Phiên ngoại: Trung Thu Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| ĐỒNG NHÂN TIẾT HIỂU | "Trung thu vui vẻ!"

Hiểu Tinh Trần đang say giấc, bổng y giật mình thức dậy vì tiếng gầm gừ cùng hơi thở nặng nhọc của tiểu tử nằm bên cạnh. Ngay khi giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt y là tên tiểu tử Tiết Dương đang huơ tay múa chân, tay cứ khua loạn trong không trung, hai bên khóe mắt thì lại ân ẩn những giọt nước mắt trong suốt. Hắn đang khóc? Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu y, Tiết Dương dường như đang nhớ lại một kí ức nào đó rất kinh khủng trong quá khứ. Miệng hắn không ngừng thì thào những đoạn ngôn từ đứt quãng, chen vào đấy là hơi thở nặng nhọc của thiếu niên đang trong cơn hoãng loạn tột cùng.

Hiểu Tinh Trần chau mày, khẽ cúi người xuống, áp tai lên khóe miệng kẻ đang quậy phá kia mà lắng nghe xem liệu tên nhóc này đang vì cái gì mà ra nông nỗi này. Tiết Dương cứ nỉ non những thanh âm vô cùng đang thương, mà khi Hiểu Tinh Trần nhận ra ý tứ của chúng, y cũng không nén được bất ngờ mà trợn lớn mắt

"Đừng mà! Hiểu Tinh Trần ngươi tỉnh dậy cho ta!...Không ta sẽ đem bạn thân Tống Lam của ngươi, đem nhỏ mù...đem ra giết hết"

"Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, ta nói ngươi ... tỉnh lại"

"Đạo trưởng, A Dương không ngoan, ngươi đừng giận nữa...ngươi đừng bỏ mặt ta"

Tiết Dương cứ lặp đi lặp lại những đoạn độc thoại vô nghĩa ấy nhưng với Hiểu Tinh Trần, chúng chẳng hề vô nghĩa. Kể từ khi trọng sinh trở lại, chẳng biết lão thiên gia bị mất trí hay làm sao đấy mà vẫn giữ nguyên những mảnh kí ức kiếp trước của y, hại y chật vật gần nửa ngày mới thích nghi được với hoàn cảnh khi mới vừa sống lại. Khi ấy Hiểu Tinh Trần đã nguyện buông bỏ mọi oán thù, ái ân kiếp trước cùng tiểu tử này, chẳng cần gì ngoài việc y còn sống, Tống Lam và Bạch Tuyết Sơn vẫn an ổn, y đã nguyện buông bỏ tất cả. Nhưng ông trời nào muốn y buông xuôi, vài năm trước ông ta đã sắp đặt cho y một lần nữa gặp lại hắn, nhưng lúc này hắn là một nhỏ năm sáu tuổi tuổi. Tiết Dương hôm đó đang mang một cái phong thư, gấp gáp hớt hải chạy đi đến nơi nào đó, vì bản thân hắn vốn loắt choắt, lại thêm phần vội vã nên va trúng Hiểu Tinh Trần.
Vị đạo trưởng kia thấy một đứa nhỏ gầy như thế, nhỏ như thế té ù trước mặt mình, khó lòng bảo y nhắm mắt cho qua. Hiểu Tinh Trần đỡ đứa nhóc ấy dậy, dùng tay phủi lấy đầu gối của đứa nhỏ kia, động tác chưa dứt y đã hốt hoảng đến mức đánh rơi cả nét cười ôn nhu trên khóe môi.

"Tiết...Tiết Dương?"

Đứa nhỏ trước mặt mở lớn mắt nhìn y, làm sao vị đạo trưởng xinh đẹp này lại biết tên của nó vậy?
Hiểu Tinh Trần thở dài trong lòng, y biết rằng trời không hề muốn y thoát khỏi tay tên tiểu ma đầu này, trời không hề muốn y bỏ mặc nó để nó ngông cuồng chém giết như kiếp trước. Hiểu Tinh Trần nhìn xuống tay Tiểu Tiết Dương, y bất giác giật mình thêm lần nữa, nếu y không nhầm thì bức thư trong tay nó là do tên họ Thường kia lệnh cho nó giao đi. Hiểu Tinh Trần không dây dưa mà hỏi thẳng nó, từ đâu mà có lá thư này. Tiểu Tiết Dương ngờ nghệch đưa tay ra sau đầu, gãi gãi, mỉm cười nét cười vô cùng thơ ngây mà đáp rằng có một thúc thúc nhờ nó gửi đi rồi gã sẽ cho nó ăn bánh, chưa kể nó lại còn bồi thêm rằng nó đói lắm nên thấy vậy cứ làm theo thôi.

Hiểu Tinh Trần nghe thế lấy trong tay áo ra một chiếc túi gấm nhỏ, mua vội một cái màn thầu nóng hổi, cẩn thận vùi vào tay đứa nhỏ ấy, tay còn lại y nhận lại lá thư từ nó. Hiểu Tinh Trần dịu dàng xoa đầu đứa nhóc ấy đoạn lại hỏi nó rằng thúc bá đưa nó lá thư này đang ở đâu? Tiết Dương dùng khuôn mặt bị nhồi đầy đồ ăn hai bên má mà đáp lại y, vụn bánh lấm lem dính đầy cái miệng nhỏ nhắn của nó, hai chiếc má bị nhồi đầy bánh mà phồng phồng lên đáng yêu vô cùng. Hiểu Tinh Trần nhìn sang đại thẩm bán màn thầu khi nãy, y nhẹ giọng nhờ  bà trông coi đứa nhỏ này hộ y một lúc rồi thẳng lưng bước theo hướng mà đứa nhỏ kia chỉ chỉ tay khi nãy.

Chẳng biết y làm gì tên họ Thường, nhưng khi y quay lại phong thư đã biến mất, ống tay áo của y cũng dính loang lỗ một vệt vàng vàng, đen đen hệt như đống dầu mỡ trên mấy dĩa đồ ăn khi nãy nhóc con thấy. Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương ngồi hết ăn đông lại ăn tây, một bên cầm chiếc bánh hành, một bên cầm cây kẹo hồ lô, miệng thì dính đầy đường, nó thấy đạo trưởng quay về liền ngóc đầu nhìn y, nở một nụ cười vô cùng khả ai, hai chiếc nanh hổ vô tư thanh thuần đến phát yêu. Không ai biết rõ mối quan hệ của tiểu tử đó và đạo trưởng bạch y kia, nhưng từ ngày hôm đó trở đi đều thấy Hiểu Tinh Trần một thân bạch y cao quý, tay dắt theo một đứa nhỏ vận hắc y ranh mãnh.

Hiểu Tinh Trần khi ấy thầm cảm ơn lão thiên gia coi như ông ta còn có mắt mà xóa sạch kí ức của đứa nhỏ này, nhưng ý nghĩ đó chưa xuất hiện được bao lâu thì vào cái hôm mà Tiết Dương vừa tròn mười lăm tuổi, tên nhóc đấy chả biết làm gì, gây thù với ai. Đột nhiên bị một đám người dùng bao bắt lại mang sang tận con đường mòn bên thành Tây cách chỗ y và nó ở gần năm sáu dặm đường. Hiểu Tinh Trần đêm đó đợi mãi không thấy tên nhóc đó quay về y đành ra phố hỏi người dân xung quanh đó. Hỏi cả buổi trời, đến khi trời chập choạng tối, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, vươn lên vai áo y một mãng, thì mới có một lão bá chạy lại nói với y thấy một người hệt như đứa nhóc hay lẻo đẻo theo y, bị trói vào thân cây bên phía con đường mòn hướng Tây, cách đó vài dặm. Hiểu Tinh Trần nghe đến đó, chẳng màn đến thời tiết liền rút Sương Hoa ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng loáng trong đêm đen, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng hất tay áo ngự kiếm theo hướng Tây.

Kết quả lúc y đến, Tiểu Tiết Dương đã hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt trắng bêch, môi chẳng còn tí huyết sắc nào, nhưng cả thân hắc y lại ướt một mảng lớn. Hiểu Tinh Trần gọi mãi hắn chẳng đáp lại, y đưa tay lên phía cổ Tiểu Tiết Dương thì phát hiện mạch đập rất yếu, kế đó y liền một mạch cõng hắn ngự kiếm về nơi y và hắn đang cùng nhau sống. Mấy ngày liên tiếp Tiết Dương sốt cao, đến khi hắn tỉnh lại thì lão thiên gia đã ghép lại hết những mảnh kí ức của kiếp trước vào đầu đứa nhỏ này rồi. Khi đó Hiểu Tinh Trần thật muốn mắng chửi ông ta một pheng, nhưng kết quả chỉ im lặng để Tiết Dương ôm chầm lấy y, ôm suốt mấy canh giờ đến lúc hắn mệt đến chẳng thể gắng gượng nổi mà gục đầu trên vai y ngủ thiếp đi. Kể từ đó Hiểu Tinh Trần đành cắn răng chấp nhật Tiểu Tiết Dương đã trở thành Tiết Dương bá đạo, lưu manh mất rồi, duy chỉ có một thứ không thay đổi đó là mỗi tối hắn đều phải ôm chặt y mới có thể ngủ ngon, nhưng nói ngủ thì ngủ thế thôi đêm hắn đều bị một pheng ác mộng mà tỉnh lại. Có khi còn kích động đến Hiểu Tinh Trần đang ngủ say, mỗi lần như thế khi y tỉnh dậy đều thấy hắn một thân run rẩy, mắt đờ đẩn mà nói những câu vô nghĩa ấy.

Mãi loay hoay trong mớ kí ức hỗn độn của vài năm về trước, Hiểu Tinh Trần chẳng hay Tiết Dương đang mơ hồ nắm lấy đôi tay y. Mãi đến khi tay xuất hiện ra một tầng mồ hôi nhớp nháp y mới chau mày quay lại thực tại. Hiểu Tinh Trần ngao ngán nhìn tên lưu manh bên cạnh bất lực với cái bóng của quá khứ, những chấp niệm đau thương của kiếp trước. Y lay lay vai hắn, nhưng Tiết Dương chẳng có ý tứ gì của việc tỉnh lại, hắn cứ nỉ non gọi tên y, gọi đến mức lòng Hiểu Tinh Trần cũng nhồn nhộn khó tả. Y đưa tay, gạt đi những lọn tóc mai dính sát trên mặt hắn vì nước mắt, Hiểu Tinh Trần bỗng dung cảm thấy có một viên đá nhỏ lăn vào cõi lòng bình bình ổn ổn của y mà khua loạn theo từng nhịp thở của đứa nhỏ kia. Hiểu Tinh Trần chau mày, cúi người ghé sát bên tai Tiết Dương, lòng bàn tay cũng vô thức siết chặt

"A Dương, ta ở đây mà, đừng sợ!"

Lời vừa dứt, kẻ trong mộng kia hệt như người đuối nước với được khúc gỗ mục, hắn bật dậy hét lớn tên y. Tiết Dương hoảng loạn thở hổn hển trước ánh nhìn ngơ ngác của Hiểu Tinh Trần nhà hắn, hồi lâu sau tên tiểu tử lưu manh kia mới lặng lẽ cúi đầu, gối co lại thành một thể trực tiếp úp mặt vào giữa hai đầu gối, tay ôm chặt ống chân, hóa thành một cục đen xì ngồi lì trên giường. Đạo trưởng bên cạnh mũi lòng im lặng đưa tay đặt lên tấm lưng gầy của hắn, một mạch xoa xoa, vuốt vuốt dọc theo sống lưng đơn bạc kia.

Tiết Dương kiếp này dù có chẳng may mang theo nỗi sợ bị bỏ rơi ở tiền kiếp, thì hiện tại hắn cũng bị ảnh hưởng bởi Tiểu Tiết Dương được một tay Hiểu Tinh Trần nuôi nấng từ lúc năm sáu tuổi, dù nét lưu manh, ngoan độc vẫn còn đó nhưng đáy mắt hắn hiện tại vẫn còn vẽ ra được vài tia ôn nhu cùng bịn rịn. Tiết Dương cúi đầu thật lâu không nói với Hiểu Tinh Trần lấy một lời, y biết rằng đứa nhỏ này lại đang suy nghĩ vẫn vơ cái gì đó, sợ hãi điều gì đó mà bản thân nó vẫn không hề muốn nói với y. Hiểu Tinh Trần đưa tay về phía đầu giường, với lấy chiếc lược bằng gỗ mà trung thu năm ngoái Tiết Dương mua về cho y, dù rằng số ngân lượng đó cũng là từ y cho hắn chứ có phải của hắn đâu.

Hiểu Tinh Trần ngồi sau lưng Tiết Dương, tay y gỡ lấy dây buộc tóc của tiểu tử kia xuống, những lọn tóc mây đen óng được dịp giải thoát liền rơi xuống hệt như dòng suối. Tiết Dương tuy mang tiếng là lưu manh nhưng luôn luôn chú trọng vẻ bề ngoài đến cực độ, tỉ như hắn có thể kiên nhẫn ngồi tết tóc cho chính mình hay cho y tận nửa canh giờ mà không than vãn, hay là ngồi lọc trái bồ kết để cho cả hai gội. Vì thế tóc hắn vừa mượt lại vừa đen, dưới đêm trăng thế này óng ánh xinh đẹp đến vô cùng.

Hiểu Tinh Trần đưa tay, kéo những lọn tóc phía trước về sau, cẩn thận nhẹ nhàng luồn những chiếc răng lược vào suối tóc đen nhánh kia của hắn. Y ân cần vừa chải, vừa vuốt ve tấm lưng đang run lên kia. Ngoài hiên gió bất chợt lùa vào từng đợt lạnh buốt, y rùng mình vì cơn gió kia thoáng qua, động tác trên tay cũng từ đó mà ngưng lại. Không hiểu ý tứ của Tiết Dương thế nào, nhưng khi thấy Hiểu Tinh Trần ngưng chải tóc hắn, hắn đã vội vàng xoay hẳn người qua ôm chầm lấy y. Cả khuôn mặt đều giấu trong lòng y, dường như hắn muốn chôn cả thân thể này vào con người phía trước, lực tay vô thức siết chặt theo suy nghĩ ấy, Hiểu Tinh Trần bị siết đến đau mà cũng không hề có ý định kêu hắn buông tay

"Lúc trước ngươi cũng chải tóc cho ta thế này đúng không A Dương?"

"Có phải lúc đó tóc ta xấu lắm không...vừa khô lại vừa xơ, trách làm sao được người đã ch..."

Lời còn chưa dứt, Hiểu Tinh Trần bỗng trố mắt nhìn cái đầu đen trong lòng y ngẩng lên, cau có nhìn y với biểu cảm "Không cho ngươi nói nữa!". Thật sự lúc này nhìn Tiết Dương như thế đó, mái tóc đen xõa bừa bừa, đôi mắt ẩn ẩn sự long lanh của thủy mâu chưa kịp khô, đầu mũi đo đỏ, môi cũng bĩu hết cả ra, nhìn vô cùng khả ái. Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ có phải kiếp trước hắn cũng dùng biểu cảm này mà nài nỉ y đừng bắt hắn ăn cà rốt nữa, cũng đừng bắt hắn đi chợ nữa hay không, kiếp trước chỉ có thể nghe chứ không thể nhìn, kiếp này thì đủ cả đôi rồi, tiểu quỷ này khả ái như thế mà kiếp trước lại ngông cuồng chém chém giết giết! Phải chi duyên trời sắp đặt y gặp hắn ở tiền kiếp sớm hơn thì chắc hẳn cảnh tưởng này cả hai không cần phải đợi đến kiếp này mới có thể buông bỏ oán thù nằm chung một chỗ.

"Được rồi ta sai, không nói nữa" Hiểu Tinh Trần đưa tay ấn ấn lên chiếc mũi bị cọ đến đỏ của Tiết Dương, vừa cười vừa trêu hắn làm sao hôm nay lại trẻ con như vậy. Tiết Dương lại im lặng chẳng nói gì, cứ như thế ôm chặt bóng hình ái nhân trong lòng hắn.
"Đạo Trưởng khi nãy người gọi ta là gì?"

"Là A Dương, ngươi mộng đến ngốc luôn rồi à?"

"Không! Gọi lại lần nữa có được không?"

"A Dương"

"Lần nữa đi"

"A Dương"

"Ôm ta đi đạo trưởng"

"Ngươi sao lại như thế rồi?"

"Ta ... ta muốn xác nhận"

...

Hiểu Tinh Trần kéo tên nhóc bướng bỉnh đang co thành một đoàn trong lòng mình ra, bắt hắn đối diện với y, không để Tiết Dương lãng tránh ánh mắt mình, Hiểu Tinh Trần choàng tay lên cổ hắn, khuôn mặt y kề sát khuôn mặt đang cứng đờ vì bất ngờ kia của Tiết Dương, trán cụng trán, đầu mũi cọ cọ vào nhau hệt như hai chú mèo nhỏ đang tập tành an ủi nhau. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, dưới ánh trăng đơn bạc lạnh lẽo kia, nụ cười của y lại ấm áp hệt như tia nắng ban mai buổi bình minh. Ấm áp đến mức tiểu quỷ kia cảm thấy mình sắp tan chảy mất rồi. Y hôn lên trán hắn, hôn lên khóe mắt còn đang vươn một ít vị mặn đắng của những mảnh kí ức không vui, hôn lên đầu mũi hắn và cuối cùng khóa lại mọi cảm xúc đang dâng trào của cả hai bằng một nụ hôn phớt trên môi. Tiết Dương cảm thấy hôm nay vậy là đủ rồi, kiếp này vậy là đủ rồi chẳng cần thêm một thứ gì nữa cả! Hiểu Tinh Trần dường như cũng mang theo ý nghĩ như vậy, y cúi người đặt cằm lên bả vai Tiết Dương, nhắm mắt mỉm cười nói

"A Dương, ta ở đây không phải mộng đâu tiểu tử ngốc... còn nữa A Dương Trung Thu vui vẻ"

"Ừm Trung Thu vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro