Chương 6: Ngươi nỡ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Cẩn Tiên công công không có đánh nữa mà quyết định rời đi, hừ, hai người kia hắn ta đụng không nổi. Khoảnh khắc cỗ kiệu lướt ngang qua Vô Tâm, người nọ có lòng tốt nhắc nhở tiểu hòa thượng rằng người của Cửu Long môn sắp đến, bảo hắn muốn chạy thì chạy nhanh đi.

Vô Tâm chỉ biết âm thầm thở ra một hơi thật dài, hắn bất đắc dĩ đáp lại, "Chạy cũng chạy không thoát."

Lôi Vô Kiệt lúc này mới đứng dậy, y xoa xoa cái mông đáng thương của mình rồi nhanh chân bước về phía Tiêu Sắt, không ngờ lại bị hắn đá cho một phát ngậm tăm. Có điều, việc nên hỏi vẫn phải hỏi, Lôi sư huynh níu tay áo tiểu sư muội, tò mò,

"Đình Đình, Phù Sinh chân nhân là ai thế?"

Chân Uyển Đình từ đầu đến cuối không hề có ý định giấu giếm,

"Đó là sư phụ của ta."

Tiêu Sắt đứng khoanh tay không nói gì, hắn ta đã từng một vài lần nghe đến cái tên Phù Sinh chân nhân, đến cả hoàng thượng cũng phải kính nể ông ấy vài phần. Bất quá lại chưa từng được gặp, những lời đồn thổi trên giang hồ về vị này cũng rất ít, cứ tưởng chỉ có ở trong truyền thuyết mà thôi, thật không ngờ–––

"Ông ấy có lợi hại không?" Lôi Vô Kiệt hiếu kì.

Đình Đình bĩu môi, "Không, ông ấy cả ngày chỉ biết cười, lại còn nấu ăn rất dở!"

Nhắc đến lại thấy sợ, nếu còn tiếp tục ăn những món đó nữa thì chắc là sẽ mất luôn vị giác cho mà xem.

"Ngươi che giấu cũng nhiều nhỉ?" Tiêu Sắt có chút không vui, rõ ràng hắn đã tin tưởng Chân Uyển Đình như vậy cơ đấy.

Nữ tử nhún vai, "Ta đâu có giấu, là các huynh không hỏi."

Dù sao thì cũng không có nhiều thời gian để giận dỗi, họ nói được vài câu đã phải dõi mắt sang không khí thập phần căng thẳng bên kia, có lẽ là ân oán đời trước. Tên hòa thượng say khước chính là Tống Nhân Tông, ông ta biết sớm muộn bản thân cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm, suy nghĩ nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi yên, hai tay dâng kiếm để Vô Tâm kết thúc hết tất cả. Chỉ là ông ta không ngờ đến, người kia vậy mà không nảy tâm sát sinh, chỉ yêu cầu một pháp sự.

Đình Đình mười sáu năm nay ngoại trừ đến thành Thiên Khải thì hoàn toàn không chạm trán với đời, vậy nên ân oán giang hồ một chút nàng cũng không hề biết. Cái gì mà phản bội, cái gì mà mười hai năm, còn chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy Vô Tâm vận khinh công rời đi mất, còn không thèm nói tiếng nào nữa chứ.

Tiêu Sắt suy tư, "Ta nói này Lôi Vô Kiệt, ngươi có phát hiện mỗi khi tên này rời đi hắn đều không có ý định dẫn theo chúng ta hay không?"

"Hình như là thế." Lôi Vô Kiệt ngờ ngợ hiểu ra.

Ông chủ Tiêu lại nói tiếp, "Vậy thì tại sao con tin như chúng ta còn không chịu đi?"

"Cũng đúng, vậy tìm đại sư huynh luôn đi!"

Lời vừa dứt, trên mái đình, có một giọng nói vang lên, Vô Tâm trên đó nhìn xuống bọn họ, dáng vẻ hắn còn có chút bình thản, "Sao ba vị còn không chịu đi theo? Chúng ta phải đến một nơi rất xa, phải thuê thêm mấy con ngựa..."

"...Nhưng ta lại không mang tiền."

Lôi Vô Kiệt nhìn Chân Uyển Đình, Chân Uyển Đình cũng nhìn Lôi Vô Kiệt, sau đó lại giống như hẹn trước, cả hai cùng hướng về phía Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt: "..." Cút.

Nào nào, không phải nóng, ở đây chỉ có mỗi ngươi là có tiền thôi.

Tiêu Sắt cũng không có ý định bỏ trốn ngay lúc này, cả ba liền ngay lập tức bám theo sau Vô Tâm. Không biết họ đã đi bao lâu, cho đến khi sắc trời dần tối, mặt trời đã lặn dưới sau ngọn đồi thì họ mới dừng lại, nghỉ chân trên một di tích bỏ hoang. Cả bốn người tụm lại thành một vòng tròn, ở giữa là một bếp đun đang sôi ùng ục, đồ ăn trong đó khiến cho họ có phần hơi hoài nghi. Cái này ăn được sao?

Chân Uyển Đình bỗng dưng nấc cục, trù nghệ này, chỉ có ngang chứ không kém gì lão già kia đâu.

Lôi Vô Kiệt gắp một miếng rau, bỏ vào miệng, sau đó lại cả kinh, tấm tắc khen ngợi, "Ngon đấy, Vô Tâm, ngươi học cách ăn như này ở đâu vậy?"

Tiêu Sắt: "..." Lặng lẽ phun ra.

Chân Uyển Đình: "..." Không dám động đũa.

Chỉ là, sau khi Lôi Vô Kiệt hỏi câu đó, Vô Tâm bỗng chốc rơi vào trầm tư, mọi động tác dường như dừng hẳn lại. Hắn nhớ về những kí ức thuở thơ bé, nhớ về vị Vong Ưu đại sư đã tạ thế kia, đáy lòng không khỏi thổn thức.

"Là Vong Ưu đại sư đã dạy ta."

Lôi Vô Kiệt biết bản thân lỡ lời liền thu liễm lại, "Vong Ưu đại sư cũng nghiên cứu những thứ này sao?"

"Chắc là trong lúc ông ấy vân du, vô tình học được."

Tiêu Sắt thuận tay gắp một miếng rau bỏ vào chén Đình Đình, còn bản thân thì lên tiếng,

"Nghe nói quê hương của Vong Ưu đại sư chính là nước Vu Sư này."

"Không sai," Vô Tâm buông đũa, khoan thai đứng dậy, "Nói đúng hơn thì ngôi chùa này chính là nơi ông ấy sinh ra."

"Từ nhỏ lão hòa thượng đã tinh thông Phật lý, lên sáu tuổi đã có thể luận đạo với Ma Ha tôn giả ở chùa Đại Phạn Âm. Để cầu đạo, ông ấy đã rời Vu Sư, vân du khắp nơi. Năm bốn mươi tuổi đã đến chùa Hàn Thủy làm trụ trì, lúc đó, ông ấy đã được tôn là bậc thầy Thiên đạo số một thiên hạ."

"Hai mươi năm sau, ông ấy đã nhận nuôi ta."

Chân Uyển Đình vừa nghe vừa gật gù thán phục, sư phụ người ta cả đời tu đạo danh chấn thế gian, sư phụ nàng thì hay rồi, nghe nói năm hai mươi tuổi ông ấy còn thẳng tay cầm cố cả gia sản chỉ để ra oai với ý trung nhân, cuối cùng người ta đi lấy chồng, còn ông ấy thì ra ngoài đường mà ở. Chắc là do cú sốc đầu đời quá lớn nên mới có lão của bây giờ, cả ngày cười cười nói nói, đến cả kẻ cố chấp nhất gặp được lão cũng bị làm cho tỉnh ra.

"Tiêu huynh đệ, ngươi hiểu biết nhiều, chắc hẳn đã biết ta là ai rồi có đúng không?" Vô Tâm ý vị thâm trường nhìn Tiêu Sắt, trong số ba vị bằng hữu này thì chắc chỉ có hắn ta là có não thôi, cứ nhìn Lôi Vô Kiệt với Chân Uyển Đình mà xem. Thôi, không dám nhắc tới.

Tiêu Sắt ngẩng đầu, "Ta đoán ngươi họ Diệp."

"Đúng là ta họ Diệp, tên của ta là Diệp An Thế, phụ thân ta là Diệp Đỉnh Chi."

Nói đến đây, Lôi Vô Kiệt đang cắm mặt ăn cũng phải ngước lên kinh ngạc, "Diệp Đỉnh Chi á? Giáo chủ Ma giáo đấy à?"

"Đúng vậy, phụ thân ta chính là Giáo chủ Ma giáo." Hắn nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đêm, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Chân Uyển Đình không biết được gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi im lắng nghe họ nói chuyện. Lôi Vô Kiệt bên cạnh bỗng quay sang Tiêu Sắt, nét mặt giống như là không thể nào tin được,

"Tiêu Sắt, Thiên Ngoại Thiên này chính là Ma giáo đúng không?"

Quả nhiên, ông chủ Tiêu hiểu biết nhiều bắt đầu giải thích cho hai con vịt đần kia hiểu,

"Ma giáo là tên gọi chung của mười mấy môn phái ở bên ngoài lãnh địa, trong đó lớn nhất phải kể đến Thiên Ngoại Thiên, mà giáo chủ Ma giáo chính là người đứng đầu. Có điều nghe nói năm xưa, sau khi đem quân chinh phạt phía Đông thất bại, Ma giáo đã lập quy ước Khóa Sơn Hà với võ lâm Trung Nguyên. Một nhân vật quan trọng của Thiên Ngoại Thiên phải ở lại Bắc Ly làm con tin, kỳ hạn là mười hai năm." Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Vô Tâm,

"Người đó chính là ngươi phải không?"

"Là ta," Vô Tâm đáp, "Năm đó ta năm tuổi, theo phụ thân đi chinh phạt phía Đông. Sau đó phụ thân ta chết, ta được Vong Ưu đại sư nhận nuôi."

Nghe một hồi thì cũng hiểu, năm đó, Vô Tâm ở lại Bắc Ly làm con tin, hiện tại kỳ hạn mười hai năm đã hết, hắn cũng nên trở về Thiên Ngoại Thiên rồi, và cũng chính lúc này đây, một số thế lực bắt đầu rục rịch. Trên suốt chặng đường đi đến Vu Sư, có người muốn phế võ công của hắn, có người muốn bắt hắn đi, còn có người muốn hắn chết ngay tại chỗ. Chẳng qua là do tất cả bọn họ đều e ngại Ma giáo sẽ một lần nữa trở lại xâm lược, vậy nên tuyệt đối không thể để Diệp An Thế đặt chân đến Thiên Ngoại Thiên.

"Ngươi không đi theo người của Thiên Ngoại Thiên mà dẫn theo hai người chúng ta, thật sự chỉ là vì pháp sự này thôi sao?" Người thông minh mãi mãi là người thông minh, Tiêu Sắt buông đũa, mắt hướng về phía Diệp An Thế.

Chân Uyển Đình: "..." Được lụm nhặt giữa đường đi, hoàn toàn không hề liên quan.

Nữ tử nhìn tiểu hòa thượng kia, hóa ra hắn cũng là một người có tình có nghĩa. Năm xưa Vong Ưu đại sư đã hết lòng bảo vệ hắn, lại còn vì thế mà tự ép mình đến mức phải chết, hiện tại, hắn mặc kệ an nguy mà giúp ông ấy làm một pháp sự, đưa linh hồn ông về lại quê hương, âu cũng là việc tốt. Chỉ là chuyện hắn mang Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đi theo có chút không thỏa đáng, hai người họ một người không biết võ công, người kia thì bốc đồng xốc nổi, lại còn chẳng phải cao thủ gì, đi cùng chỉ tổ vướng tay vướng chân.

"Ta có phiền lắm không?" Đình Đình hỏi, từ đầu đến cuối nàng chẳng giúp được cho họ cái gì, lại còn để Tiêu Sắt kéo theo hết lần này đến lần khác.

Tiêu Sắt liếc qua một cái, quẳng cho nữ tử kia một ánh mắt thập phần khinh bỉ,

"Phiền."

Chân Uyển Đình bĩu môi, quay qua quay lại vài lần đã thấy Vô Tâm đứng ở trên cao, bóng dáng hiên ngang, miệng cất giọng ngâm vài ý thơ giữa đêm trăng thanh gió mát. Thiếu niên mười bảy tuổi tu đạo từ bé, mặc dù không thật sự là một tên hòa thượng nhưng trên người toàn bộ là hơi thở cấm dục, lúc nào cũng treo cái nụ cười bình thản ấy trên môi, giờ đây hắn gần như buông xuống hết thảy, chỉ nguyện hóa thành cơn gió kia, cả một đời tự do tự tại.

Bất quá, đó chỉ là ước muốn mà thôi. Số mệnh của hắn từ khi sinh ra đã được định sẵn là như vậy, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.

"Lúc ta tu luyện Tâm Ma Dẫn, lão hòa thượng đã nói rằng, trên đời này có hai loại người không bị ảnh hưởng bởi ta. Một là trời sinh có trái tim linh lung, chưa từng nhiễm bụi trần. Còn một loại, là do tâm tư quá sâu xa, giống như đầm lầy sâu muôn trượng, đến cả mình còn không thể nhìn thấu bản thân." Vô Tâm ngồi trên cao, nói vọng xuống.

Loại người thứ nhất là người như Lôi Vô Kiệt, tính tình trượng nghĩa thẳng thắn, đầu óc đơn thuần. Còn loại thứ hai, chắc hẳn đang nói về Tiêu Sắt.

Hiện tại La Sát Đường đã bị phá hủy, Vô Tâm lo rằng nếu ngay cả hắn cũng chết thì há chẳng phải toàn bộ võ học trong đó đều biến mất hết cả sao? Chính vì vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp hai người họ, hắn đã có ý định này - truyền cho mỗi người một môn võ công.

"Võ công gì thế?!" Lôi Vô Kiệt háo hức, hai mắt sáng rực.

"Ta muốn truyền cho ngươi Thiên Hạ Đại Tự Tại Vô Địch Phục Ma Thần Thông." Hắn đáp, thật ra thì nói bừa thôi, chính bản thân hắn còn không nhớ rõ được cái tên này nữa kia mà.

Lôi Vô Kiệt: "..." Tên dài như vậy chắc chắn vô cùng lợi hại!

Tiêu Sắt: "..." Chỉ có tên ngộc nhà ngươi mới nghĩ như vậy thôi.

Chân Uyển Đình: "..." Nhớ không nổi.

Nhìn hai người bọn họ tập võ trên kia, Chân Uyển Đình không khỏi cảm thấy hứng thú, lần đầu tiên ngao du chốn giang hồ đã có được những bằng hữu chất lượng như thế, quả nhiên là may mắn của tiểu tiên nữ có khác. Ba người bọn họ tính tình tuy không giống nhau nhưng lại vô cùng tốt bụng, bằng chứng là họ chưa bao giờ bỏ lại Đình Đình ở phía sau dẫu cho nàng chẳng làm được tích sự gì.

"Chân cô nương, ta có chuyện này muốn hỏi–––" Tiêu Sắt vừa quay sang định xác nhận lại chuyện gì đó, vậy mà chưa kịp dứt câu đã cảm nhận được nữ tử kia gục đầu lên vai mình, mi mắt nhắm tịt.

Ngủ rồi à? Hắn bày ra vẻ mặt khó chịu, song cũng không hất Đình Đình ra mà chỉ im lặng nhìn vào gương mặt đang say giấc ấy. Dung nhan tuyệt thế như vậy, chẳng trách suốt cả chặng đường nàng ta đều là tâm điểm của sự chú ý.

"Tiểu Đình Đình quả là một tuyệt sắc mỹ nhân nhỉ?" Vô Tâm không biết tự bao giờ đã xuất hiện bên cạnh bọn họ, hắn ta như nhìn thấu được Tiêu Sắt đang nghĩ gì, bèn nói,

"Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc."

Thoáng nhìn thành đã ngã xiên,
Nhìn thêm lần nữa đảo điên nước nhà. Chân Uyển Đình chính là như vậy.

"Chỉ xinh đẹp thôi thì cũng không được gì." Tiêu Sắt lên tiếng, rõ ràng là chính bản thân hắn cũng không thể phủ nhận nổi nhan sắc đó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, một mỹ nhân mà không biết tự bảo vệ mình thì chỉ có con đường thê thảm.

Vô Tâm ngồi đó, nhìn thẳng vào mắt người kia, như có như không mà cười mỉm,

"Ngươi nỡ sao?"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro