Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bất Dạ Thiên thành, nơi Nguỵ Vô Tiện bỏ mình, đã nhiều ngày Lam Vong Cơ một người một đàn ngồi tấu mãi khúc Vấn Linh, mặc dù chẳng nhận được lời hồi đáp như mong đợi. Có một ngày, khi hắn ôm đàn ra đó thì thấy bóng dáng một nam tử áo tím thẫn thờ lê bước đến bên bờ vực nơi Nguỵ Vô Tiện rơi xuống, có vẻ như muốn nhảy vực tự tử. Hắn lập tức đến ngăn y lại, nói:

- Giang tông chủ, đừng nghĩ quẩn.

Giang Trừng rũ rượi:

- Để ta chết đi.

Lam Vong Cơ kiên trì khuyên nhủ:

- Giang tông chủ, không nên tuyệt vọng.

Giang Trừng lắc đầu, giọng nói yếu ớt, chứa đầy sự mệt mỏi:

- Chỉ e là hắn thật sự không muốn quay về nữa rồi.

Nói xong lời này, y bỗng thấy trước mắt tối sầm. Khi y tỉnh lại, y thấy mình đang nằm ở Tĩnh Thất. Trước mặt y là Lam Vong Cơ. Y bèn hỏi:

- Lam nhị công tử, ta vừa rồi bị làm sao vậy?

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn y giây lát rồi mới cất tiếng, giọng cực kỳ nghiêm túc:

- Giang tông chủ, ngươi có thai.

Giang Trừng nghe lời này lại nằm vật ra giường. Một lúc sau, khi đã lấy lại nhịp thở của mình, y mới nói:

- Ngày đó ta không nên đến Di Lăng.

- Tông chủ từng đến đó tìm Nguỵ Anh sao?

- Ta thật ra không có đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Đó chỉ là làm cho người ngoài xem thôi.

Lam Vong Cơ yên lặng hồi lâu rồi cầm tay Giang Trừng, nói:

- Giang tông chủ, con của Nguỵ Anh thì cũng như con của ta. Để ta làm cha đứa bé đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro