Chương 23: Sát thủ Ám Hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Không cô nương, lần này ta đi không biết khi nào mới có thể trở lại. Đời này gặp được cô nương, đã là phúc phần của tại hạ rồi." Trình Tranh đeo thanh kiếm bên thắt lưng, hướng Tư Không Thiên Lạc mà cáo biệt.

Hắn không thể ở thành Tuyết Nguyệt quá lâu, cũng chưa quay về núi Tề Vân được, lần này đi chính là để điều tra hành tung của đám tàn dư nước Điền. Tuy nói bản thân hắn cũng mang trong mình dòng máu ấy, thế nhưng trong lòng Trình Tranh hướng về hòa bình, hướng về sự an lạc của bách tính, vì vậy hắn mới không muốn đấu tranh. Dùng tính mạng của con người đổi lấy quyền lực, hắn một chút cũng không cần. Chỉ là, không biết chuyến này Trình Tranh có thể toàn mạng trở về được hay không, điều đáng tiếc nhất trong đời hắn chính là chưa kịp báo ơn lão sư phụ, chưa kịp nhìn thấy tiểu muội trưởng thành, và còn...

"Trình Tranh, ngươi phải đi đâu?" Thiên Lạc siết chặt cán thương trong tay, vẻ mặt có chút lưu luyến.

Thiếu niên nhìn chằm chằm đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt hồi lâu, cuối cùng lại nở trên môi nụ cười nhàn nhạt, "Tại hạ cũng chưa biết được mình sẽ đi đâu, chỉ cần là nơi có bọn chúng, tại hạ nhất định sẽ tới."

"Chỉ với một mình ngươi?" Nữ tử nhíu mày, Đình Đình võ công cao cường như vậy vẫn bị những kẻ bí ấn kia thương tổn đến nỗi không ra hình người, một tên ốm yếu như Trình Tranh thì làm gì được bọn chúng kia chứ?

Trình Tranh mím môi, sau đó chậm rãi lấy từ ngực áo ra một con búp bê vải, đưa về phía Thiên Lạc,

"Tư Không cô nương, tại hạ bất tài, từ bé đến giờ chỉ biết làm mấy món đồ thủ công. Con búp bê này ta đã làm mấy hôm trước, coi như là trả một phần ơn cứu mạng."

Con búp bê vải đó, rõ ràng trông giống hệt như Tư Không Thiên Lạc. Nàng nhận lấy nó, ngắm nghía một hồi lại vô thức nở nụ cười trên môi, không ngờ một tên khô khan như Trình Tranh lại có thể khéo tay đến thế. Chỉ là, nàng vẫn không muốn để cho hắn rời đi, ít nhất thì cũng phải luận võ một trận thì mới coi là xong chuyện.

Trình Tranh nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, chỉ có thể quay sang hướng khác, "Phần còn lại, đợi khi chúng ta gặp nhau lần nữa, ta sẽ trả sau."

Ơn cứu mạng như trời, không thể không báo đáp.

"Gặp nhau lần nữa sao?" Thiên Lạc ngẩng đầu.

Trình Tranh lúng túng, "Dĩ nhiên rồi, nhất định sẽ gặp lại."

Rồi, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lại nói tiếp, "Cho đến khi đó, nhờ Tư Không cô nương chiếu cố muội muội của ta một chút, có được không?"

Tư Không Thiên Lạc khoanh tay, hất cằm, "Cái đó thì khỏi cần ngươi phải nhắc, ta đã sớm coi Đình Đình như muội muội ruột của mình rồi!"

Trình Tranh: "..." V-Vậy hả? Được vậy thì tốt quá.

Tư Không Thiên Lạc: "..." Không phải như ngươi nghĩ đâu, cái tên Trình Tranh này!

. . .

"Lôi sư huynh, lần này huynh đưa ta về Lôi Môn, mai sau nếu có dịp ta nhất định sẽ đưa huynh đi ngắm tuyết trên đỉnh núi Tề Vân!" Đình Đình thúc ngựa, mái tóc dài được cột cao lên bay theo chiều gió. Vẫn là một thân bạch y tiêu diêu như ngày đầu bọn họ gặp nhau, chỉ là giờ đây trong đôi mắt ấy nhiều hơn mấy phần ý cười.

Chân Uyển Đình là tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ cần nàng cười rộ lên một cái, lập tức sẽ có kẻ ngã khụy dưới chân nàng.

"Đình Đình, đã nói là phải giữ lời đấy nhé!" Lôi Vô Kiệt phi đến bên cạnh Đình Đình, hào hứng mà nói.

Tiêu Sắt lắc đầu ngán ngẩm, đi suốt nửa ngày trởi thì hai người kia đã nói chuyện hết mấy canh giờ rồi, lúc thì đằng đông lúc thì đằng tây, không có gì là không bàn tán được hết. Nhiều lúc hắn tự hỏi, tại sao chỉ có hai người bọn họ mà lại có sức mở miệng liên tục như bảy tám người thế nhỉ? 

Chỉ là vui vẻ không bao lâu thì ngựa của bọn họ đã phải dừng bước. Có ba gã đàn ông sát khí đằng đằng chặn trước đường đi, Lôi Vô Kiệt đặt cái hộp đựng Sát Bố kiếm xuống dưới nền đất, lớn giọng,

"Các ngươi là ai?"

Tiêu Sắt nhíu mày, hắn đã đoán được phần nào thân phận của bọn người đó rồi, "Lôi Vô Kiệt, những kẻ chúng ta gặp lần này hoàn toàn khác trước kia. Ngươi phải nhận thức rõ một điều, họ thật sự đến đây để giết người."

Chân Uyển Đình trông bình tĩnh hơn bao giờ hết, đã đi dạo một vòng dưới âm tào địa phủ rồi, nàng còn lạ gì mấy chuyện này nữa hay sao? 

Lôi Vô Kiệt trong phút chốc trở nên nghiêm túc, "Thế rốt cuộc họ là ai?"

Lam y thiếu niên khoanh tay đứng đó, chầm chạm nhả ra hai chữ, "Ám Hà."

Ám Hà chính là một tổ chức sát thủ có tiếng, từng chiếm hết thảy tám vị trí trên bảng xếp hạng sát thủ trong giang hồ. Chà, coi bộ lần này ba người họ đã đụng phải hàng thứ dữ rồi đấy.

"Đúng vậy, ta họ Tô. Tô gia, Tô Xương Ly." Nam nhân đứng ở giữa lên tiếng.

Tiêu Sắt cũng bồi thêm một câu, "Đây là lần đầu tiên ta thấy sát thủ tự nói tên mình ra đấy."

"Nói cho các ngươi biết tên ta, chính là vì các ngươi sẽ chết nhanh thôi." Tô Xương Ly vừa dứt lời, thanh cự đao của hắn đã được rút ra khỏi vỏ.

Khoảnh khắc hắn ta tiến lên thì cũng là lúc Lôi Vô Kiệt bên đây lao ra tiếp chiến, bất quá chỉ vừa đánh được mấy chiêu đã bị hắn chém về lại chỗ cũ. Thực lực của tên này hoàn toàn không tầm thường một chút nào cả, xem ra câu nói hãy cẩn thận của Phi Hiên hiện tại đã được giải đáp rồi. Chân Uyển Đình bắt đầu thả lỏng gân cốt, sao bước ra ngoài chưa được mấy bước thì liền gặp phải sát thủ vậy nhỉ?

Lôi Vô Kiệt vừa bị đánh văng ra, Chân Uyển Đình đã rút đao chờ sẵn mà phi tới. Tô Xương Ly từ nãy đến giờ vốn chỉ nghĩ rằng đây là một tiểu cô nương yếu ớt cầm vũ khí múa may cho vui, lại chẳng ngờ được nàng vậy mà lại có đủ can đảm đối đầu với hắn. Bất quá hắn là sát thủ, hôm nay đến đây để giết người, mà tiểu cô nương này cũng không phải ngoại lệ. Ngay lúc hai thanh đao chạm vào nhau, gã sát thủ Ám Hà bỗng dưng chau mày, thần sắc trông nghiêm trọng hơn hẳn ban nãy.

Cổ tay cầm đao của Đình Đình khẽ xoay, trực tiếp đè thanh cự đao của Tô Xương Ly xuống dưới nền đất. Nữ tử dung mạo xinh đẹp như hoa trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này bỗng dưng nở nụ cười, nàng dùng tay trái, vận công rồi tặng cho kẻ địch một chưởng,

"Vậy để bổn tiên nữ xem xem, ngày hôm nay, ai trong chúng ta sẽ là người chết trước!"

Tô Xương Ly có hơi cả kinh, hắn thế mà trong lúc không chú ý bị một tiểu cô nương đánh cho lùi về phía sau, "Tiểu cô nương, khẩu khí lớn lắm."

Đình Đình thủ thế, trông nàng chẳng có gì là sợ hãi khi đứng trước một sát thủ kì cựu như hắn cả,

"Biết điều thì mau rút đi, đừng để ta phải cắt cổ ngươi."

Hắn ồ lên một cái, "Vậy còn phải xem, cô nương đây có bản lĩnh đó không cái đã."

Vừa dứt lời, hai người họ liền ngay lập tức lao vào nhau, hai thanh đao lớn đột nhiên va chạm tạo ra một trận rung chấn không hề nhỏ. Chân Uyển Đình thoạt nhìn trông có vẻ yếu ớt thế thôi chứ mỗi khi lâm trận thì khó ai mà địch nổi. Trong lần tử chiến lần trước, nàng đã đột phá lên được đến cửu tiêu, so với Tô Xương Ly mà nói hoàn toàn không chênh lệch gì mấy, bất quá nội thương vẫn còn khiến Đình Đình không thể dùng toàn bộ thực lực.

Lôi Vô Kiệt nắm chặt cán kiếm, y quay sang nói với Tiêu Sắt, "Tiêu Sắt, ban nãy Đình Đình đã kịp thời nói với ta một câu."

Tiêu Sắt nhíu mày, mắt hướng về phía nữ tử đang đối đầu với tên sát thủ đằng kia, "Câu gì?"

"Chuyện ở đây ta và muội ấy sẽ lo, ngươi không biết võ công, mau chạy đi!"

Ngay cả trong giờ phút sinh tử, Chân Uyển Đình vẫn còn nhớ tới việc Tiêu Sắt không hề biết võ công. Với công phu của nàng và Lôi Vô Kiệt thì nhất định không thể chết tại đây được, chỉ là không thể bảo toàn được tính mạng cho hắn. Nếu là Tiêu Sắt của ngày xưa, hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy, chỉ là hiện tại hắn không thể nào không lo cho Chân Uyển Đình.

"Mau chạy đi!" Lôi Vô Kiệt đấy vào lưng Tiêu Sắt một cái khiến hắn theo quán tính bay về phía xa, còn bản thân mình thì nhanh chóng cầm kiếm ngăn cản hai tên sát thủ còn lại bám theo sau lưng hắn.

Bên kia, Chân Uyển Đình vẫn đang giao chiến vô cùng quyết liệt với Tô Xương Ly, chỉ là trên môi nữ tử ấy vẫn luôn treo lên một nụ cười kiêu ngạo. Nàng không hề coi thường kẻ địch của mình, có điều nếu tỏ ra vô cùng tự tin như thế, có khi hắn sẽ sợ rồi bỏ chạy thì sao? Thế thì đỡ phải đánh biết bao nhiêu.

"Tiểu cô nương, ta không ngờ ngươi lại có thể trụ được lâu đến như vậy." Tô Xương Ly nói, đứng trước đao của hắn, Chân Uyển Đình là một trong số những người trụ được lâu nhất.

Tiểu cô nương một đao chém xuống, thành công khiến cả hai tách nhau ra một đoạn khá xa. Lưng nàng bỗng dưng đập vào lưng Lôi Vô Kiệt, chỉ thấy y có vẻ hơi lo lắng, 

"Đình Đình, ta để một tên chạy mất rồi."

Chân Uyển Đình nhíu mày, sau đó lại mím môi, "Vậy thì chúng ta mau chóng giải quyết hai tên trước mắt rồi đi cứu huynh ấy!"

Lôi sư huynh gật đầu chắc nịch, tầm mắt dừng lại trên đại đao của Đình Đình, sau đó nở một nụ cười,

"Quen biết lâu như vậy, thế nhưng đây lại chính là lần đầu tiên ta với muội cùng kề vai chiến đấu đó!"

Chân Uyển Đình đổi hướng với Lôi Vô Kiệt, nhắm tới tên sát thủ yếu hơn Tô Xương Ly, "Vậy thì huynh lên đó nếm thử một chút đao pháp của hắn ta đi!"

"Được, chúng ta cùng lên!"

Lôi Vô Kiệt so với Chân Uyển Đình đã từng trải qua một trận tử chiến thì có hơi yếu thế hơn một chút, trong kiếm của y có sự nhiệt huyết, cũng có đủ uy lực, chỉ là hoàn toàn không hề có lấy một chút khí thế sát phạt nào, đem ra để đối đầu với một tên sát thủ kì cựu như Tô Xương Ly vốn không đáng nhắc đến. Có điều, tinh thần nghĩa khí quyết tử vì bằng hữu kia của y đã phải khiến tên sát thủ ấy rất mực tán dương.

"Hai người các ngươi rất xứng đáng để ta chém đầu." Tô Xương Ly nói, từ trước tới nay hắn hoàn toàn không có khái niệm nam nhân hay nữ nhân. Hiện tại trước mặt hắn chẳng qua chỉ đơn giản là hai con người có phần đặc biệt hơn hẳn, một là cao thủ hiếm gặp, một còn lại thì vô cùng có nghĩa khí.

Một giọng nói bỗng dưng vang lên, kéo theo đó là một mũi thương hướng thẳng về chỗ Tô Xương Ly, 

"Muốn giết hai người họ, vậy thì phải hỏi mũi thương trong tay của ta xem nó có đồng ý hay là không!"

Tư Không Thiên Lạc cùng Tiêu Sắt cứ thế vận khinh công mà bay đến, có lẽ họ đã tình cờ gặp được nhau, âu cũng là phúc nằm trong họa. Hiện tại bọn họ có tới bốn người, trong khi tên sát thủ kia đã bị Đình Đình một đao giết chết chỉ còn lại mỗi mình Tô Xương Ly.

Bốn chọi một, không chột cũng què.

Tô Xương Ly có chút thích thú nhìn nhóm người Tiêu Sắt, "Các ngươi đến đông đủ, ta cũng đỡ phải đi giết từng tên một."

"Ồ?" Đình Đình cố nuốt ngụm máu vừa trào ra xuống cuống họng mà không để bất cứ ai phát hiện, nàng tiến về phía trước, chĩa mũi đao vào thẳng mặt Tô Xương Ly,

"Vậy thì ta có một thỉnh cầu trước khi chết, ngươi thấy thế nào?"

Hắn ta nhướng mày, "Cứ việc nói."

Chỉ thấy Chân Uyển Đình chậm rãi gỡ lớp vải mỏng được quấn trên thanh hắc đao xuống, khi lưỡi đao sắc bén ấy dần lộ ra thì cũng chính là lúc sát khí mù mịt vây khắp tứ phía. Nàng vuốt nhẹ gáy đao, khẽ cất giọng,

"Ta có một đao, muốn nhờ ngươi thử giúp."

Tô Xương Ly cảm thấy có gì đó là lạ, lại chẳng biết là thứ gì, "Được, ta sẽ giúp ngươi thử đao này. Tới đi!"

Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc đứng phía sau bất giác lạnh gáy, không biết tiểu sư muội lại định bày ra trò gì nữa. Chỉ là, trông nàng có vẻ khá nghiêm túc. Không, là vô cùng nghiêm túc.

Nữ tử vung đao, nước không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện bao phủ cả một khoảng trời, hướng thẳng đến Tô Xương Ly đang đứng đó. Đình Đình một đường chém xuống, miệng còn không quên nói một câu,

"Đao này do cố nhân truyền lại, tên..."

"Thùng rỗng kêu to."

. . .

Kiếp nạn thứ 82 =)))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro