối cùng lại chọn sai con đường, trời đất khó dung. Đến nay cũng đã qua nhiều năm, giọt máu duy nhất của người đó vậy mà vẫn cầm trên tay thanh đao ấy bước chân vào giang hồ, âu cũng là ý trời đã định sẵn.

"Đây là..." Đình Đình khó hiểu, việc nàng luyện đao so với ý trời làm gì có liên quan với nhau đâu?

Tạ Tuyên thâm trầm nhìn nữ tử nhỏ tuổi trước mặt, phong thái này giống hệt vị kia thời còn trẻ, chỉ là không có sự hận thù bao trùm lấy nơi đáy mắt, "Đao pháp này đưa vào tay cô nương cũng là vật hoàn cố chủ, ta chỉ mong cô nương nhất định phải giữ vững sơ tâm của mình."

Chặng đường phía trước phải đi như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân Chân Uyển Đình. Đao này thành ma hay hướng về chính đạo, cũng là do nàng quyết định.

Đại hội Bách Hoa đã kết thúc như thế, Lôi Vô Kiệt bị Tuyết Nguyệt kiếm tiên lôi về trên núi dạy dỗ ngay sau đó, mấy người bọn họ thì được một đêm say giấc nồng. Vui chơi đã đủ, thế là vẫn phải lao vào luyện võ như thường ngày. Đứng trước mặt Tư Không Trường Phong, Đình Đình chậm rãi tháo bỏ dải băng mỏng quấn trên thanh hắc đao của mình, nàng đã làm như thế để tránh tổn thương người khác hết mức có thể. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao vừa lộ ra, gió tứ phía bắt đầu rít gào, một luồng khí lạnh không biết từ đâu xộc thẳng tới khiến Thương tiên cũng phải nhíu mày khó tin.

"Đình Đình, con có thể điều khiển đao này không?" Ông hỏi, sát khí mạnh như vậy, bỗng dưng trong lòng Thương tiên nảy sinh một nghi vấn, rốt cuộc thì thanh đao này từ đâu mà có?

Chân Uyển Đình dùng hai ngón tay lướt trên lưỡi đao, tạm thời trấn áp nó lại, "Với thực lực của con hiện tại, không thể khống chế nó quá lâu."

Chẳng biết vì cớ sự gì mà nàng mãi vẫn không chạm được đến Tiêu Dao Thiên Cảnh, chỉ có thể dậm chân tại chỗ suốt bấy lâu nay. Hiện tại lại thêm vướng mắc đến từ thanh đao này, có cố cách mấy cũng không trấn áp được nó. Đình Đình nhíu mày, ta mà lại chịu thua trước một lưỡi hắc đao cỏn con như ngươi sao?

Cơ mà thua thật.

Trường thương vung lên trong gió, va chạm liên hồi với lưỡi đao sắc lạnh. Chân Uyển Đình đỡ được mấy chiêu từ Tư Không Trường Phong, phần là do ông ấy đã nương tay, phần còn lại thì hoàn toàn dựa vào thực lực. Có điều nàng chỉ trụ được khoảng một nén hương mà thôi, ngay khi Đình Đình có phần hơi đuối thì cũng chính là lúc thanh đao trong tay nàng bị mũi thương của sư phụ đánh bay. Tư Không Trường Phong cứ thế mà tiến tới, dồn đồ đệ của mình vào thế bí.

Chân Uyển Đình không có thời gian để suy nghĩ bất cứ chuyện gì thêm nữa, nàng chống một tay lấy mặt đất làm điểm tựa sau đó phóng về phía hắc đao, mũi chân ngay lập tức khẩy nó bay lên, trong chớp mắt đã cản được một đòn rõ thấy. Thế nhưng thứ vũ khí này vốn dĩ không chịu thuần phục nàng, bản chất thì quá đỗi hung hăng, nó động đậy vài cái rồi hướng thẳng về phía Thương tiên với khí thế sát phạt vô cùng mãnh liệt.

Tư Không Trường Phong dĩ nhiên có thể né tránh, thế nhưng không biết ông ấy đang nghĩ gì trong đầu mà bỗng dưng đứng im tại chỗ, như thể đang chờ đợi điều gì đó. 

Máu từng giọt từng giọt nhiễu xuống nền đất, chỉ thấy Chân Uyển Đình đứng đối diện sư phụ của mình, dùng tay không chặn đứng mũi đao mà không hề do dự dù chỉ một chút. Ban nãy thanh hắc đao này phóng đến nhanh như vậy, dĩ nhiên vết thương trong lòng bàn tay nàng vô cùng sâu, cắt đến mức thấy được cả xương.

"Con không nhất thiết phải làm như vậy." Tư Không Trường Phong nhíu mày nói, thế nhưng đây lại chính là kết quả mà ông đang mong đợi.

Đình Đình vẫn đang giữ chặt thanh hắc đao trong tay, mặc kệ nó vùng vẫy một cách mãnh liệt đến nỗi khiến cho máu của nàng túa ra càng ngày càng nhiều. Song, cho đến cuối cùng, nó vẫn chọn cách thu liễm lại sát khí. Chân Uyển Đình mang theo lưỡi đao từ từ hạ tay xuống, đặt nó ngay trong tầm mắt mình, 

"Con không nghĩ được gì thêm nữa." Nàng nói, giờ phút đó, nàng hoàn toàn quên mất ông ấy là Thương tiên, trong đầu chỉ lo thanh hắc đao này sẽ làm hại sư phụ mình.

Tư Không Trường Phong biết bản thân không hề nhìn lầm người, Đình Đình luyện đao pháp đó thì đã làm sao? Suy cho cùng vẫn là một tiểu nha đầu lành tính. Rồi, ông lại chú ý tới vết thương trên nay nàng, lo lắng,

"Con mau buông ra đi, mau vào trong để ta băng bó lại rồi hãy nói tiếp."

Vết cắt càng ngày càng sâu, thế nhưng Đình Đình không vội, nàng nhìn vào thanh hắc đao đã gắn bó với mình trong suốt mấy tháng qua, dáng vẻ thập phần bất lực,

"Cho dù có cố gắng thế nào, con vẫn không thể trấn áp được nó."

Nói đoạn, nàng lại nắm chặt hơn, máu từ bao giờ đã thấm đẫm tay áo, "Nếu đã không chịu thuần phục, vậy thì thanh đao này..."

"Con không cần tới nữa."

. . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro