Chương 18: Gian dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ thế trút xuống từng hạt từng hạt nặng trĩu, rửa trôi đi vệt máu trên lưỡi đao đang nằm dưới nền đất, trong bụi cỏ ngay sân luyện võ của thành Tuyết Nguyệt. Thanh hắc đao thường ngày treo bên mình Chân Uyển Đình giờ đây lại chơ vơ một xó không ai cần cũng chẳng ai mang đi. Tư Không Thiên Lạc vội vã định chạy vào mái hiên để trú, lại bất giác dừng chân lại khi trông thấy thứ quen thuộc ấy lấp ló đằng xa.

Đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt chầm chầm tiến lại gần khóm cỏ, phát hiện thanh hắc đao nọ nằm đó, vẻ mặt ngay phút chốc trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết, sao Đình Đình lại để nó ở đây vậy nhỉ? Chỉ thấy nàng cúi người cầm nó lên, cảm nhận đầu tiên chính là vô cùng nặng, hơn Ngân Nguyệt thương gấp nhiều lần. Ngắm nghía một hồi, Thiên Lạc quyết định tạm thời đem nó đi cất giữ,

"Ta biết thường ngày ngươi không nghe lời muội ấy." Nàng nói, cứ mỗi lần Đình Đình ngăn nó lại thì trông vô cùng khổ sở, thậm chí có lúc còn hộc máu, Thiên Lạc coi nha đầu đó như muội muội, dĩ nhiên cảm thấy xót xa. Giờ đây lưỡi hắc đao bị vứt ngay tại chỗ này, hẳn là Đình Đình đã không cần tới nữa.

"Thế nhưng có một số chuyện, không phải cứ ngoan cố là được đâu."

Với tính khí đó của Đình Đình, nếu như đi quá giới hạn, thì cho dù có là bảo đao thiên kiếm, đến cùng cũng không đáng để muội ấy bận tâm.

. . .

Bộ tứ nọ theo lẽ thường tụ họp lại với nhau, khoanh tay hất cằm đứng nhìn đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt hành đám đệ tử ra bã. Chuyện là vào cái năm Thiên Lạc vừa đến tuổi cập kê, nhà họ Đoàn đã xe trước xe sau mang sính lễ đến để hỏi cưới vị này, dĩ nhiên Thương tiên không chịu, cũng không biết làm sao để vẹn cả đôi đường bèn lên kế hoãn binh. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tính tới hôm nay cũng là lúc nên giải quyết dứt điểm rồi, buổi đấu võ kén rể cũng vì thế mà diễn ra, người chiến thắng sẽ phải đánh một trận với Thiên Lạc, nếu hạ gục được cây Ngân Nguyệt thương trong tay nàng thì nàng sẽ chấp nhận thành thân.

Chỉ là nhà họ Đoàn không thỏa thuận nổi, bọn họ nói cái gì mà nữ tử nên an phận thủ thường, bàn bạc mãi thì cũng thay đổi được một chút. Suy đi tính lại, chỉ cần đệ tử thành Tuyết Nguyệt giành được hạng nhất thì đại tiểu thư của họ sẽ có thêm được một tia hy vọng nhỏ nhoi, đã thế cả tòa thành cũng giữ được uy tín.

"Đám người các ngươi, suốt ngày không lo luyện võ, đợi đến khi xảy ra chuyện thì không đỡ nổi một thương của ta!" Thiên Lạc bức bối nói, cứ cái đà này thì làm sao mà thắng nổi hai cái tên nhà họ Đoàn được tí võ công kia chứ?

Đình Đình phía bên đây đẩy nhẹ chỏ tay Lôi Vô Kiệt, ngán ngẩm, "Lôi sư huynh, ta thấy không phải Đoàn gia kia muốn nữ tử hiền lương thục đức gì đâu. Họ không đồng ý thỏa thuận chính là lo sợ đánh không lại sư tỷ."

Lôi Vô Kiệt gật đầu, ngay cả Đường Liên và Tiêu Sắt cũng phải ngầm thừa nhận. Thực lực của Tư Không Thiên Lạc đã sớm vượt xa những người luyện võ bình thường, một thương trong tay nàng đánh ra thì khó mà tránh nổi. Bất quá chuyện đến nước này rồi, làm gì còn thời gian để tán dương?

"Đường Liên, sư muội của huynh gặp phải vấn đề lớn rồi," Tiêu Sắt nói, "Có phải người làm đại sư huynh cũng nên ra tay giúp đỡ một chút không?"

Đường Liên sượng cả người, vội vàng phản bác, "Ta không thể ra tay."

"Nếu ta ra tay, đến cuối cùng chỉ còn ta và Thiên Lạc đấu với nhau. Với uy tín của thành Tuyết Nguyệt và tính khí của muội ấy, ta có muốn nương tay cũng không được. Còn một chuyện nữa, bao nhiêu năm qua ta cùng Thiên Lạc sớm đã như người trong nhà, làm sao ta có thể lấy muội ấy được chứ?"

Tiêu Sắt cười khinh một cái, "Đâu ra lắm lý do thế, ta thấy huynh là đang lo Thiên Nữ Nhụy biết chuyện huynh đấu võ kén rể, làm hỏng tình cảm của hai người thì có."

Đại sư huynh lại bắt đầu ngại, "Đệ mà còn nói nữa là ta đánh đệ đấy."

"Ta tin," Lôi Vô Kiệt bên kia giơ tay, "Ta tin đại sư huynh là thật lòng."

"Vẫn là Lôi sư đệ hiểu ta."

"Thật lòng với Thiên Nữ Nhụy."

Đường Liên: "..." Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Chân Uyển Đình: "..." Ý huynh nói ta là mực à?

Lại nói tới Lôi Vô Kiệt cũng không thể lên đài đấu võ, trắng ra là sợ Diệp cô nương sẽ nghĩ rằng y thích Thiên Lạc, dù ai cũng biết là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dồn qua đẩy lại một hồi, hai người kia mới quay sang Tiêu Sắt, chỉ là hắn kiên quyết không chịu, còn bày ra vẻ vô cùng khó ở. Hai người lo bị hiểu lầm, ta thì không à?

Đình Đình rầu rĩ, nếu có thể giúp được cho Thiên Lạc thì tốt rồi, bất quá nàng là nữ nhân, không thể lên đó kén rể. Rồi chợt, tiểu tiên nữ giống như vừa nghĩ ra điều gì đó, vội vã quay sang đại sư huynh,

"Đại sư huynh, nếu như người ngoài thành chiến thắng nhưng vẫn muốn đấu với Thiên Lạc sư tỷ, vậy có được không?"

Đường Liên suy tư một hồi, cuối cùng đáp, "Cái này cũng không ai nói là không được."

"Vậy thì ta có cách rồi!"

Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên, ngay cả Tiêu Sắt cũng phải quay sang tò mò, "Cách gì?"

"Sư huynh của ta đang trên đường đến thành Tuyết Nguyệt, võ công của huynh ấy đảm bảo không thua kém ai!"

Mấy cặp mắt nhìn nhau một cách ăn ý, chà, xem như vấn đề này đến đây là đã được giải quyết. Cũng không biết sư huynh của Chân Uyển Đình tròn béo mập ốm ra sao, bất quá nghe võ công không tệ, lại có một muội muội xinh đẹp như thế, chắc hẳn cũng không đến nỗi nào.

Về khuya, Tuyết Nguyệt thành vô cùng im ắng, tất cả mọi người đều đã có một ngày mệt mỏi, vậy nên đây cũng chính là lúc họ nghỉ ngơi. Chỉ là ở xa xa kia, khuất tận sau mấy ngọn đồi, có một thiếu niên đang chật vật chiến đấu với bảy tám người cùng một lúc, gương mặt anh tuấn ấy đã sớm bị máu nhuộm đỏ, từ trên xuống dưới không có lấy một chỗ lành lặn nào.

"Đại hoàng, tại sao người lại không chịu theo ta trở về phục quốc?" Gã nam nhân đứng giữa đám người cao to lực lưỡng, phe phẩy cái quạt trong tay, nhìn thiếu niên nọ với vẻ bất mãn, "Người chính là hi vọng cuối cùng của chúng ta, vẫn là nên nghe lời đi thôi."

Thiếu niên nọ một kiếm thẳng tay đâm xuyên qua tim kẻ thù trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn gã kia với đôi con ngươi tĩnh lặng như mặt hồ, "Ngươi định giết ta sao?"

"Nếu người không chịu quay đầu, có khi ta sẽ giết thật đấy."

Thiếu niên nắm chặt lấy cán kiếm giờ đây đã nhuốm đậm màu máu, tay chân hắn hầu như không còn cử động được nữa, chỉ có thể gắng gượng được cùng lắm là trong thời gian một nén hương mà thôi. Từ trong thắt lưng, hắn lấy ra một ống trúc nhỏ, sau đó hướng thẳng về phía bầu trời. Hắn vốn dĩ không muốn liên lụy đến bất kì ai, thế nhưng nếu hiện tại không thể sống sót quay về, chỉ sợ người tiếp theo phải chết chính là người đó.

Mũi kiếm cắm xuống mặt đấu, chàng thiếu niên trẻ tuổi nhếch môi cười, "Ngươi giết nổi ta không?"

Gã nọ cảm thấy bản thân bị khinh thường, phất tay một cái, những hắc y nhân phía sau gã đồng loạt xông lên, đại đa số bọn họ đều đã tiến được đến Tự Tại Địa Cảnh, hiện tại muốn đối phó người trước mặt dễ như là trở lòng bàn tay. Thiếu niên khẽ nhắm mắt, hắn đã giao đấu với đám tàn dư nghịch tặc này suốt ba ngày ba đêm, giờ đây chỉ đành đặt cược hết tất cả những gì mình có vào số mệnh.

Đình Đình, đại ca có lỗi với muội.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên liên hồi, chờ cho đến khi hắn mở mắt ra thì trước mặt đã xuất hiện một bóng lưng quen thuộc. Nữ tử đứng đó, tà áo trắng nhè nhẹ bay, từ bao giờ thanh kiếm đang cắm dưới đất của hắn đã nằm gọn trong tay nàng. Một kiếm này vung xuống, thành công đẩy lùi được hết bọn người kia về phía xa.

"Trình Tranh, huynh điên rồi à?" Chân Uyển Đình buộc miệng nói, từ trước tới nay ca ca nàng vẫn luôn làm việc rất cẩn thận, tại sao lại thành ra nông nỗi này? Nếu khi nãy nàng không trông thấy đợt pháo đó, có khi huynh ấy giờ đã thành một cái xác khô.

Thiếu niên tên Trình Tranh ấy khẽ cười, một tay ôm lấy ngực, ngã hẳn vào gốc cây phía sau lưng mình, "Không điên, chỉ là sắp chết mà thôi."

Đình Đình nhíu mày, lựa chọn bỏ ngoài tai câu nói đó. Nàng dùng thanh kiếm của hắn, chĩa thẳng vào đám người kia, ánh mắt nhìn họ sắc lạnh hơn bao giờ hết,

"Các ngươi là ai?"

Gã nọ trông thấy người vừa xuất hiện liền ngẩn ra trong giây lát, quen thuộc nhất chính là cái khí thế kia, so với ngài ấy năm xưa mà nói hoàn toàn không có khác biệt. Gã gấp quạt lại, chân bất giác bước lên phía trước vài bước,

"Có phải là người không?"

Đình Đình khó hiểu, "Không phải người thì là gì? Chó à?"

Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, gã nọ mới nở nụ cười, giống như là đang vui vẻ lắm,

"Phải rồi, nơi đây gần thành Tuyết Nguyệt--"

Gã đã phái người điều tra từ rất lâu rất lâu, chỉ là chưa một lần nào được gặp vị tiểu cô nương đó, tiểu công chúa mà năm xưa còn chưa chào đời. Trình Tranh thì đã sao? Hắn quá ngoan cố, lại không có điểm nào tương đồng với quân thượng lúc xưa, so với người trước mặt giống như một trời một vực. Dù là nữ nhi, thế nhưng cái sắc lạnh nơi đáy mắt nàng, quả nhiên giống quân thượng y như đúc.

Bọn họ chưa bao giờ hết hi vọng.

Đình Đình nhìn chăm chăm người đứng đối diện mình, đó là một gã nam nhân vô cùng tuấn tú, thế nhưng nếp nhăn trên mắt lại quá nhiều, trông cứ như mấy ông lão sáu bảy chục tuổi vậy. Chỉ là hiện tại không có thời gian để nàng quan sát, kẻ địch quá mạnh, cứ cái đà này có khi cả hai huynh muội nàng sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây mất.

"Tiểu công chúa, lần đầu gặp mặt, vinh hạnh cho ta quá."

Chân Uyển Đình được dịp là lại mở miệng, "Còn ta thì lại thấy buồn nôn, mong lần gặp này giữa chúng ta sẽ là lần sau cuối."

Còn chưa để cho bọn người kia có cơ hội xông lên, Chân Uyển Đình đã lao tới, lại một kiếm nữa chém xuống khiến ba bốn tên ngã chết. Mỗi một bước chân nàng di chuyển đều vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng lại có thể chống chọi với gần mười cao thủ mà gã nọ đã đi tìm kiếm khắp nơi. Đình Đình trước giờ từng đụng qua rất nhiều loại vũ khí khác nhau, nào là cung tên, chủy thủ, đao hay thương, nhưng suy cho cùng vẫn trở nên ngưu bức hơn khi cầm vào cán kiếm. Bộ Phù Sinh kiếm pháp mà nàng tôi luyện bấy lâu nay không phải chỉ để cho vui.

Trình Tranh bên này đang vận công, cố gắng đứng dậy. Hắn không thể cứ ngồi yên một chỗ như thế này mãi được, dẫu rằng cả cơ thể hắn giờ đây đã rã rời hoàn toàn. Mấy hôm trước, trên đường đi đến thành Tuyết Nguyệt tìm tiểu muội, Trình Tranh đã vô tình nghe được kế hoạch ám sát hoàng tộc của bọn người kia, cũng chẳng hiểu vì sao chúng lại gọi hắn là đại hoàng gì đó, mở miệng ra là đòi phục quốc báo thù. Những chuyện lúc nhỏ, Trình Tranh không tài nào nhớ nổi, chỉ là bản thân hắn cũng không muốn dây vào phiền phức, thế quái nào cuối cùng lại thân tàn ma dại, sắp chết đến nơi.

Gã nọ nhìn Chân Uyển Đình đang vung kiếm, bộ dáng phấn khích không thôi, nàng rõ ràng chính là giọt máu cuối cùng của quân thượng, lại chẳng hề nhu nhược giống Trình Tranh,

"Tiểu công chúa, ta không muốn làm thương tổn người."

Đình Đình tới nhìn cũng không thèm nhìn gã, nàng lấy thanh đao trên tay kẻ địch, phóng về phía đó như là một lời cảnh cáo, "Cút."

Trình Tranh đã ổn định lại kinh mạch, ngay lập tức lao ra tiếp chiến. Khoảnh khắc hai huynh muội tựa lưng vào nhau, hắn bỗng nói,

"Bọn chúng muốn hành thích vị hoàng tử nào đó đang trên đường đi đến thành Tuyết Nguyệt, chỗ này cứ để cho ta, muội mau chóng đi ngăn cản đi."

Nếu vị đó mà chết trên địa bàn của Thương tiên, thế thì tai họa sẽ ngay lập tức giáng xuống cả một tòa thành, già trẻ lớn bé, đều không thể thoát được.

Chân Uyển Đình lo lắng, "Ta đi rồi thì huynh phải làm sao?"

Chỉ là Trình Tranh còn chưa kịp trả lời, cây quạt của gã nọ đã ngay lập tức phóng tới, hất văng thanh kiếm trên tay Chân Uyển Đình. Hai huynh muội bọn họ tay không tấc sắc, giờ phút này đây hoàn toàn rơi vào tình huống thập tử nhất sinh.

"Đại hoàng, tiểu công chúa, hai người đừng nên nhúng tay vào chuyện này thì hơn." Gã nói, trong khi vẫn ra lệnh cho đám hắc y nhân dồn hai người họ vào đường cùng, miễn là không chết thì sao cũng được,

"Năm xưa chính vì hoàng tộc họ Tiêu mà đất nước của chúng ta mới gặp phải họa diệt vong, hiện tại ta chẳng qua chỉ là muốn nợ máu trả bằng máu mà thôi."

Chân Uyển Đình vận nội công, cùng với Trình Tranh đánh ra một chưởng, "Ngươi đừng có ở đó mà dối trá nữa!"

Gã nọ chau mày, liền sau đó, vung quạt hướng hai huynh muội bọn họ mà chém, giọng nói thập phần giận dữ, "Dối trá à?"

Ngay khoảnh khắc đó, cứ tưởng như sẽ lãnh một đòn chí mạng thì bỗng dưng, có thứ gì đó đã xông đến chắn trước hai người bọn họ. Thanh hắc đao tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, thành công khiến cho bọn người đó phải lùi lại vài bước. Gã nọ trông thấy liền hết sức ngạc nhiên, thế nhưng còn chưa kịp định thần lại thì Đình Đình đã vung đao chém xuống.

Nàng đã thẳng tay vứt bỏ nó, chỉ là không ngờ nó lại xuất hiện ở đây để cứu nàng. Sức nặng quen thuộc nằm trên tay, Chân Uyển Đình như thể lấy lại được khí thế ban nãy,

"Đúng vậy, những lời ngươi nói ra đều là gian dối, đừng hòng lừa được ta."

Không ngờ đến có một ngày ta lại được nhìn thấy thanh đao ấy, gã nọ hơi ngẩn người, sau đó lại phe phẩy cái quạt trên tay mình, giọng nói mang đầy thâm ý,

"Tiểu công chúa nói ta dối trá, vậy nam nhân bên cạnh người bấy lâu nay có được tính không?"

Đình Đình khó hiểu, tay khẽ siết chặt cán đao, "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Nam nhân đó, hắn cũng họ Tiêu." Gã cười, "Vậy người nói xem, hắn có đang giấu người chuyện gì không?"

. . .

Note: Chết gòi bị người ta đốt nhà gòi ông chủ Tiêu ơi huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro