Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo của ta
Kẹo của Hiểu Tinh Trần cho ta
Đôi mắt Tiết Dương đang dần dần mờ đi nhưng hắn vẫn luyến tiếc mà quay lại nhìn cánh tay đã bị chặt đứt của mình vẫn đang nắm chặt lấy viên kẹo nát.
Đây là viên kẹo cuối cùng mà đạo trưởng cho ta nên hay đưa trả lại cho ta đi. Âm hổ phù hay cái mạng này ta cũng không cần nữa, ta chỉ cần viên kẹo nát này.
Đôi mắt dần nhắm lại, ý thức cũng đã sớm mơ mơ hồ hồ nhưng từng dòng kí ức vẫn tua lại rất nhanh trong đầu Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần là người đưa hắn lên Kim Lăng Đài để yêu cầu xử lý hắn
Hiểu Tinh Trần vì bị hắn trả thù mà phải sống kiếp mù loà
Hiểu Tinh Trần cứu hắn từ cái chết trở về
Hiểu Tinh Trần cho hắn biết thế nào là sự ấm áp, hạnh phúc
Hiểu Tinh Trần cũng vì hắn mà thất vọng đến tự sát
Đạo trưởng. Hiểu Tinh Trần. Ca ca. Nếu ta gặp ngươi sớm hơn thì mọi thứ sẽ tốt hơn không ? Hoặc nếu có kiếp sau ta vẫn muốn gặp lại ngươi có được không ?

~~~
Tiết Dương dần dần mở đôi mắt ra. Đây là nơi nào ? Không phải hắn đã chết rồi sao ?
Nhìn xung quanh một lần nữa thì đây có lẽ là một phố nhỏ vô cùng bẩn thỉu, nơi này hình như đã từng tồn tại trong kí ức của Tiết Dương
Tự nhìn lại bản thân mình thì hắn phát hiện bản thân đang trong hình hài một đứa trẻ quần áo rách nát, cả người dơ bẩn nhưng tay hắn vẫn đủ mười ngón đây này. Vậy chắc hẳn là lúc hắn chưa bị người ta lừa rồi bị cán nát một ngón tay.
Hay lắm. Hay lắm. Vậy mà lại có thể sống lại. Chẳng những thế mà còn là quay về lúc tay hắn vẫn chưa nhuốm máu tươi.
Một kiếp sống trong thù hận, hai tay nhuốm đầy máu tươi của người vô tội và cả đánh mất đi một người quan trọng làm hắn thấy đã chán nản rồi. Hắn sống thế kia mà vẫn có thể sống lại thì đây là ý trời. Hắn không muốn vướng vào dòng xoáy tranh giành nghiệt ngã của các đại thế gia nữa, thứ mà hắn muốn là được sống cuộc sống bình dị cùng Hiểu Tinh Trần như lúc ở Nghĩa Thành. Chẳng cần bận tâm thế sự mỗi ngày chỉ cần rút que xem ai là người đi chợ, trêu chọc Hiểu Tinh Trần cười và chờ đợi y cho kẹo, không hiểu vì sao kẹo mà Hiểu Tinh Trần cho hắn lại thấy ngọt nhất trong những loại kẹo mà hắn từng ăn qua.
Nếu hắn đã quay về thời gian lúc mình còn nhỏ thế này thì ắt hẳn Hiểu Tinh Trần vẫn còn đang làm đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân. Mà điều làm hắn đau đầu nhất là làm sao tìm được Hiểu Tinh Trần đây ? Chẳng lẽ lại đi tu ma đạo rồi huyết tẩy Lịch Dương Thường Thị một lần nữa sao ?
Nghĩ mãi vẫn không biết làm thế nào nên cuối cùng hắn quyết định cứ đi tìm trước đã đi.
~~~
Thời gian cứ vậy mà trôi đi hết mười năm. Suốt mười năm qua hắn vẫn luôn cố tìm nơi ở của Bão Sơn Tán Nhân nhưng không thể nào tìm ra được.
Có một điều mà hắn thật sự rất ngạc nhiên đó chính là hắn vậy mà vẫn còn được pháp lực của kiếp trước mặc dù không còn Hàng Tai bên mình nhưng cư nhiên pháp lực vẫn không suy giảm. Chỉ là hắn lại không có ý định mang nó đi hại người như kiếp trước. Hiểu Tinh Trần rất thích đi săn đêm để diệt trừ tà ma bảo vệ bá tánh vậy thì sau này hắn sẽ dùng pháp lực của mình để giúp y.
Nếu kiếp trước tên tuổi Tiết Dương gắn liền với những việc làm độc ác, thương thiên hại lý thì giờ đây hắn lại được ca tụng về những hành động trừ ma diệt tà bảo vệ bá tánh nhưng cư nhiên lại chưa ai nhìn thấy mặt hắn ra sao. Chỉ biết hắn tên Tiết Dương, lúc nào xuất hiện cũng là một thân hắc y, mọi người đang đồn đại với nhau rằng hắn vừa tự luyện ra cho mình một thanh kiếm tên Giáng Tai vô cùng lợi hại, hành tung của hắn cũng rất quỷ dị hôm nay ở nơi này ngày mai lại ở nơi khác. Nhưng lý do hắn di chuyển nhiều như vậy thì mọi người lại không biết. Chỉ có bản thân hắn biết rõ, lý do là vì hắn muốn đi tìm người quan trọng của mình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày hắn vẫn tiếp tục lên đường đi tìm người, trùng hợp thế nào hôm nay nơi hắn dừng chân lại là Nghĩa Thành. Suốt mười năm qua hắn vẫn luôn tránh đi tới nơi này. Mặc dù nơi này hắn có rất nhiều kí ức đẹp nhưng kí ức đau thương cũng không ít.
Suốt đoạn đường đi vào thành hắn luôn nhìn hai bên đường, nơi này và trong kí ức của hắn cũng không khác biệt lắm. Hắn dừng lại bên ngoài một tiệm bán kẹo, nơi này chính là nơi mà Hiểu Tinh Trần trước đây mỗi ngày đều mua kẹo cho hắn.
Tiết Dương ngẩn ngơ hồi lâu rồi cất từng bước nặng nề đi vào.
Chưa vào đến cửa thì hắn lại bị một người đụng phải suýt chút nữa đã ngã. Tiết Dương quay lại nhìn người đã đụng phải mình, đây là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi.
Tiểu nha đầu này Tiết Dương vô cùng quen mặt, còn ai nữa chứ đây chính là A Thiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro