Chương 24: Thiếu niên lạ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh không được thì chạy, đây chính là bí kíp ngàn đời của người xưa.

Một đao ban nãy thật sự chính là thùng rỗng kêu to, bày ra vẻ vô cùng nghiêm trọng nhưng thực chất lại không có lấy chút uy lực nào, chỉ đủ để bọn họ nhân cơ hội mà bỏ trốn. Đình Đình không vận công nổi nữa, nội thương bởi ba phát chưởng lúc trước vẫn chưa hết hẳn, lại chạm trán sát thủ Ám Hà, đúng là bước chân ra khỏi cửa không coi ngày coi tháng. Nàng ho ra một ngụm máu, lại nhân lúc ba người kia không chú ý nhanh chóng lau sạch.

Chút thương thế này vốn dĩ chẳng là gì.

Thành Cửu Tiêu.

Lúc bốn người bọn họ thong thả đặt chân vào thành sau khi chạy trối chết khỏi tên Ám Hà kia thì cũng đã qua mấy ngày sau, hiện tại trời đã không còn sáng, đành phải nán lại tìm chỗ nghỉ chân. Lôi Vô Kiệt sau lưng đeo hộp kiếm Sát Bố, bên hông là Thính Vũ kiếm và trên tay đang cầm thanh hắc đao của Đình Đình vốn định bước đến quầy bán bánh bao, rồi chợt nhận ra trong túi không có lấy một cắc nào. Y mặt mày cứng đơ quay sang Tiêu Sắt, nở nụ cười hữu nghị,

"Tiêu Sắt, tiền rớt mất rồi."

Ông chủ Tiêu mặt mày cau có, "Chúng ta bị cái gã cầm đại kiếm đuổi riết mấy ngày liền, khó khăn lắm mới cắt đuôi được hắn, giờ ngươi lại nói với ta là mất hết tiền?"

Đình Đình lên tiếng bênh vực, "Đánh nhau không bị thương là tốt lắm rồi, chút tiền này đổi lấy mạng không phải lời hơn sao?"

Tiêu Sắt quay sang nhìn nữ tử nọ, lại chạm phải ánh mắt kia, cuối cùng cũng không tài nào nói nổi. Được rồi, ta là kẻ xấu, lúc nào cũng là kẻ xấu ăn hiếp hai huynh muội các ngươi.

Lôi Vô Kiệt gãi đầu khó xử, những lúc như thế này có lẽ chỉ cần một nụ cười thật tự tin. Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, ba cặp mắt nọ đồng loạt quay sang nhìn Tư Không Thiên Lạc,

"Sư tỷ–––"

Đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt lên tiếng, "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta làm gì có tiền."

Câu này có hơi quen quen, à không, phải là rất quen. Tiêu Sắt thật sự ngán đến tận óc rồi.

"Không phải chứ?!" Lôi Vô Kiệt khó hiểu, "Tỷ ra ngoài mà không mang theo một xu nào sao?"

Tư Không Thiên Lạc quay mặt sang chỗ khác, không thể nói với bọn họ là sau khi Trình Tranh đi thì nàng cũng xuất phát theo sau họ luôn chứ?

"Ta đi dạo không mang tiền."

Đình Đình liếc sang, nhìn thôi cũng biết tỷ ấy đang nói dối, chắc là đã trốn ra khỏi thành nên mới không mang theo tiền đây mà. Tiểu tiên nữ lắc đầu, chép miệng suy tư,

"Tiền bạc là phù du, cái quan trọng nhất vẫn là tấm lòng."

Tiêu Sắt khinh bỉ, "Ngươi không cần tiền chắc?"

"Cần, dĩ nhiên là cần. Ta nói vậy thôi chứ tiền thì ai mà không thích cho được."

Tiểu tiên nữ nghĩ lại rồi, sau này nàng nhất định sẽ gả cho người giàu nhất Bắc Ly.

Cả bốn người họ đều đang đói, đem kiếm đi cầm thì không được, trên người lại chẳng ai mang theo được vật gì quý giá, thế là Lôi Vô Kiệt nghĩ ra được một cách, y vội vàng chạy đi và nói rằng lát nữa sẽ mang tiền quay trở lại. Chỉ còn ba người Tiêu Sắt, Đình Đình cùng với Thiên Lạc đứng đó, bất quá tiểu tiên nữ không thích đứng yên một chỗ dù khi thường nàng rất ghét phiền phức. Chân Uyển Đình nheo mắt nhìn một lượt cảnh tượng xung quanh mình,

"Đã đến lúc dung mạo này của ta phát huy tác dụng rồi."

Tư Không Thiên Lạc khó hiểu, "Đình Đình, muội tính làm gì?"

"Trên đời này, làm gì có gã nam nhân nào mà qua được ải mỹ nhân đâu?"

Ông chủ Tiêu khó chịu ra mặt, nha đầu này lại định làm cái gì nữa vậy?

"Ngươi bán thân à?"

Chân Uyển Đình đến trả lời hắn cũng không thèm, chớp mắt một cái đã thấy nàng vội vã xách tà áo chạy đi mất. Tư Không Thiên Lạc vốn định theo sau nhưng tiểu sư muội không cho, chỉ đành đứng đó chờ đợi. Với võ công của Đình Đình thì ai mà làm gì được nàng ta nữa? Bất quá người bên cạnh Thiên Lạc đang đằng đằng sát khí, vẻ mặt u ám không thôi,

"Tiêu Sắt, ngươi lại dở chứng cái gì?"

Chẳng giống như Trình Tranh, lúc nào cũng ôn hòa nhường nhịn.

"Ta thấy nếu như ngươi không đi theo, tiểu sư muội đó của ngươi sẽ thật sự bán thân đấy." Hắn cau có nói, Chân Uyển Đình tưởng rằng chỉ cần xinh đẹp là có thể dễ dàng kiếm tiền à?

Tư Không đại tiểu thư ngán ngẩm, "Ngươi lo thì ngươi đi đi, ở đây khó chịu với ta thì sẽ giữ được mỹ nhân bên mình sao?"

Nhìn thôi cũng đủ biết, Tiêu Sắt hắn chính là đang lo cho Đình Đình. Nữ tử xinh đẹp động lòng người, đi đến đâu cũng dính phải vận đào hoa, hắn làm sao mà không bất an cho được?

Ở một nơi khác, Chân Uyển Đình đứng trước tiệm cầm đồ, tay miết nhẹ miếng ngọc bội tùy thân. Nói thì nói vậy, nhưng nàng cũng không thể thật sự đi đến thanh lâu bán thân được. Chỉ là, cầm nó thì có hơi tiếc nuối một chút. 

Pháo hoa rợp trời, rực rỡ là thế, nhưng cũng không thể nào so bì được với vẻ diễm lệ của tiểu cô nương đang đứng đằng kia. Ở chỗ này có bao nhiêu gã nam nhân thì đều sững người si mê hết bấy nhiêu rồi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một nữ nhân đẹp đến như vậy. Nàng chỉ cần quay đầu một cái, thậm chí còn hơn cả bầu trời đầy sắc màu trên kia.

Thiếu niên ngẩn người hồi lâu, không tài nào rời mắt khỏi cô nương ấy dù chỉ một chút. Mái tóc, làn da hay dáng người đều là cực phẩm, gương mặt đó lại càng vô thực hơn, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân, cái gì mà tiên nữ trên thiên giới, đem ra so với nàng ta mà nói căn bản không thể sánh nổi. Đôi chân hắn vô thức tiến về phía nữ tử kia, mãi cho đến khi đã đứng ngay phía sau nàng thì thiếu niên mới chợt bừng tỉnh. Thế nhưng đang ở rất gần rồi, không thể cứ thế mà bỏ đi được.

Bàn tay thiếu niên đặt lên vai nàng, lại ngay lập tức bị nàng vặn ngược ra đằng sau. Thân thủ nhanh nhạy, võ công cao cường, nàng ta không phải là một nữ nhân đơn giản. Chỉ là như thế thì đã sao? Nhìn thôi cũng biết tiểu cô nương ấy là nhân sĩ giang hồ, đẹp như vậy không thể là kẻ xấu được.

"Ngươi là ai?" Đình Đình nhíu mày, nam nhân trông chỉ độ khoảng đôi mươi, một thân y phục đắt tiền nhìn thôi cũng biết là công tử thế gia. Tại sao hắn lại tiếp cận nàng nhỉ?

"Tại hạ không có ý xấu, chỉ muốn lại làm quen với cô nương." Hắn nói, dù biết võ công nhưng vẫn không chống trả, có lẽ là thật sự muốn làm quen.

Tại sao Đình Đình lại nghĩ như thế? Dĩ nhiên rồi, nam nhân nào mà lại chẳng muốn làm quen với nàng kia chứ? Mị lực của tiểu tiên nữ, thật sự không thể đùa được đâu.

Chân Uyển Đình buông tay ra, nhìn chằm chằm thiếu nên nọ một lúc. Trông cũng tuấn tú, nhưng so với cái tên Tiêu Sắt kia thì có chút không bằng.

Thiếu niên sau khi đứng vững liền ngay lập tức hướng về phía nàng, lịch sự chào hỏi, "Không biết cô nương đứng ở đây làm gì?"

Nhắc tới là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, Đình Đình bất lực đáp, "Dĩ nhiên là để cầm đồ rồi."

"Vậy tại sao cô nương lại không vào đó?" Hắn hỏi, nàng thiếu tiền sao? Nếu là vậy, có lẽ hắn sẽ giúp được nàng được chút ít.

Nữ tử nhìn miếng ngọc trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối, "Ta hơi do dự, dù sao thì nó cũng là món đồ đã ở bên cạnh ta từ nhỏ đến bây giờ."

Thiếu niên chợt nở nụ cười, hắn gấp chiếc quạt lại, sau đó phất tay với tên hầu phía sau mình. Ngay lập tức, một túi vải nặng trĩu đầy ắp ngân lượng liền được đưa tới,

"Cô nương, tại hạ nghĩ mình có thể giúp đỡ một chút."

Đình Đình ngẩng đầu khó hiểu, "Hả? Ngươi giúp được ta sao?"

Thiếu niên gật đầu, "Đúng vậy, cô nương không cần phải đem miếng ngọc này đi cầm đâu."

Nói đoạn, hắn đưa túi vải đến trước mặt tiểu tiên nữ, "Ta cũng không có gì ngoài ngân lượng, cô nương cứ cầm lấy, coi như là quà gặp mặt."

"Nhưng chúng ta đâu có quen biết gì nhau?" Nàng nhíu mày, hắn ta tính lừa nàng kí vào giấy bán thân sao? Thế thì không được rồi, tiểu tiên nữ không thể vì tiền mà sa đọa được.

Hắn lại cười, "Vậy thì giờ chúng ta biết nhau rồi, cô nương yên tâm, tại hạ không đòi hỏi bất cứ điều gì từ cô nương đâu. Chỉ mong có thể biết được quý danh, nhiêu đó thôi cũng đủ rồi."

Đình Đình xịt keo cứng ngắc cả người, hóa ra trên đời này còn tồn tại một nam nhân tốt bụng như thế. Nàng có hơi do dự, sau đó lại chợt nghĩ đến dung nhan tuyệt sắc của mình, chà, quả nhiên chỉ cần xinh đẹp thì mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ. Có điều, cũng không biết ai là người vừa bước chân ra khỏi nhà đi chưa được mấy bước là đã bị ám sát nữa.

Thấy tiểu tiên nữ cứ đứng đó chần chừ mãi, thiếu niên kia đành nắm lấy tay nàng, đặt túi tiền lên đấy. Hắn đã từng nghe ai đó nói rằng, phải dùng năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi lại được một lần tình cờ gặp gỡ tại kiếp này, người có duyên ắt sẽ tái ngộ. Chỉ cần biết được tên nàng, cho dù ở chân trời góc bể, hắn cũng sẽ tìm thấy.

Đình Đình chau mày suy tư, sau đó lại nở nụ cười. Tiểu cô nương chỉ cần cong môi một cái thôi cũng đủ khiến con người ta chết mê chết mệt, nàng nhìn thiếu niên nọ với ánh mắt đầy sự cảm kích,

"Công tử, xin đa tạ. Sau này gặp lại, ta nhất định sẽ hoàn trả cho ngươi không thiếu một đồng nào."

Dĩ nhiên rồi, lão Tiêu nhà nàng còn không có tiền chắc? 

Thiếu niên đang ngẩn người chợt bừng tỉnh, "Cô nương, vậy..."

Chân Uyển Đình xua tay, ý bảo mình không quên, "Ta họ Chân, tên Uyển Đình."

Chân Uyển Đình, thật sự là một cái tên đẹp.

"Tại hạ Mộc Xuân Phong."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro