Chương 27: Một đêm thích hợp để giết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt sau khi xuống được khỏi giường đã đi tìm Hoa thần y nói về thương thế của mình. Vị thần y này là Hoa Cẩm, truyền nhân của Dược Vương Cốc, hay nói cách khác thì y chính là sư muội của Thương tiên Tư Không Trường Phong, theo vai vế thì hẳn nên gọi y một tiếng tiểu sư thúc.

"Lôi sư huynh, đây là Tâm kiếm đó hả?" Đình Đình cầm trên tay thanh kiếm đứng thứ tư trong Thập Đại Danh Kiếm, miệng không ngừng tán dương. Nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng đủ biết đây không phải thứ vũ khí tầm thường, mẫu thân của Lôi Vô Kiệt là chủ nhân của Tâm kiếm đời trước, giờ đây y tiếp tục thừa kế ý chí của vị đó âu cũng là lẽ thường tình.

Lôi sư huynh cười một cái, gật đầu, "Đúng vậy, Đình Đình. Muội thấy ta có lợi hại không?"

Chân Uyển Đình nhìn Tâm kiếm hồi lâu, chợt nhớ tới thanh bảo kiếm đã ở bên mình từ nhỏ, nói thật thì nàng cũng có chút nhớ nó. Kể từ khi Đình Đình được sư phụ truyền dạy võ công, ngay từ những giây phút đầu tiên nàng vung kiếm thì nó đã ở bên cạnh nàng rồi. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng đọc sách luyện võ, giờ lại phải chia xa. Bất quá cũng không hẳn là Đình Đình không muốn gọi nó về, chỉ là giống như có ai đó đang nhốt nó lại, có thoát cũng không thoát nổi.

Tiểu tiên nữ cầu chúc cho tên đáng ghét nào đó đang giấu bội kiếm của mình mãi không trả sẽ phải ngồi nhà xí suốt đời.

"Lôi sư huynh, huynh là lợi hại nhất rồi đó!" Đình Đình cảm thán, đi theo Lôi Vô Kiệt lâu như vậy, y tiến bộ ít hay nhiều lẽ nào nàng còn không biết sao?

Lôi Vô Kiệt tuy có hơi vô tư, thế nhưng nói về nghĩa khí hay trách nhiệm thì chẳng mấy ai bằng được. Kể từ khi y cùng Đình Đình kết giao huynh muội, y đã xem nàng như máu mủ ruột rà rồi, thậm chí còn tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào, dù chỉ là một chút.

"Đình Đình, sau này muội nhất định đừng bao giờ phải lòng một tên như Triệu Ngọc Chân đó. Tỷ tỷ của ta đã phải đau lòng rồi, ta không muốn muội cũng rơi vào cảnh tượng tương tự đâu." Hiếm khi thấy thiếu niên này trở nên nghiêm túc, y cẩn thận căn dặn tiểu sư muội của mình, chỉ sợ nàng sẽ giống như Lý Hàn Y, vì tình mà cắn răng kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng cho đến cuối cùng, người mà Lý Hàn Y ngày đêm mong nhớ lại chẳng đi tìm tỷ ấy.

Chân Uyển Đình hơi khựng lại, nàng quay sang nhìn Lôi Vô Kiệt, trông huynh ấy giờ đây giống một huynh trưởng trong nhà hơn là bằng hữu giang hồ. Nàng cao hứng,

"Lôi sư huynh, nếu sau này có tên khốn nào khiến ta đau lòng, huynh có ra mặt giúp ta không?"

Lôi sư huynh ngồi trên một mõm đá lớn, vỗ ngực hất cằm mà đáp, "Dĩ nhiên rồi. Tiểu sư muội của ta lớn lên xinh đẹp tốt tính như vậy, tên nào không có mắt làm tổn thương muội, ta nhất định sẽ cho hắn một trận!"

Đình Đình bật cười, nụ cười của nàng tựa như nắng hạ chói chang, không khỏi khiến người khác có chút rung động,

"Lôi sư huynh, vậy sau này tiểu muội nhờ cả vào huynh hết nhé?"

Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái chắc nịch, "Đình Đình, muội yên tâm, Lôi sư huynh của muội nói được làm được!"

Tuy rằng y không có được nhiều tiền như Tiêu Sắt, cũng không có võ công cao cường như Vô Tâm, thế nhưng để bảo vệ tiểu sư muội thì hoàn toàn không phải việc gì khó khăn cả. Nam nhân trên đời này, nếu không đánh nổi Lôi Vô Kiệt thì sẽ không bao giờ có cửa chạm vào Chân Uyển Đình, dẫu cho có là một góc áo.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng mấy ngày này của bọn họ trôi qua khá yên bình, thế nhưng sát thủ Ám Hà cũng không rời đi, chỉ e chúng đang kiên nhẫn chờ đợi, một khi thời cơ chín muồi sẽ một kiếm vung xuống không thương tiếc. Bất quá theo phán đoán của Tiêu Sắt, nếu như Ám Hà muốn diệt cỏ tận gốc, hẳn là nên cử người mạnh hơn đến mới phải. Vậy nên tóm lại cũng chỉ có một khả năng, đó chính là tất thảy những việc này đều có liên quan mật thiết đến đích đến của họ - Lôi Gia Bảo.

Ngay bên ngoài Kiếm Tâm Mộ, Tô Xương Ly cùng Mộ Anh vẫn ở đó, cái gã cầm đại đao tương đối bình tình hơn tên còn lại. Mà thật ra đó cũng không phải đao, nói chính xác hơn thì thứ tên họ Tô đang cầm là một thanh cự kiếm. 

"Đúng là một buổi tối thật đẹp để giết người." Mộ Anh chợt lên tiếng, hắn nhìn sang Tô Xương Ly đang trầm tư trên kia, "Ngươi đang lo Kiếm Tâm Mộ sẽ giúp bọn họ sao? Hai vị hộ kiếm sư Hà Khứ và Hà Tòng đó, chúng ta đã gặp rồi. Chỉ dựa vào hai người họ, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, không đáng phải sợ."

Chỉ là, Tô Xương Ly vẫn còn nghĩ đến vài người nữa, ví dụ như tiểu cô nương hôm đó hắn ta đã giao đấu. Sát khí trên thanh đại đao kia so với cự kiếm của hắn hoàn toàn không hề thua kém gì, nhiêu đó thôi cũng đủ để biết số người chết dưới lưỡi đao của nàng ta không hề ít. Công pháp của nàng ta lại đặc biệt khác lạ, thân thủ nhanh nhẹn, trực giác nhạy bén, thực lực sâu đến khôn lường.

Bất quá suy cho cùng vẫn chỉ là một đóa hoa chưa kịp nở, người như vậy, nếu cho thêm mười năm hay hai mươi năm nữa, e rằng sẽ trở thành một cao thủ khó ai địch nổi. Chỉ tiếc rằng, nàng ta không có cơ hội rèn luyện thêm, vì sắp tới đây, nàng ta sẽ phải bỏ mạng dưới kiếm của hắn.

"Kiếm Tâm Mộ vẫn còn cao thủ khác." Tô Xương Ly nghiêm túc nói.

Mộ Anh đứng hẳn dậy, "Cao thủ khác? Ai vậy?"

"Kiếm Tâm hữu nguyệt, thụy mộng sát nhân."

Mộ Anh ngạc nhiên, "Lý Tâm Nguyệt? Nhưng cô ta đã chết nhiều năm rồi."

"Lý Tâm Nguyệt đã chết, nhưng Tâm kiếm vẫn còn, mà người dạy kiếm thuật cho cô ta, cũng vẫn còn sống." Tô Xương Ly đáp.

"Người đó là ai?"

"Thợ rèn kiếm bậc nhất thiên hạ, Lý Tố Vương."

Tô Xương Ly vừa dứt lời, thanh cự kiếm trong tay hắn liền mạnh mẽ phóng về một hướng, thế nhưng lại bị nội công thâm hậu của người kia chặn lại. Ánh trăng sáng trên bầu trời chiếu thẳng xuống, rọi ngay vào gương mặt có phần già nua nhưng khẩu khí lại vô cùng mạnh mẽ ấy,

"Cự kiếm Đằng Không, phỏng theo Phá Quân, danh kiếm đứng thứ năm thiên hạ, do ta rèn khi còn trẻ, cũng đã lâu không gặp rồi."

Đằng Không bị ông ấy đánh văng về phía Tô Xương Ly, hắn vận khinh công bay lên nắm lấy cán kiếm, sau đó liếc nó một cái, "Đúng là một thanh kiếm tốt."

"Chỉ tiếc không nằm trong tay đúng người. Sát khí quá nặng, hủy đi cả một thanh kiếm tốt." Lý Tố Vương chắp hai tay về phía sau lưng, không mảy may lo sợ khi đứng trước hai tên sát thủ này.

"Kiếm, vốn là hung khí." Tô Xương Ly nói, hắn chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt người đã chính tay rèn nên nó.

"Lại dám ở trước mặt ta mà bàn luận về kiếm?" Lý Tố Vương vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, đằng sau lưng ông ấy bỗng xuất hiện bốn thanh trường kiếm, hướng thẳng Tô Xương Ly mà tấn công, hắn ta vốn dĩ muốn đánh lùi bốn thanh kiếm kia thế nhưng lại bị ép cho không ngừng lùi lại.

Thính Vũ, Quan Tuyết, Vọng Hoa, Văn Phong.

Phong Nhã tứ kiếm.

"Ngoại công!" 

Một tiếng gọi vang lên, từ phía xa, mấy người Lôi Vô Kiệt cùng Hoa Cẩm thần y đang tiến tới. Hồng y thiếu niên sau lưng đeo hộp kiếm Sát Bố, trên tay là thanh Tâm kiếm trứ danh. Y đến trước mặt Lý Tố Vương, bộ dáng thập phần tự tin không hề lo sợ mà nói,

"Ngoại công, chuyện của con thì để tự con giải quyết, người không cần phải ra mặt thay con." 

Lý Tố Vương ít nhiều gì cũng biết tính khí của thằng cháu này, ông chỉ nhắc nhở một câu,

"Người này không dễ dối phó đâu."

Tên Mộ Anh phía sau vốn dĩ không là gì, thế nhưng Tô Xương Ly thì khác.

Lôi Vô Kiệt trời không sợ đất không sợ, từ khi xuất đạo giang hồ đến nay đi ba bước cũng gặp phải cao thủ, thêm một Tô Xương Ly nữa thì có đáng là gì? 

"Con đã gặp nhiều kẻ khó đối phó lắm rồi, người xem không phải con vẫn sống tốt đó sao?"

Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt nở nụ cười, chân bước về phía trước mấy bước, đứng đối diện Tô Xương Ly, không hề nao núng mà rút kiếm ra khỏi vỏ,

"Đọ kiếm lại lần nữa đi."

Tô Xương Ly cũng đi tới, hắn cảm nhận được Lôi Vô Kiệt kể từ khi trở ra từ Kiếm Tâm Mộ đã hoàn toàn khác hẳn, giống như là đã giác ngộ được điều gì đó và tiến lên thêm một bậc,

"Được." Hắn nói.

Tâm kiếm lóe lên dưới ánh trăng màu bạc, "Ta có một chiêu kiếm, do kiếm tiên Lý Hàn Y truyền thụ, Chỉ Lạc Vân Yên."

Hai người hai kiếm cứ vậy lao vào nhau, khí thế ngút trời. Chân Uyển Đình bên đây đứng cạnh Tư Không Thiên Lạc, nàng quay sang, ghé vào tai sư tỷ của mình,

"Thiên Lạc, Lôi sư huynh tiến bộ không ít nhỉ?" 

Tư Không Thiên Lạc gật gù, "Sư đệ này của ta quả nhiên rất khá."

Tiêu Sắt mặc dù vẫn dõi mắt về phía kia, thế nhưng cũng không nhịn được mở miệng châm chọc tiểu tiên nữ vài câu, 

"So với một đao lúc trước của ngươi, căn bản không đáng nhắc tới."

Đình Đình cảm thấy như bị xúc phạm, một đao đó tuy không có uy lực gì nhưng vẫn cứu họ một mạng trông thấy đấy nhé! Tiểu tiên nữ vươn tay nhéo vào bên hông hắn, vốn định dùng lực thật mạnh, bất quá suy cho cùng vẫn là không nỡ.

Tiêu Sắt cười nửa miệng, "Sức ngươi yếu như vậy à?"

Nhéo nhẹ như vậy, gãi ngứa còn chưa chắc gãi được.

Đình Đình trợn mắt, "Huynh im miệng cho ta."

Lạc Minh Hiên: "..." Tiểu sư muội thân với Tiêu Sắt hơn khi trước luôn ấy nhỉ?

Tư Không Thiên Lạc: "..." Đây là hình ảnh gia đình một nhà hai người đầm ấm hạnh phúc đấy à?

Hoa Cẩm: "..." Có lẽ.

Bên kia, Lôi Vô Kiệt đã cùng Tô Xương Ly đọ một kiếm, cuối cùng cả hai đều bị đánh văng ra xa, thế nhưng tên sát thủ kia có vẻ đã thua dưới Chỉ Lạc Vân Yên của thiếu niên áo đỏ rồi. Hắn đau đớn ôm lấy lồng ngực mình, gắng gượng chống kiếm xuống nền đất mà đứng lên.

Lôi Vô Kiệt không bị thương dù chỉ một chút, y nói,

"Kiếm không phải là hung khí, mà là bạn của ngươi."

Tô Xương Ly hộc ra một ngụm máu, thế nhưng ánh mắt vẫn kiên định, có lẽ hắn ta thật sự công nhận Lôi Vô Kiệt, như một người cầm kiếm chân chính,

"Chết dưới thanh kiếm như thế này, không sao cả."

Lôi Vô Kiệt thắc mắc, "Vừa rồi đúng là ta đã thắng ngươi một chiêu, thế nhưng ngươi cũng đâu đến mức bị trọng thương?"

"Đối với sát thủ, thua trận, đồng nghĩa với cái chết."

Ánh mắt của Tô Xương Ly giống như người sắp nghênh đón cái chết, hắn cũng không nhắm mắt mà cứ như vậy, cắn răng chịu đựng cảm giác bị nổ tung cả cơ thể dưới ánh mắt bàng hoàng của tất cả những người có mặt tại đây. Mộ Anh trông thấy thế liền ngay lập tức dùng thuật thế thân để tháo chạy, chỉ còn lại Lôi Vô Kiệt đứng như trời trồng, nhất thời không chấp nhận được cũng quay đầu rời đi trong vô thức.

"Lôi Vô Kiệt!"

Đình Đình vốn định chạy theo xem tình hình của Lôi sư huynh, thế nhưng có vẻ như Lạc Minh Hiên đã nhanh hơn một bước, nàng cũng coi như là đã yên tâm rồi. Tiêu Sắt dõi theo họ một lúc rồi cũng đi về phía Lý Tố Vương, lên tiếng,

"Vừa nãy tiền bối đã động tay động chân với chiêu kiếm của Tô Xương Ly rồi có đúng không?"

Lý Tố Vương thở dài, "Đúng vậy. Vừa nãy khi đọ kiếm với hắn, ta đã đánh cho chân khí của hắn trở nên hỗn loạn rồi, nhưng hắn lại không cảm nhận được. Vậy nên khi giao đấu với Tiểu Kiệt, hắn vẫn cho rằng mình đã tránh được chiêu kiếm đó, cuối cùng né lệch một tấc, bị cắt đứt tâm mạch."

"Vì sao lại làm như vậy?" Tiêu Sắt hỏi.

Ánh mắt ông ấy nhìn vào một khoảng không vô định, "Tiểu Kiệt đúng là rất có thiên phú, nhưng nó hơi mềm lòng. Ta có thể cảm nhận được, kiếm của nó là kiếm của quân tử, thế nhưng kiếm của quân tử thì cũng cần phải có khí thế sát phạt. Tiểu Kiệt chỉ cầu thắng chứ không cầu sinh, giang hồ hiểm ác, thanh kiếm như vậy, sống không được lâu đâu."

"Ta không muốn giết người, người lại muốn giết ta. Dù có phải trong giang hồ hay không, vĩnh viễn đều là như vậy."

Nghe Lý Tố Vương cùng Tiêu Sắt nói như thế, Đình Đình cũng bất giác nhìn vào đại đao trong tay mình. Kể từ khi bước chân vào giang hồ, Đình Đình vẫn luôn chừa cho người khác một con đường sống, mãi cho đến ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc cận kề giữa sự sống và cái chết, nàng đã không thể nghĩ gì hơn được nữa. Thanh đao này từ lâu nhuốm không ít máu tanh, thêm một người hay bớt một người chung quy vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là, một tiểu cô nương mới mười sáu tuổi khi ấy đã phải đấu tranh mãnh liệt đến cỡ nào mới có thể bình tĩnh mà bước tiếp kia chứ?

Chân Uyển Đình vẫn còn nhớ rõ mồn một cái cảm giác lần đầu tiên mình kết liễu sinh mạng của một người. Kinh tởm và buồn nôn vô cùng. Có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên được thời khắc đó, lúc mà lưỡi đao trên tay nàng cứa đứt cổ tên nghịch tặc nước Điền. Tuy nàng không mềm lòng như Lôi Vô Kiệt, thế nhưng vẫn ám ảnh mãi không thôi. Huynh ấy trượng nghĩa và lương thiện như vậy, làm sao có thể chấp nhận được?

Giang hồ trong lòng Lôi Vô Kiệt, vốn dĩ không phải nơi hở ra là chém chém giết giết như thế này.

"Ta đã ghi nhớ nỗi lo của tiền bối, mong người hãy yên tâm giao Lôi Vô Kiệt lại cho ta." Tiêu Sắt lên tiếng đảm bảo với Lý Tố Vương, rằng Lôi Vô Kiệt sẽ chẳng sao đâu.

Ông ấy gật đầu, "Nếu không phải là ngươi, ta cũng không ép Tiểu Kiệt làm ta loại chuyện như thế này."

"Ý tiền bối là sao?" Hắn hỏi.

Chỉ thấy Lý Tố Vương chậm rãi cúi người khom lưng trước Tiêu Sắt một cách đầy kính cẩn khiến cho mấy người bọn họ đều cả kinh không thôi. Ông ấy vốn dĩ là tiền bối của bọn họ, thế mà lại hạ mình trước một thiếu niên tuổi còn nhỏ như hắn,

"Bốn năm trước, con gái ta đã mất. Giờ đây, ta chỉ hi vọng Tiểu Kiệt có thể bình an mà trở về."

Tiêu Sắt cũng đối với ông ấy đầy tôn trọng, hắn cúi đầu,

"Tiêu Sắt đã hiểu. Ơn cứu mạng của tiền bối, Tiêu Sắt xin khắc ghi suốt đời. Nếu có duyên, sẽ lại tới gặp."

Mấy người bọn họ vốn dĩ định rời đi, thế nhưng trước đó, tiểu sư thúc đã gọi họ lại. Y đưa về phía Tiêu Sắt một lọ thuốc nhỏ,

"Ta biết trên người ngươi có tiền, lúc nào cũng mang theo Bồng Lai đan nhai như mấy viên kẹo." Nói đoạn, Hoa Cẩm hơi ngừng lại, "Thế nhưng thứ này thì khác, nó có thể giúp ngươi trong thời khắc cận kề cái chết. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, cứ uống nó rồi đi tìm ta trong ba ngày, ta nhất định sẽ cứu ngươi."

Tiêu Sắt nhìn chằm chằm lọ đan dược trong tay, ánh mắt có phần hơi dịu lại,

"Được."

Nhìn theo bóng lưng họ dần xa, lúc này, Hoa Cẩm mới tiến lại gần Lý Tố Vương, không nén khỏi có chút tò mò liền hỏi,

"Tiêu Sắt đó là ai vậy? Sao ông lại cúi mình trước hắn?"

Ông ấy trầm ngâm đáp, "Hắn nói hắn tên Tiêu Sắt, tức là không phải con người trước đây nữa. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là hắn họ Tiêu."

"Chỉ cần hắn mang họ Tiêu, thì những chuyện liên quan về hắn, sẽ không bao giờ có ngày kết thúc."

Tiêu Sắt.

Tiêu Sở Hà.

Cho dù có trở thành một người khác hay là có một cái tên mới đi chăng nữa thì cho đến cuối cùng, hắn vẫn mang họ Tiêu. Vĩnh viễn không thể nào thay đổi.

Chân Uyển Đình đi phía sau Tiêu Sắt, bàn tay bấu chặt vạt áo. Nàng có cảm giác hình như tất cả mọi người đều quen biết hắn ta thì phải? Từ Thương tiên, Nho kiếm tiên đến chủ nhân của Kiếm Tâm Mộ, không phải hắn bảo rằng bản thân chỉ là một ông chủ quán trọ bình thường thôi sao?

"Ngươi có đang giấu ta chuyện gì không?"

"Ta chưa từng giấu ngươi bất cứ chuyện gì."

Đình Đình mím môi, nàng vốn dĩ không nên mang lòng nghi ngờ đối với hắn như vậy. Tiêu Sắt đã nói không có, thế thì chính là không có, nàng đã lựa chọn tin tưởng con người ấy, nhất định phải tin tưởng cho đến cùng. Bất quá, Đình Đình có hơi bất an, cũng không biết nàng đang lo sợ cái gì nữa.

Có điều, đặt lòng tin lớn như vậy lên người Tiêu Sắt, nếu như hắn thật sự lừa dối, chỉ e Đình Đình trong nhất thời sẽ không chấp nhận nổi mà thôi.

Tiêu Sắt, ta tin huynh.

Vậy nên, xin huynh đừng làm ta phải thất vọng.

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro