Chương 26: Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch ẩn của Tiêu Sắt bị thương, đó chính là lí do vì sao hắn không thể sử dụng nội công một cách bình thường được, càng không thể nào luyện võ. Vẫn rất may mắn là trong tình thế cấp bách, Thiên Lạc thả pháo tín hiệu, mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng người của thành Tuyết Nguyệt ở gần đó đã kịp thời đến ứng cứu. Cho đến khi Tô Xương Hà cùng Mộ Anh đuổi tới đã không còn thấy bóng dáng ai ở đó nữa.

Lạc Minh Hiên đưa cả bốn người đặt chân lên thềm cửa của Kiếm Tâm Mộ, nếu không có y thì chắc hiện tại bọn họ không sống nổi nữa rồi. Tình hình của Tiêu Sắt có phần gấp gáp hơn, trùng hợp hôm nay Hoa thần y cũng đến đây để hái thuốc, thế là hắn được vị huynh đệ tên Hà Khứ kia mang đi trị thương, mà Lôi Vô Kiệt cũng phải tới Kiếm Các gặp chủ nhân của nơi này một chuyến.

Chân Uyển Đình đã đứng lên ngồi xuống lần này nữa là lần thứ mười mấy rồi, nàng cứ như vậy mãi kể từ khi Hoa thần y vào đó để trị thương cho Tiêu Sắt. Thiên Lạc nhìn cái bộ dáng lo lắng này của tiểu sư muội, chà, có khi còn hơn cả lúc lo cho Trình Tranh nữa. Đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt ngẫm nghĩ, không biết từ bao giờ mà hai người này lại gắn bó với nhau như vậy nhỉ? À không, hình như là kể từ khi gặp nhau thì họ đã như vậy rồi.

Cứ hễ chỗ nào có Tiêu Sắt, chỗ đó nghiễm nhiên sẽ có Chân Uyển Đình và ngược lại. Hai người họ thậm chí còn hiểu nhau đến nỗi chỉ cần một ánh nhìn thôi là đã đủ, từng cử chỉ dù là rất nhỏ nhặt nhưng vẫn thể hiện đâu đó sự quan tâm và trân trọng. Chỉ là, không ai trong hai người nhận ra cả, họ chỉ đang cố bao biện tình cảm của mình bằng hai tiếng bằng hữu mà thôi.

Tư Không Thiên Lạc tính tình ngay thẳng, nàng thích ai sẽ nói thích, yêu dám thừa nhận và ghét thì ghét hẳn ra ngoài mặt, vậy nên khi thấy Đình Đình và Tiêu Sắt cứ như vậy, đại tiểu thư nhà ta hơi bức bối trong người. Thường ngày hay lắm mà, sao hiện tại hắn và tiểu sư muội lại tìm cách trốn tránh mãi như thế? Ngay cả tên ngốc Lôi Vô Kiệt còn tự biết đường mà tìm cách theo đuổi Diệp Nhược Y nữa là.

"Đình Đình, muội không mệt sao?" Thiên Lạc hỏi, dù nàng cũng lo cho Tiêu Sắt, nhưng tiểu sư muội cứ thế này khéo sẽ lăn đùng ra ngất mất thôi.

Chân Uyển Đình ôm chặt lấy đại đao vào lòng, cắn chặt môi dưới, "Ta đứng yên không được."

Cứ nhớ tới gương mặt tiều tụy đó của Tiêu Sắt thì lòng nàng lại thổn thức mãi không thôi. Là cảm giác xót xa sao? Không phải chứ?

"Muội thích hắn à?" Thiên Lạc chợt hỏi, thật ra thì nhìn biểu hiện ngoài mặt thôi cũng đủ biết Đình Đình thích Tiêu Sắt rồi, hơn nữa còn là thích đến phát điên.

Chân Uyển Đình hơi khựng lại, nàng thích hắn sao? Chính bản thân nàng e là cũng chưa từng nghĩ đến loại chuyện này dù chỉ một lần. Trong lòng Đình Đình, Tiêu Sắt là bằng hữu, là huynh đệ, là người mà dẫu cho có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì nàng vẫn không có cách nào từ bỏ được. Khoảnh khắc hắn ngã xuống trong vòng tay nàng, dường như Đình Đình đã không còn tâm trí để ý đến bất cứ thứ gì khác. Nhưng như vậy thì đã sao? Tiêu Sắt vốn dĩ đã có người thương, hơn nữa với tính cách đó của hắn thì chắc chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ. Có chăng cũng chỉ là do Đình Đình mơ mộng hão huyền mà thôi.

"Thiên Lạc, tỷ hỏi ta chuyện này làm gì?" Đình Đình ngồi sụp xuống, lưng tựa vào cánh cửa đằng sau.

Tư Không Thiên Lạc lắc đầu ngán ngẩm, "Ta thấy muội quan tâm hắn quá thôi, trông chẳng giống bằng hữu thông thường chút nào."

"Có lẽ." Tiểu tiên nữ nhỏ giọng đáp, trên thế gian này, tình ái là thứ không ai có thể lường trước được, cũng không biết liệu kết cục của nàng rồi sẽ ra sao. Chỉ là, Đình Đình hơi luyến tiếc thời khắc này, chỉ mong nó có thể dừng lại mãi.

Lúc Tiêu Sắt tỉnh dậy đã là vào mấy hôm sau, hắn nằm đó, chầm chậm hé mở mi mắt, hình ảnh đầu tiên thấy được chính là cảnh tượng nữ tử nọ đang dùng tay gối đầu ngủ thiếp đi ngay bên cạnh mép giường. Trên gương mặt xinh đẹp không tì vết ấy giờ đây đã xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, Đình Đình đã túc trực săn sóc cho hắn suốt bấy lâu, không rời nửa bước.

Thật lòng mà nói, cho dù hắn có không muốn đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận rằng Chân Uyển Đình quá đỗi xinh đẹp, theo cái kiểu mà bất cứ ai cũng phải điêu đứng ngay từ lần đầu tiên gặp nàng. Tiêu Sắt chăm chú nhìn thật kĩ gương mặt ấy trong lúc chủ nhân của nó đang say giấc, bàn tay hắn khẽ đưa ra muốn chạm vào, sau đó lại như chợt nhớ ra điều gì, vội vã rụt lại.

Ngươi hồ đồ rồi. Hắn thầm nghĩ, hiện tại hắn chẳng qua chỉ là một phế nhân, lại mang trên vai việc lớn cần làm, căn bản không nên để tâm trí lún sâu vào chuyện tình yêu trai gái. Cho dù có thật sự động lòng đi chăng nữa thì cũng không phải là vào thời điểm này. Nhưng Đình Đình sẽ ở bên cạnh hắn mãi như vậy sao?

Có lẽ, nàng sẽ không bao giờ rời đi.

Cũng không biết Tiêu Sắt lấy tự tin ở đâu ra mà dám nói như vậy, có điều đó vốn dĩ là sự thật. Chân Uyển Đình sẽ không bao giờ rời bỏ hắn, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Tiêu Sắt, huynh tỉnh rồi à?" Đình Đình chợt mở mắt, nàng thấy Tiêu Sắt đang nhìn mình, cũng không biết là đang mơ hay đang ở hiện thực.

Hắn nhẹ nhàng nói, "Tỉnh rồi."

Chân Uyển Đình giật mình, nàng đột nhiên đứng hẳn lên, hai tay áp vào hai bên gò má hắn, xoay đi xoay lại mấy vòng, "Huynh thấy trong người sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Có đói lắm không?"

Hắn nhíu mày, cũng không gỡ hai tay nàng ra mà chỉ bất lực nói, "Hỏi nhiều câu như vậy, ta biết trả lời thế nào?"

Đình Đình nhìn hắn qua một lượt, rầu rĩ, "Mới mấy ngày thôi mà trông huynh xuống sắc quá."

Tiêu Sắt nhếch miệng cười, không hiểu vì sao lại muốn trêu chọc nữ tử ấy một phen, "Ngươi xót à?"

Tiểu tiên nữ nghĩ cũng không thèm nghĩ đã lập tức lớn giọng, "Làm sao mà ta không xót cho được kia chứ?"

Như chợt nhận ra điều gì đó, Chân Uyển Đình bỗng dưng im bặt, mà ngay cả Tiêu Sắt cũng bị câu nói đó của nàng làm cho ngậm tăm. Gương mặt khi thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn vẫn là thứ gì đó vô cùng đặc sắc, quen biết nhau cũng đã lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng đỏ mặt đến tận mang tai. Chính bản thân hắn cũng không ngờ rằng Đình Đình sẽ trả lời như vậy, trong nhất thời lại chẳng biết nên làm sao.

Đình Đình cứng ngắc người, nàng vừa nói cái gì vậy chứ? Đứng ngay trước mặt Tiêu Sắt và nói rằng bản thân nàng cảm thấy đau xót khi hắn bị thương? Chà, cái này gọi là tự đào hố chôn mình, mỏ tung tăng đi trước, não rảo bước theo sau.

"Ta, ta đi lấy cháo cho huynh, ở đây chờ ta một chút." Tiểu tiên nữ bỏ của chạy lấy người, vội vã luống cuống quay lưng rời đi. Khỏi phải nói cũng biết hiện tại nàng ta đã ngượng đến mức nào rồi, gương mặt đó chỉ cần búng tay nhẹ một cái thôi cũng có thể túa ra máu ngay lập tức luôn đấy.

Tiêu Sắt nhìn theo bóng lưng khuất dần của Chân Uyển Đình, đáy mắt không khỏi có chút ngạc nhiên, lại lẩn vào đó vài tia vui vẻ cùng đắc ý. Hóa ra trong lòng nàng, hắn lại quan trọng đến vậy. Những chuyện trước kia không có đáp án và không thể chắc chắn, giờ đây có lẽ đã rõ ràng hết cả rồi. 

Hình ảnh thuở đầu họ gặp nhau bỗng ùa về trong tâm trí Tiêu Sắt, hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đó, Đình Đình là một tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người, thế nhưng lại chẳng đặt thứ gì vào mắt, giống như nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, miễn là nàng muốn. Chỉ là, hiện tại, từ tận sâu trong đôi mắt ấy đã in hằn hình bóng của một người, một ai đó đủ khả năng để níu bước chân nàng ở lại.

"Ngươi xót à?"

"Làm sao mà ta không xót cho được kia chứ?"

Tiêu Sắt ngồi đó, trên môi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, dù chỉ là thoáng qua thôi. 

Đình Đình không thể rời bỏ hắn, mà trùng hợp thay, ngay cả chính bản thân Tiêu Sắt cũng không có cách nào rời xa nàng. 

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro