Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ thân, mẫu thân, con sơ ý để Nguỵ tiền bối lấy mất ngọc bài thông hành. Y đã rời Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Lam Tư Truy ấp úng thưa cùng Lam Vong Cơ và Giang Trừng, chờ đợi khiển trách và trừng phạt. Thế nhưng đợi hồi lâu, Giang Trừng cũng chỉ thở dài, nở nụ cười buồn rười rượi, bảo:

- Hắn nhất định rất hận ta. Năm đó chính là một nhát kiếm của ta đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn làm sao không hận ta được chứ.

Năm đó, cả Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều biết nhát kiếm kia là đâm vào vách đá, có ai ngờ sau đó vách đá lại rung lên. Lúc đó Lam Vong Cơ đang nắm tay Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện mắt thấy bản thân sắp rơi xuống vực, mới giằng tay ra để khỏi phải kéo tri kỷ của mình cùng chết. Thế nhưng Giang Trừng sau đó không ngừng tự trách bản thân, còn điên cuồng tìm kiếm tàn hồn của hắn. Thậm chí y đã có lúc tuyệt vọng đến mức muốn tự sát theo hắn. Lam Vong Cơ thấy y ưu thương như vậy bèn cầm tay y, nói:

- Phu nhân đừng buồn. Ta nhất định sẽ tìm hắn về.

Giang Trừng cảm động:

- Đa tạ phu quân.

Lúc này, một đệ tử Lam gia vào thưa:

- Hàm Quang quân, Trạch Vu quân cho mời người đến Hàn Thất.

Lam Vong Cơ gật đầu rồi liền đứng dậy, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro