Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện mang mặt nạ rời khỏi Mạc gia trang cưỡi lừa đi lên núi Đại Phạn, trên đường đi, hắn thấy đám người của Cô Tô Lam thị cũng đang đi lên núi. Lẫn trong đám bạch y đó, có một bóng dáng vô cùng quen thuộc của người mà hắn rất yêu - sư đệ của hắn, Giang Trừng. Thế nhưng hiện tại y đã không còn khoác trên người màu áo tím của Vân Mộng Giang thị, thay vào đó là đạo bào màu trắng của Lam gia. Bên cạnh y là Lam Vong Cơ - tri kỷ của Nguỵ Vô Tiện. Đang đi, bỗng Lam Vong Cơ ra hiệu cho đệ tử dừng lại, quay sang Giang Trừng, ân cần:

- Phu nhân mệt rồi. Chúng ta nghỉ một chút rồi hãy đi tiếp.

Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ mỉm cười, gật đầu. Lúc này, Lam Tư Truy nhanh nhẹn đi đến, giọng ôn hoà:

- Phụ thân, mẫu thân, con đi tìm nước uống cho hai người.

Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Tư Truy vui vẻ đi tìm nước trong khi Giang Trừng nhìn theo với ánh mắt hiền từ. Nguỵ Vô Tiện nhìn cảnh tượng ấy, lòng đau ê ẩm. Hoá ra ái nhân của hắn đã gả cho người khác rồi. Trong ký ức của hắn, số lần sư đệ hắn cười là vô cùng hiếm hoi, thế nhưng mỗi lần y cười lên đều vô cùng đẹp. Tiếc là bây giờ nụ cười của y không phải dành cho hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro