Chương 7: Bi Thiên Mẫn Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cả bốn người bọn họ đã nhanh chóng lên đường đi đến ngôi chùa đó một lần nữa. Ở trước sân chùa là hàng trăm hòa thượng đang làm pháp sự, quy mô lớn như vậy, cao thủ nhiều nơi ắt sẽ tụ họp về đây. Có điều Vô Tâm không lo nhiều đến thế, hắn đi từng bước chậm thật chậm vào bên trong, quỳ trước linh vị của Vong Ưu đại sư lần cuối. Ba người Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt cùng Chân Uyển Đình đứng ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, thật ra thì từ sâu trong lòng họ sớm đã coi Vô Tâm là bằng hữu quan trọng rồi, hắn muốn đi đâu, họ sẽ hộ tống hắn đến đó.

Thiếu niên mười bảy tuổi quỳ rạp xuống nền đất, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, Vô Tâm trong lòng đau đớn gọi sư phụ của mình, chỉ mong người đừng bỏ hắn ở lại. Vong Ưu đại sư đã từng nói rằng người sẽ ở mãi bên cạnh tiểu Vô Tâm, dẫn dắt cho hắn đi đúng đường đúng lối, song cuối cùng vẫn không chống lại được ranh giới sinh ly tử biệt. Cuộc đời dài như thế, bất quá người chỉ có duyên đồng hành cùng hắn trên một quãng đường ngắn mà thôi, chặng tiếp theo Vô Tâm vẫn phải dựa vào chính bản thân mình mà bước.

Vô Tâm bước ra từ bảo điện, thở dài, "Ta vốn muốn trở thành một kẻ thoát tục, không lưu luyến gì với đời. Thế nhưng lão hòa thượng lại khiến ta không nỡ. Thất sách, thất sách quá."

Rồi, hắn bước xuống bậc thềm, "Có điều, đúng như lão hòa thượng đã nói, chặng đường phía trước ta vẫn phải tự mình bước tiếp thôi."

Ông chủ Tiêu không phải là người vô tình, chẳng qua tâm tính hắn quá cao ngạo, nhưng để nói mấy câu an ủi bằng hữu thì cũng không hẳn là không thể. Hắn khoanh tay nhìn về phía Vô Tâm,

"Phật pháp của Vong Ưu đại sư huyền diệu, nhưng có một câu không đúng."

"Con đường tiếp theo, không chỉ có mình ngươi đi."

Có những người biết nhau cả đời cũng chẳng thể hiểu nhau, lại có những người chỉ vừa mới gặp mặt đã tựa tri kỉ, giữa bọn họ chính là như thế. Tiêu Sắt vừa dứt câu, Lôi Vô Kiệt và Chân Uyển Đình bỗng nhìn nhau mà nở nụ cười.

Thiếu niên áo đỏ bước vài bước về phía trước, không ngần ngại gì mà nói: "Còn có bọn ta nữa."

"–––Bọn ta sẽ đồng hành cùng ngươi."

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Vô Tâm đang đi phải dừng bước, xoay người lại. Trong mắt hắn là sự cảm động rõ thấy, lại có ý như hắn đã không tin nhầm người, hết nhìn Tiêu Sắt lại đến Đình Đình cùng Lôi Vô Kiệt. Họ, đều là những thiếu niên tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, có thể vì bằng hữu tốt của mình mà sẵn sàng chống lại tất thảy các chướng ngại trên đời này.

Vô Tâm im lặng hồi lâu, rốt cục cũng lên tiếng, "Được."

Chỉ cần họ tin tưởng và vì nhau như vậy thì những chông gai trên đời này có là gì đâu?

. . .

"Nhìn thấy ghê quá vậy." Chân Uyển Đình níu lấy tay áo Lôi Vô Kiệt, ánh mắt có phần hơi kiêng dè nhìn đám người khí thế hừng hực đang đứng đằng kia.

Lôi Vô Kiệt vô cùng ra dáng một vị sư huynh tốt, y vỗ vỗ vào tay Đình Đình, dùng cái chất giọng đáng tin tưởng của mình trấn an tiểu muội,

"Không sao, bọn ta sẽ bảo vệ muội."

Đám người đó là người của Cửu Long môn, tổng cộng có bảy người, sáu tên đang thủ thế bày trận, tên còn lại thì ngồi thiền định trên tảng đá đằng xa xa kia, hai mắt nhắm tịt. Theo như Vô Tâm nói thì trận pháp này là thần thông trấn phái của Cửu Long Môn, trận Bổn Tướng, rất khó phá giải.

Lôi Vô Kiệt cả người hừng hực khí thế, "Có khó hay không, thử là biết ngay ấy mà."

Máu chiến lên não rồi có đúng không? Cả ba người bọn họ hình như đã quá quen với việc tên ngốc này hay xông pha ra trước, vậy nên chỉ có thể nhìn nhau, ngao ngán lắc đầu.

Thiếu niên áo đỏ xông vào giữa tâm trận, một thân võ công đối đầu với cả sáu người đứng đó. Có điều không được lâu, chỉ với mấy chiêu đã bị đánh bật ra, song bên phe địch cũng đã có một tên ôm ngực đau đớn, hắn hỏi,

"Các hạ là ai?"

Lôi Vô Kiệt thay đổi tư thế, dáng lưng hiên ngang, mặt ngẩng lên trời, "Phó trang chủ của Tuyết Lạc sơn trang, Tiêu Vô Sắt!"

Tiêu Sắt: "..." Cút.

"Không biết vì sao các hạ lại cản đường?"

Lôi Vô Kiệt phản bác, "Ở đây chỉ có một người bình thường muốn trở về nhà thôi, kẻ cản đường là các ngươi mới đúng!"

Rất có khí phách, Chân Uyển Đình đột nhiên cảm thấy tên sư huynh ở nhà của mình thậm chí còn không bằng được Lôi Vô Kiệt. Hoặc có thể là do cả hai cùng tần số não, bất cứ điều gì cũng có thể khen ngợi nhau.

Lôi Vô Kiệt lại tiếp tục lao đến, y cũng không biết vì sao kể từ cái ngày mình quyết định xông pha giang hồ, bước vài bước thôi cũng gặp phải cao thủ, bất quá như vậy càng khiến y thêm hào hứng và phấn khích. Chạm trán nhiều mới có thể trở nên mạnh hơn, rồi sẽ có ngày y trở thành kiếm tiên danh chấn thiên hạ. Đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết ấy hơi lóe lên, Lôi Vô Kiệt vận dụng bộ quyền pháp mà Vô Tâm đã dạy trước đó, càng đánh càng hăng, thế nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại, trong vô thức liền sử dụng Lôi môn công pháp khiến thân phận bị lộ tẩy.

"Các hạ là đệ tử Lôi môn!" Người bí ẩn đang thiền định bỗng lên tiếng.

"Lôi môn cái gì? Không phải ta đã nói rồi sao, ta là phó trang chủ của Tuyết Lạc sơn trang, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Vô Kiệt!" Lôi Vô Kiệt gông cổ lên mà cãi.

Vị kia vô cùng hoài nghi, "Không phải vừa nãy còn là Tiêu Vô Sắt sao?"

Thiếu niên ngay lập tức cứng đờ động tác  "T–Ta nói nhầm!"

"Thế cuối cùng các hạ tên gì?"

"Phó trang chủ của Tuyết Lạc sơn trang, Tiêu Vô Tâm!"

Tiêu Sắt phán xét ra mặt, hắn cảm thấy danh tiếng của Tuyết Lạc sơn trang đang bị cái tên ngốc này làm cho bay hết. Cuối cùng vẫn là nhịn không được bèn quay sang Vô Tâm,

"Hay là ngươi đến kéo hắn về đi."

Vô Tâm lắc đầu, "Không, cứ để hắn bị đánh chết cũng được."

"Có lý." Có lẽ đây là một trong số những lần hiếm hoi mà Tiêu Sắt đồng tình với tên tà tăng kia.

Chân Uyển Đình: "..." Không sao, Lôi sư huynh cứ tiến lên!

Nói miệng thì nói vậy, thế nhưng ngay khi thấy Lôi Vô Kiệt sắp bị đánh cho hộc máu, Vô Tâm đã ngay lập tức chạy đến tiếp ứng, hắn ném thiếu niên áo đỏ ra ngoài, còn bản thân lại thay thế y đứng ở tâm trận,

"Vô Tâm của chùa Hàn Thủy, đến để phá trận Bổn Tướng."

Lôi Vô Kiệt được đánh trả về, vẫn may là có Đình Đình đưa tay đỡ lấy mới không đập đầu xuống dưới nền đất, y ôm ngực thở hỗn hễn,

"Vừa rồi ta suýt chết à?"

Tiêu Sắt bên cạnh hừ lạnh, vậy mà ban nãy hắn còn công nhận tên này là phó trang chủ cơ đấy,

"Chết tới không thể chết hơn."

Chân Uyển Đình không hiểu vì sao lại giữ im lặng, nàng từ từ vòng tay ra sau, chạm phải vật được giấu trong thắt lưng, mím môi căng thẳng quan sát thật kĩ trận đấu ngoài kia. Vô Tâm đã cứu Đình Đình từ tay bọn mã tặc, lại còn đối xử tốt với nàng như thế, vậy nên theo lẽ đương nhiên, nàng sẽ không thể đứng yên bình đồng bạn của mình gặp nguy hiểm. Thứ mà hắn đối đầu là trận Bổn Tướng của Cửu Long Môn, không dễ dàng gì thoát được. Có điều bản thân Vô Tâm cũng không phải là người dùng võ công chân chính, chỉ trong giây lát, hắn đã thành công vây giữ sáu vị kia bên trong chiếc chuông vàng của mình, hiện tại còn đang uy hiếp Đại Giác chưởng môn phải mở mắt ra.

"Tiêu Sắt, huynh thấy có ổn không?" Trông thấy Vô Tâm đang đánh nhau với vị Đại Giác đó, Đình Đình bỗng dưng hơi lo lắng.

Tiêu Sắt chỉ nhíu mày, "Chỉ e Vô Tâm không phải là đối thủ của ông ta."

Quả nhiên là vậy, Đại Giác chưởng môn toàn thân kim cang bất hoại, nào phải người dễ đối phó. Nắm đấm của ông ta liên tục giáng xuống, không lâu sau, Vô Tâm đã bị đánh cho ngã ra đất. Ba người bọn họ nhanh chóng chạy đến gần bằng hữu của mình, Đình Đình vốn định tiến lên phía trước lại bị một câu nói của Tiêu Sắt cắt ngang,

"Ngươi lên đó tìm chết à?" Nói xong, hắn lại quay sang Vô Tâm,

"Tuy Đại Giác có tu vi cao nhưng cơ thể kim cang tiêu tốn rất nhiều nội lực, ngươi có thể kéo dài thời gian, đừng đánh trực diện."

Vô Tâm một tay ôm lấy ngực, tay kia chống lên, "Trận cuối cùng của trận Bổn Tưởng là nguyên hình quy về một, lúc này nội lực của tất cả bọn họ đều ở trên người Đại Giác. Nếu muốn kéo dài thì e người kiệt sức chết trước chính là ta."

"Vậy ngươi tính sao?"

Chỉ thấy hắn mặc kệ mọi cơn đau đớn truyền đến mà kiên quyết đứng dậy, cố chấp đến thế, "Ông ta muốn làm Đại La Kim Cang, vậy thì ta sẽ đánh cho cơ thể kim cang của ông ta vỡ hết."

"Kim cang bất hoại, vậy ta sẽ đánh cho ông mất hết nguyên thần!"

Giờ thì ra dáng vẻ một thiếu niên tuổi mười bảy ngông cuồng hơn rồi đấy, trông hắn cứ như Lôi Vô Kiệt, lại còn có phần cứng đầu hơn. Vô Tâm lao đến chỗ Đại Giác nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh, nắm đấm của hắn giáng xuống khiến bộ giáp kim cang kia kêu lên từng tiếng rõ mồn một, hệt như là đang lấy trứng chọi đá. Mặc cho bị đánh văng ra bao nhiêu lần, hắn vẫn có thể đứng dậy mà tiếp chiến. Đại Giác cũng không phải dạng vừa, mỗi đòn của ông ta đều có uy lực hơn hẳn tên tiểu tử Vô Tâm, chỉ là hắn trời sinh thiên tư cao ngất, chống đỡ lại với một ý chí quyết liệt hơn bao giờ hết.

"Đại Giác, ông có biết vì sao sư phụ ta từ trần không?" Hắn chỉ tay chất vấn ông ta, sau đó lại tức giận mà đánh vào lồng ngực Đại Giác,

"Chính là vì đám người giả dối các ngươi dồn ép khiến ông ấy không thể biện bạch, không chốn dung thân, không thể nào sống tiếp!"

Lời vừa dứt, hắn đã bị đánh văng ra, toàn thân đập xuống dưới nền đất, cảm giác ê ẩm khiến hắn tạm thời không thể đứng lên.

"Nếu không phải vì bao che cho tên tà ma nhà ngươi thì sao Vong Ưu lại có kết cục như vậy?" Đại Giác tức giận nói, ngay lúc ông ta chuẩn bị ra đòn dứt điểm Vô Tâm thì bị ngăn cản bởi Vô Thiền.

Vô Thiền vì để bảo vệ sư đệ của mình mà đánh nhau với ông ta, bất quá cũng không trụ được bao lâu. Lôi Vô Kiệt thấy vậy liền lao vào tiếp ứng, chỉ là Đại Giác chưởng môn giờ đây giống như là không ai có thể địch nổi, đến bao nhiêu ông ta cũng có thể dễ dàng đánh bại.

Đình Đình bên này đứng ngồi không yên, định xông ra lại bị Tiêu Sắt nắm chặt cổ tay ngăn cản. Hắn đã như vậy suốt từ nãy giờ rồi, chắc là sợ nếu sơ xuất một chút thôi thì nha đầu này sẽ lao ra đó liều chết. Cũng không biết Chân Uyển Đình xốc nổi như vậy từ bao giờ nữa, nàng ta bị lây Lôi Vô Kiệt rồi sao?

Người này không liều chết thì người kia cũng lao ra, Vô Tâm vừa đứng dậy được đã quyết tử với Đại Giác. Hắn nói vài câu liền bất chấp tất cả dùng nắm đấm của mình chống lại cơ thể kim cang kia, cuối cùng vẫn không thể khiến ông ta ngã xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hai vị đệ tử thành Tuyết Nguyệt là Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc đã kịp thời đến nơi ứng cứu, ám khí bất ngờ làm Đại Giác phải dừng tay.

"Đường Liên, thành Tuyết Nguyệt các ngươi cũng muốn ra tay giúp đỡ dư nghiệt Ma giáo sao?"

Người tên Đường Liên kia là một thiếu niên hơn hai mươi tuổi, mặt mày tuấn tú lại mang phong thái trưởng thành hơn hẳn so với ba tên nào đó, trông hình như huynh ấy rất có tiếng trong giang hồ thì phải, bất quá Đình Đình lại chỉ để ý đến vị tỷ tỷ kia. Một thân nữ tử cầm thương vô cùng khí phách, lại còn xinh đẹp khả ái.

Quyết định rồi, đợi sau khi xong chuyện, Đình Đình nhất định sẽ đến thành Tuyết Nguyệt bái sư.

"Đại Giác sư phụ đừng hiểu nhầm, đây chỉ là hành vi của cá nhân ta, không đại diện cho lập trường của thành Tuyết Nguyệt." Đường Liên nói, "Ta thấy Vô Tâm không phải là kẻ gian ác, mong tiền bối có thể mở lòng từ bi, tha cho hắn đi."

Bên đây, Vô Thiền đỡ lấy Vô Tâm cũng lên tiếng, "Đại Giác sư phụ, sư đệ Vô Tâm thật sự không phải là ma!"

Cơn giận giống như đã lên đến đỉnh điểm, lúc này đây, Đại Giác gằn giọng, "Đám người các ngươi chính tà bất phân, Đại Giác ta diệt trừ dư nghiệt Ma giáo thì có gì là sai?"

Tư Không Thiên Lạc dù chỉ mới gặp Vô Tâm một vài lần, thế nhưng đạo lí làm người lại hiểu rất rõ, "Đại Giác sư phụ, năm xưa khi Ma giáo đem quân đi chinh phạt phía Đông, lúc ấy Vô Tâm chỉ mới năm tuổi, hắn có tội sao?"

Tiêu Sắt mắt thấy Đại Giác có chút kì lạ liền kéo Đình Đình ra sau, bản thân mình lại tiến lên vài bước chắn cho nàng, "Cẩn thận chút, trạng thái của Đại Giác hình như không ổn."

Lời vừa dứt, Đại Giác chưởng môn đã tẩu hỏa nhập ma. Cả đám người còn chưa kịp định hình lại thì ông ấy đã nhanh chóng khởi động trận pháp, tấn công ngay lập tức khiến cho họ có muốn trở tay cũng trở tay chẳng kịp. Hiện tại, cho dù có là Vô Thiền, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc hay Đường Liên cũng đều không cản được Đại Giác, chớp mắt vài cái liền bị đánh bay.

Hoa văn đỏ trên trán Vô Tâm như thể đang sáng lên, hắn vận công lao đến trước mặt Đại Giác, trong vài chiêu đã nắm được cổ tay ông ta, bẻ ngược nó lại, bọn họ còn chưa kịp đứng vững thì đã trông thấy sắc vàng trên người vị kia bỗng dưng từ từ biến mất, mà công lực của Vô Tâm cũng theo đó tiêu hao, thậm chí còn có phần nhanh hơn. Đợi cho đến khi tứ phía rơi vào tĩnh lặng thì cũng là lúc tu vi hơn ba mươi mấy năm của chưởng môn Đại Giác cùng với toàn bộ công pháp của Vô Tâm bốc hơi mãi mãi.

Vô Tâm đứng đó, đối diện với ánh mắt không thể tin của Đại Giác liền mở miệng nói mấy câu. Thật ra thì đến chính bản thân hắn cũng không biết thứ võ công này tên là gì, bìa sách đã bị hủy, vậy nên hắn đã đặt cho nó một cái tên.

Bi Thiên Mẫn Nhân.

Lời nói xong, cả cơ thể hắn liền vô lực ngã xuống.

"Vô Tâm!"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro