Chương 25: Ám Hà Mộ Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người, bốn bát mì Dương Xuân.

Lôi Vô Kiệt bắt đầu động đũa, ăn vào mấy ngụm mì, xong lại như chợt nhớ ra điều gì đó, y bỗng quay sang hỏi tiểu sư muội của mình,

"Đình Đình, ta dùng tài nghệ kiếm tiền, cùng lắm chỉ được một chút. Ngược lại là muội, sao lại có nhiều như vậy chứ?" Cái túi ngân lượng đó kiểu gì cũng đủ cho bọn họ đi đường ba tháng cơ đấy.

Chân Uyển Đình nghe đến tên liền ngẩng đầu, "Bởi vì ta đẹp chớ sao?"

Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc gật gù, trong phút chốc không nhìn ra được sự bất hợp lí ấy, có lẽ là do đói quá cũng nên.

Tiêu Sắt bên cạnh mặt lớn mặt nhỏ nhìn nàng, tay thì chán ghét lựa hành ra khỏi bát mì. Chân Uyển Đình tưởng nàng ta đẹp lắm sao, cùng lắm chỉ là hiện tại chưa có ai hơn được thôi, còn làm ra vẻ tự hào gớm.

Mấy người bọn họ đã hai ba ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, giờ được một bát mì Dương Xuân cũng coi như là cứu đói. Bất quá Lôi Vô Kiệt ăn được vài đũa liền giở giọng nhận xét,

"Vẫn là mì ở Tuyết Lạc sơn trang của ngươi ăn ngon hơn."

Ông chủ Tiêu nghe vậy liền bắt đầu hãnh diện, "Đương nhiên rồi, đầu bếp của quán trọ ta mở cũng phải là người giỏi nhất trong phạm vi trăm dặm."

Đình Đình đẩy chỏ tay Thiên Lạc, nói nhỏ, "Khoác lác cả đấy."

Chà, nói ra thì chính bản thân nàng cũng muốn một lần đến Tuyết Lạc sơn trang của Tiêu Sắt để xem xem ở đó có gì mà khiến hắn ta tự hào đến vậy.

"Sao lại là khoác lác?" Hắn khẽ liếc sang, tùy tiện vén lọn tóc của nữ tử về phía sau mang tai nàng, "Ta cưỡi ngựa tốt nhất, mặc y phục đắt nhất, đến cả bạn bè cũng là những người nghĩa khí nhất."

Lôi Vô Kiệt đang ăn cũng phải dừng đùa, ba cặp mắt nọ quay sang nhìn nhau không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên họ nghe từ miệng tên Tiêu Sắt này hai tiếng bạn bè đấy, cũng là lần đầu tiên hắn không than phiền bất cứ chuyện gì. Quen biết nhau lâu như vậy, ai cũng biết rằng Tiêu Sắt là một ông chủ quán trọ keo kiệt bủn xỉn, tính cách hờ hững mưa nắng thất thường, thậm chí hắn còn không thèm để đời vào mắt nữa kia kìa.

Hóa ra hắn không phải loại người sống mà không cần bằng hữu tốt.

"Sư tỷ, Đình Đình, hắn đang nói chúng ta có phải không?" Lôi Vô Kiệt có chút không tin, vội vàng hỏi.

Tư Không Thiên Lạc ghé sát vào, "Chắc thế."

"Có lẽ." Đình Đình cũng bồi thêm.

Rầm một cái, thiếu niên áo đỏ đập hai tay vào mặt bàn khiến mì trong bát không kiểm soát được mà văng hẳn ra. Y cả kinh, "Đây là lần đầu tiên ta nghe được từ ngươi hai tiếng bạn bè đó!"

Cuối cùng cũng có ngày hắn coi Lôi Vô Kiệt là con người.

"Vậy trước đó hắn gọi ngươi là gì thế?" Thiên Lạc hỏi, nàng quen bọn họ muộn hơn, những chuyện trước đó căn bản không hề biết. Trong ấn tượng của nàng, Tiêu Sắt chỉ là một tên có tính tình lạnh nhạt lại cao ngạo không ai bằng. Nhưng cho dù có như vậy thì đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt vẫn cảm thấy hắn vốn không phải người xấu, chỉ là có hơi chảnh chọe khó gần một chút mà thôi.

"Gọi là tên ngốc đó." Đình Đình nói, "Còn ta thì là một bình hoa biết đi."

Chính xác thì lúc đó Chân Uyển Đình vẫn còn là một tiểu cô nương không được tích sự gì ngoài việc mỗi ngày xinh đẹp hơn một chút.

"Ta không nể tình như hai người các ngươi nói sao?" Hắn chau mày, rồi lại nhìn sang Lôi Vô Kiệt, "Hơn nữa việc ta là bạn ngươi và việc ngươi nợ tiền ta, căn bản không có liên quan."

"Vậy bát mì Dương Xuân này năm trăm lượng, ta cho ngươi ăn rồi." Lôi Vô Kiệt nói, vốn định đến thành Tuyết Nguyệt rồi dứt nợ, ai mà có ngờ tới đó vẫn không có tiền đâu?

"Được, năm trăm lượng thì năm trăm lượng, có phải ta không trả nổi đâu?" Tiêu Sắt bình thản đáp, hắn vẫn còn lựa hành ra từ nãy đến giờ, "Coi như là ơn cứu mạng của ngươi hôm dưới núi Vọng Thành. Hôm ấy nếu ngươi rời đi, Tô Xương Ly ở đó, ta chắc chắn sẽ chết."

Ngày đó, hai người Lôi Vô Kiệt và Chân Uyển Đình hoàn toàn có khả năng bỏ chạy, dẫu vậy họ vẫn lựa chọn ở lại ngáng đường Tô Xương Ly để Tiêu Sắt có thời gian rời đi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ai đó vì hắn mà không tiếc mạng mình, mãi cho đến khi hắn gặp được họ. Tuy Lôi Vô Kiệt bình thường có hơi ngốc nghếch, lúc nào cũng suy nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản nhất, thế nhưng nói về nghĩa khí thì thật sự không ai có thể sánh được với y.

Con người Lôi Vô Kiệt vốn trượng nghĩa, nghe những lời này của Tiêu Sắt hoàn toàn không thể lọt tai. Y vươn người, giật lại bát mì của hắn, khó chịu ra mặt:

"Vậy thì ngươi đừng có ăn nữa."

"Làm gì thế?" Tiêu Sắt khó hiểu.

"Ta cứu ngươi là vì ngươi là bạn ta." Y nói, "Dù Tiêu Sắt ngươi có là tên khố rách áo ôm diễn tạp kĩ mãi nghệ trên phố, chỉ cần ngươi là bạn ta thì ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhưng nếu ngươi đổi tình nghĩa thành tiền bạc, đừng nói là năm trăm lượng, cho dù năm vạn lượng ta cũng không cần."

Người thiếu tiền thường giàu tình cảm. À không, nói giỡn thôi.

"Vậy ý ngươi là, ngươi tình nguyện lao đầu vào chỗ chết chỉ vì người bạn là ta?" Tiêu Sắt hỏi, trong đầu hắn hiện giờ là muôn vàn suy nghĩ phức tạp khác nhau, "Vậy vì lời hứa thì sao? Ví dụ như lời hứa bảo vệ mẹ ngươi để lại mà ngươi từng nói với ta."

Đình Đình ngồi đó cắm mặt ăn, hiểu thì cũng có hiểu, nhưng không nhiều. Đại khái thì Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc có gánh trên vai lời hứa bảo vệ một người nào đó mà thế hệ đi trước đã truyền lại, việc này thì mỗi người bọn họ đã từng tâm sự riêng với nàng, thế nên dĩ nhiên là Đình Đình biết rồi. Chỉ là, tại sao Tiêu Sắt lại đột nhiên nhắc đến vậy nhỉ?

"Một cái là tình nghĩa, một cái là trách nghiệm." Lôi Vô Kiệt nói, "Hai thứ đó căn bản không hề giống nhau. Tình nghĩa là thứ Lôi Vô Kiệt ta coi trọng nhất khi lang bạc giang hồ. Ta có thể sống vì bạn, cũng có thể chết vì bạn."

Suy cho cùng, Lôi Vô Kiệt vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa hơn bất cứ ai mà họ đã từng gặp. Vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà tử. Mấy chữ này đối với y mà nói vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì đó chính là sự thật. Trách nhiệm là thứ từ khi sinh ra đã gánh vác, so với tình nghĩa mà nói hoàn toàn không thể đem ra so sánh.

"Vậy nếu người ngươi phải bảo vệ muốn giết ta thì sao?" Hắn nói, giống như là để khẳng định lại điều gì đó mà chính bản thân hắn còn đang do dự chần chừ.

Nghe xong câu này, đến cả Tư Không Thiên Lạc cũng phải trầm tư. Nàng được phụ thân truyền cho lệnh bài Chu Tước, với nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ một người mà nàng căn bản không hề quen biết. Nhưng nói đi nói lại thì đó vẫn là lời hứa không thể chối từ, bất quá trong lòng Thiên Lạc vốn dĩ đã coi Tiêu Sắt như một bằng hữu đáng trân quý, nếu tình huống đó xảy ra thật, bản thân nàng sẽ làm gì bây giờ?

Đình Đình nhíu mày, sao có nhiều người muốn giết Tiêu Sắt vậy nhỉ? Lẽ nào thân phận của hắn đặc biệt lắm sao?

"Vậy thì chứng tỏ mẫu thân ta và người kia sai rồi." Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chốc rồi cũng đáp, "Người đó không xứng đáng để ta bảo vệ, cùng lắm thì ta dẫn ngươi chạy là được."

Tiểu tiên nữ húp cạn bát mì cho đến giọt cuối cùng, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên là thế, Lôi sư huynh ngồi cạnh đang nói bỗng dưng rơi nước mắt, chính bản thân y cũng không rõ vì sao. Liền sau đó, có thứ gì đó hướng thẳng đến bàn của bốn người bọn họ, lại bị thân thủ nhanh nhẹn của Tiêu Sắt chặn lại bằng cặp đũa trong tay hắn.

Vẻ mặt thiếu niên bỗng dưng trở nên nghiêm trọng, "Đạn Chỉ Túy."

Bốn cặp mắt từ từ nhìn sang kẻ ở phía đối diện mình, hắn ngưng tụ nước thành vài giọt rồi phóng thẳng về phía bọn họ. Tư Không Thiên Lạc thấy vậy vội đứng lên, nhanh như cắt cầm lấy Ngân Nguyệt thương mà tiếp chiến, có điều nàng cảm giác được cả cơ thể mình như mất hết toàn bộ sức lực, không tài nào mà vận nội công nổi nữa. Lôi Vô Kiệt bên cạnh muốn cử động cũng không thể, mà Đình Đình lại càng thê thảm hơn, chỉ có thể ngồi cứng đơ tại một chỗ.

"Tiêu Sắt, bọn ta trúng độc rồi." Thiên Lạc như nhận thức rõ tình hình liền nói.

Tiêu Sắt nhìn gã nọ một cái, rồi cũng không biết từ đâu quăng cho ba người bọn họ mỗi người một viên đan được. Chỉ là, Chân Uyển Đình từ nãy đến giờ là kẻ ăn uống nhiệt tình nhất, hiện tại đến đầu ngón tay cũng nhấc không nổi nữa, ai kêu nàng đói quá làm gì.

Đình Đình: "..." Tiểu tiên nữ hồ đồ quá.

"Tinh thông Ngưng Thủy Quyết đồng thời kết hợp được với Đạn Chỉ Túy, ngươi là người của Mộ gia ở Ám Hà." Tiêu Sắt khẳng định một câu khiến ba người bọn họ trong phút chốc rơi vào trầm tư, chúng muốn đuổi cùng giết tận thật đấy à?

Gã nọ một thân hắc y, sát khí bao trùm, có lẽ là thật sự đến đây để kết liễu bốn người bọn họ. Hắn ta đưa ly rượu lên chóp mũi, ngửi ngửi vài cái rồi mới đáp,

"Ám Hà Mộ gia, Mộ Anh."

Lôi Vô Kiệt không suy nghĩ gì nhiều, nói được vài câu thì ngay lập tức vung kiếm cố vận nội công mà lao tới, chỉ là y đã trúng độc, căn bản không phải là đối thủ của tên sát thủ này. Thiên Lạc trông thấy cũng cầm thương đến tiếp chiến, kết quả vẫn giống y như vậy, cả hai cuối cùng đều bị đánh văng ra.

Tiêu Sắt siết chặt tay nắm lấy tà áo, hắn nhìn Đình Đình bất động tại chỗ, lại nhìn sang hai người bạn của mình đằng kia,

"Lôi Vô Kiệt, Thiên Lạc, đừng dùng chân khí bừa bãi."

Mộ Anh thong thả ngồi đó rót trà, "Khoanh tay chịu trói, ta còn có thể để các ngươi chết không đau đớn."

Chân Uyển Đình cố gắng cử động tay chân, mặc dù có thể miễn cưỡng mà đứng dậy, thế nhưng nàng không tài nào cầm nổi thanh đại đao trong tay. Trong khi đó, Tiêu Sắt đã đi về phía Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc, mạo hiểm mà dùng thuật Lưu Chuyển để truyền nội công của hắn sang cho hai người họ, có như vậy thì cả bốn người mới có cơ hội sống sót. Chỉ là, trông thấy bằng hữu của mình chật vật như vậy, lòng Đình Đình không khỏi nóng như lửa đốt.

Mộ Anh bị Lôi Vô Kiệt dùng tầng thứ tám của thuật Hỏa Chước đánh bỏ chạy, ngay khoảnh khắc Tiêu Sắt loạng choạng ngã xuống, Đình Đình cắn môi đến bật máu bất chấp tất cả vội vã lao ra. Sắc mặt hắn không hề tốt dù chỉ là một chút, môi tái xanh lại, mồ hôi thì cứ thế tuôn ra liên hồi.

Thiếu niên ngã hẳn vào vòng tay nhỏ bé của Chân Uyển Đình, toàn thân hắn không còn lấy một tí sức lực nào, chỉ có thể yếu ớt cố gắng nhướng mi mắt lên mà nhìn nàng. Vẻ mặt Đình Đình thập phần lo lắng, hình như từ trước đến nay rất ít khi nàng hoảng hốt đến như vậy.

Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc quay sang trông thấy Tiêu Sắt ngã khụy cũng vội bỏ hẳn vũ khí xuống, ngay lập tức đến bên cạnh hai người bọn họ.

"Đình Đình." Tiêu Sắt khẽ gọi, một tiếng này giống như hắn đang tự khẳng định lại với bản thân mình rằng nữ tử đó vẫn không sao.

Nữ tử muốn vận công trị thương cho hắn, thế nhưng có cố cách mấy cũng không làm được. Chỉ thấy Tiêu Sắt khó khăn nắm lấy bàn tay nhỏ đó của nàng, cố gắng nói thêm mấy chữ,

"Mau rời khỏi đây."

. . .

Kkk kh biết có ai nhớ cái khúc ông chủ Tiêu bôi thuốc cho Đình Đình hong he =))) Bật mí là thật ra thì nữ tử cổ đại chỉ cho phép phu quân của mình nhìn thấy bàn chân thôi, đằng này còn cho chạm hẳn vào như thế, cho nên chuyện là như z đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro