Phiên ngoại: Câu chuyện tắm gội của Đạo Trưởng và Dê nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào một buổi trưa mùa hạ, nắng hệt như đổ lửa, cả nghĩa trang hoang vắng chẳng có lấy một âm thanh nào hàm chứa sự sống ngoại trừ tiếng ve kêu rả rít, tiếng ve ồn đến mức làm một tiểu thiếu niên vận hắc y khẽ chau may.

"Nóng chết ta rồi! Từ giờ không đi chợ nữa!"

———

Tên nhóc Tiết Dương đó, sau khi được đạo trưởng cứu về liền một mạch theo y như sam, ngay cả những ngày nóng nực như thế này cũng chẳng chịu tách y lấy nửa bước. Hiểu Tinh Trần thông thường sẽ tranh thủ lúc Tiết Dương chưa ngủ dậy, một mình lặng lẽ ra con suối sau nghĩa trang, thảo bỏ y phục mà tắm rửa. Nhưng đêm qua, khi y đi săn đêm về cũng là rạng sáng mất rồi, y thật sự rất mệt vì thế vừa về đến chỉ kịp xoa xoa đầu hai tiểu hài tử kia chút chút rồi mệt mỏi ngủ quên mất trên chiếc bàn gỗ mà Tiết Dương tha ở đâu đó về đặt giữa gian nhà trống vắng.

Lúc Hiểu Tinh Trần tỉnh lại thì Tiết Dương đã đi đâu mất tăm, A Tinh bảo là hắn sáng sớm ra đã thức dậy thấy y ngủ say đến quên thời gian nên cũng chẳng làm phiền để y ngủ, một mình vô cùng vui vẻ tung tăng đi chợ. Tên khỉ đó hôm nay lạ lùng đến mức còn lấy trong ngực áo ra một viên kẹo đường mà đặt vào tay A Tinh làm nàng tưởng rằng tên này đêm qua ngủ say quá nên hóa điên luôn rồi.

" Đạo Trưởng, nhỏ mù ta về rồi nè nóng chết ta rồi"

Hiểu Tinh Trần theo thói quen đi đến bên thềm cửa đỡ lấy chiếc giỏ tre nặng trịch trên tay đứa nhóc kia. Miệng còn không quên hỏi sao hôm nay lại cao hứng thay y đi chợ như thế. Tiết Dương cũng chỉ qua loa đáp rằng sợ y mệt nên tự mình đi cho rồi, vả lại nó cũng đói quá, lời vừa dứt đã thấy được hai bên tai phảng phất nét hồng.

'Như thiếu nữ mới yêu, đồ điên"

A Tinh nhìn một màn như vậy khó lòng không cau có nhỏ miệng mắng thầm, nàng không ngờ lời chui vào tai Tiết Dương làm hắn nhìn nàng nghi hoặc nhưng rồi cũng mặc kệ lẻo đẻo chạy theo bóng lưng của nam tử bạch y kia.

"Đạo Trưởng người mau đi tắm đi, tắm xong ta cùng ngươi nấu cơm"

Tiết Dương nửa dựa, nửa dụi, nửa lay lay cánh tay đang cầm giỏ đồ ăn của Hiểu Tinh Trần. Động thái này làm y vô cùng bất lực mà mỉm cười, y thông thường sẽ vô cùng cứng rắn với tên nhóc này nhưng mỗi lúc hắn bày ra cái dáng vẻ vô tội ấy thì y tuyệt nhiên không thể từ chối hắn. Hiểu Tinh Trần thật sự cũng ngại dơ, y đưa y phục lên mũi ngửi ngửi, ngoài mùi đàn hương ra thì vẫn còn chút ít mùi tẩu thi, mùi hương ngai ngái ấy làm y không khỏi cau mày.

"Tiểu Mỹ này ta hôi lắm ư?"

"KHÔNG! KHÔNG CÓ! NGƯƠI THƠM LẮM CHỈ LÀ TA THẤY NGƯƠI MỆT NHƯ THẾ RỒI NÊN TẮM CHO THƯ THÁI NHA" Tiết Dương nghe y nói vậy dột nhiên như mèo giẫm phải đuôi nhảy dựng mà phản bác

"Ngốc!" Hiểu Tinh Trần dùng củ cà rốt trong tay đánh nhẹ lên đỉnh đầu Tiết Dương. Thấy thế được đà, tên khỉ con đó lại bắt đầu một màn ăn vạ, giả vờ ôm đầu làm nũng với Hiểu Tinh Trần. Y lại chả quen quá cái bộ dạng vòi kẹo này của hắn, y móc trong tay áo ra một viên kẹo, đưa tay gỡ gỡ viên kẹo đường được bọc bằng giấy ra đưa bên miệng Tiết Dương

"Được rồi! ngoan đi"

Tiết Dương hơn hở đón nhận viên kẹo của đạo trưởng, rồi dùng tay một mạch kéo y đi thẳng ra sau nghĩa trang. Vì động tác có hơi nhanh nên Hiểu Tinh Trần hơi mất đà chúi về phía trước nhưng may là có đứa ngốc kia đỡ lại, y tránh được một kiếp té ập ra nền đất. Tiết Dương với tay vội lấy theo một cái chậu và một cái khăn. Thuần thục đỡ Hiểu Tinh Trần ngồi lên phiến đá được hắn sắp sẵn bên khe suối thuận tiện cho việc tắm rửa của cả ba.

"Đạo trương hôm nay để tiểu Mỹ gội đầu cho ngươi, mắt ngươi không thuận, tay chân lại còn vụng về để nước chảy vào vết thương ở mắt thì không hay đâu"

Hiểu Tinh Trân nghe vậy mới lấy làm lạ, mới gõ một cái đã ngốc rồi sao? Bình thường cũng là tiểu quỷ này gội đầu cho y kia mà

"Nay ngươi làm sao thế thông thường vẫn là ngươi gội cho ta mà?"

"Đạo trưởng ngươi chằng hiểu phong tình gì cả! Người ta đang cố tình quan tâm ngươi mà"

Hiểu Tinh Trần nghe vậy bật cười, đứa ngốc này luôn ấu trĩ như thế mà chọc y cười, nhưng dù ấu trĩ vẫn phải cảm ơn hắn, vì có hắn mà nghĩa trang này trở nên ấm cúng, có tiếng người hơn.

Hiểu Tinh Trần cũng theo thói quen mà dựa người ra sau, để Tiết Dương dịu dàng gội đầu cho y. Ban đầu là y tự gội nhưng sau đó là tên nhóc này cứ khăng khăng đòi y cho hắn gội, với lí do thì hệt như hắn nói, sợ y tự tổn thương mình. Lâu dần rồi cũng thành quen, cứ cách ngày y không gọi hắn thì cũng sẽ là hắn lôi lôi kéo kéo y ra đây gội đầu. Có lần hắn vì giận dỗi hai kẻ mù kia, tự chui lên cành cây lớn núp ở trên đó nửa ngày, Hiểu Tinh trần nói cỡ nào cũng chẳng thèm xuống! đúng là cái đồ ngốc tử. Nhưng ngay khi hắn thấy y ngồi bên bờ suối vụng về tự gội mái tóc ấy thì hắn cũng chịu bò xuống, dùng cái giọng chả có một tí gì ôn hòa mà nói

"Cái này là ngươi nhờ ta đó!"

Hiểu Tinh Trần nghe vậy cũng cười cười rồi dựa dựa vào hắn để cho tên khỉ con đó gội đầu cho mình. Cứ như thế mà quen dần, giờ đây việc gội đầu, buộc tóc, thay băng mắt cho y đều do một tay Tiết Dương làm cả.

"A Dương, cám ơn ngươi!"

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro