Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong Tĩnh Thất, văng vẳng bên tai là tiếng đàn của Lam Vong Cơ. Hắn nhớ là hắn đã âm thầm theo chân đám người Cô Tô Lam thị lên núi Đại Phạn, sau đó vì đối phó bức tượng Vũ Thiên Nữ mà hắn buộc lòng phải ra mặt hợp tác cùng Lam Vong Cơ. Sau đó hắn bị Giang Trừng quất một roi Tử Điện vào người. Hắn toan bỏ chạy thì đột nhiên ngã quỵ xuống bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì hắn đã ở đây.

Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, lặng yên nhìn người tri kỷ của mình một lúc lâu, không biết nên nói gì mới tốt. Vừa sống lại đã thấy tri kỷ của mình thành gia lập thất, lẽ ra hắn nên vui mừng. Nhưng hắn vui mừng không nổi. Ai bảo thê tử của Lam Vong Cơ lại là người mà Nguỵ Vô Tiện hắn yêu sâu đậm. Lẳng lặng hồi lâu, hắn mới cất tiếng:

- Giang... Lam nhị phu nhân đang ở đâu?

- Tàng Thư Các.

Nguỵ Vô Tiện nói tiếng đa tạ rồi đi đến Tàng Thư Các tìm Giang Trừng. Trông thấy bóng dáng của người mà hắn hằng yêu từ xa, tim hắn bồi hồi. Hắn muốn đến bên y, ôm y vào lòng, hôn khẽ lên thái dương y như ngày xưa hắn vẫn thường làm. Nhưng bây giờ hắn không thể. Y đã là thê tử của tri kỷ hắn rồi. Lòng hắn lúc này có vô vàn câu hỏi muốn hỏi y. Hắn muốn hỏi mười mấy năm qua y sống thế nào. Nhưng trông thấy gia đình y đầm ấm như vậy, có lẽ không cần hỏi rồi. Hắn lại muốn hỏi y có hận hắn hay không, nhưng chắc cũng không cần hỏi rồi. Hắn hại y tan nhà nát cửa, mất hết người thân, y có thể không hận hắn sao? Cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện ngay cả một câu cũng chưa nói qua cùng Giang Trừng, lặng lẽ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro