Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trong một nhà dân, bên cạnh y là Lam Tư Truy. Thấy y tỉnh, Lam Tư Truy vui mừng nói:

- Mẫu thân, người tỉnh rồi. Chúng ta về thôi.

Giang Trừng ngạc nhiên:

- Tại sao lại về?

Lam Tư Truy mỉm cười giải thích:

- Vừa đến Nghĩa Thành, mẫu thân trúng phấn độc do tên ma đầu Tiết Dương rải vào không khí nên ngất xỉu. May mà Nguỵ tiền bối xuất hiện, kịp thời giải độc cho mẫu thân, còn tiện tay hợp tác cùng Tống đạo trưởng và Quỷ tướng quân tiêu diệt tên ma đầu kia. Giữa đường xuất hiện một tên đeo mặt nạ, hắn dường như hiểu rất rõ kiếm pháp của Lam gia, nhưng mà cũng bị Nguỵ tiền bối ba người bọn họ đánh cho bỏ chạy rồi.

- Vậy bây giờ Nguỵ Vô Tiện ở đâu?

- Nguỵ tiền bối sau khi xong việc liền rời đi.

Nghe xong điều này, trong lòng Giang Trừng dâng lên một thứ cảm xúc, không biết là mất mát hay là tức giận. Lúc này, Lam Tư Truy lại nói:

- À phải rồi mẫu thân, trong Nghĩa Thành có một cỗ quan tài chứa thi thể Xích Phong tôn. Vừa rồi đao linh đã nhận ra chủ nhân, hiện ra hình dạng vốn có của nó. Con đã thu thi thể vào trong Toả Linh nang rồi.

Giang Trừng nghe lời này hồi thần, gật đầu, lại nói:

- Vậy còn Kim Lăng đâu?

- Y đã về Lan Lăng Kim thị trước rồi.

- Ừ. Chúng ta về nhà thôi.

Nói rồi, Giang Trừng cùng Lam Tư Truy quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Suốt đường đi, Lam Tư Truy có cảm giác mẫu thân y đang u sầu. Thế nhưng nguyên nhân là gì, y không rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro