Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy A Thiến thì kí ức của Tiết Dương lại một lần nữa ùa về. Nhớ trước ba người bọn họ sống trong nghĩa trang thật sự rất vui vẻ. Tiết Dương hiện tại không hề trách A Thiến mà ngược lại còn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bởi lẽ A Thiến nói sự thật với Hiểu Tinh Trần cũng là vì lo lắng, quan tâm y. Vậy mà Tiết Dương ở đời trước đã hại chết A Thiến sau khi Hiểu Tinh Trần tự sát khiến tiểu nha đầu này cứ quanh quẩn không siêu thoát tại Nghĩa Thành. Mặc dù vậy nhưng khi nhìn thấy A Thiến thì Tiết Dương lại không kiềm lòng được mà phải nói vài câu trêu chọc.
"Tiểu nha đầu chạy nhanh như vậy làm gì ? Không nhìn thấy ta sao?"
"Ta không thấy ngươi thật mà. Ta là người mù"
Tiết Dương thầm cười. Ta tin ngươi là người mù mới lạ, có khi mắt ngươi còn sáng hơn cả ta
"A ra vậy. Thế ta không trách ngươi nữa. Nhưng trả túi tiền lại cho ta đi"
Làm sao lại có chuyện Tiết Dương không biết có người lấy túi tiền của hắn chứ. Đặc biệt là trong thời gian sống chung trước kia thì hắn đã biết được A Thiến sống như thế nào trườc khi gặp Hiểu Tinh Trần rồi.
"Ta..ta..không có lấy gì của ngươi cả"
A Thiến như bị túm được đuôi nhỏ nên đang định xoay đầu chạy nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Tiết Dương giữ lại được.
"Ta trả cho ngươi là được chứ gì. Buông ta ra đi"
A Thiến lấy từ tay áo ra một cái túi tiền màu đen trả lại cho Tiết Dương nhưng hắn vẫn chưa buông tay ra.
"Ngươi còn muốn gì? Ta đã trả rồi. Ngươi còn chưa buông tay. Chẳng qua chỉ là ta thấy nó xinh đẹp nên mượn ngắm một lúc thôi mà"
Dù bị bắt ngay tại trận nhưng A Thiến vẫn không hề lộ ra tia sợ hãi nào mà ngược lại còn tỏ ra rất ngang bướng.
Tiết Dương vẫn im lặng. Hắn đang ngẩn người ra nhìn về một vị đạo trưởng một thân bạch y, tay cầm phất trần, hông đeo bội kiếm. Vị đạo trưởng này nhìn kiểu nào cũng cảm thấy được như trên người có tiên khí vậy, một chút bụi trần cũng chẳng thể bám vào y.
Tiết Dương làm sao lại không biết vị đạo trưởng này. Đây là người mà hắn đi tìm suốt mấy năm qua đây mà. Vừa nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương chỉ muốn lao ngay tới ôm lấy y thôi.
Những ngày tháng sau khi Hiểu Tinh Trần chết, Tiết Dương chỉ biết ngày ngày quanh quẩn bên trong nghĩa trang của Nghĩa Thành để ngắm nhìn y. Hiểu Tinh Trần không khác gì đang ngủ chỉ là Tiết Dương có nói nhiều như thế nào, trêu chọc y ra sao thì y vẫn như thế không còn mỉm cười nhìn hắn nữa.
Rồi những ngày tháng sau khi Tiết Dương sống lại, hắn vẫn luôn mang hình ảnh của y trong trí nhớ mình để sống qua ngày.
Một lúc lâu khi nhìn thấy Hiểu Tinh Trần định rời đi thì Tiết Dương mới chợt bừng tỉnh mà nghe thấy tiếng của A Thiến đang chửi rùa bên tai hắn
"Ngươi nhìn thấy vị đạo trưởng kia không ? Chỉ cần ngươi sang đó giữ chân y lại được thì ta sẽ cho ngươi một ít tiền"
Lời vừa dứt A Thiến liền lao ngay về phía Hiểu Tinh Trần còn Tiết Dương cũng mau chóng hoá trang cho chính mình.
A Thiến chạy thật nhanh để đụng vào Hiểu Tinh Trần như lúc nãy đụng Tiết Dương vậy nhưng lần này không phải để trộm tiền mà là để đóng kịch.
"A. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi"
A Thiến ngồi khuỵ xuống đất miệng không ngừng xin lỗi
"Tiểu cô nương. Ta không sao cả"
Hiểu Tinh Trần vừa đỡ A Thiến lên vừa nói. Y ngưng một lúc rồi lại ngập ngừng nói
"Tiểu cô nương...ngươi...không nhìn thấy sao?"
Đôi mắt trắng dã của A Thiến chính là vũ khí giúp nàng sống được bao nhiêu năm nay, bởi lẽ ai cũng nghĩ nàng mù loà mà ít nhiều có chút thương hại
"Đúng vậy. Xin lỗi đã đụng phải ngươi. Mà ngươi là đạo trưởng sao ? Ta vừa chạm phải cây phất trần"
Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp nói ra hai từ "đúng vậy" thì Tiết Dương từ đâu không biết chạy đến chụp lấy vai A Thiến vừa hoảng hốt vừa nói. Lúc này đây Tiết Dương đã không cò một thân hắc y chỉnh tề nữa mà đã thành một bộ trang phục màu lam rách nát.
"A Thiến sao muội lại chạy loạn nữa rồi. Vừa nãy ta tìm muội thực vất vã"
Nói xong liền xoay sang bày ra khuôn mặt đáng thương với Hiểu Tinh Trần
"Thực xin lỗi đạo trưởng. Muội muội ta vốn không thể nhìn thấy nên mong người rộng lòng tha thứ cho nàng"
Hiểu Tinh Trần vội vàng xua tay nói
"Không sao. Ta không trách"
Hiểu Tinh Trần vừa xuất sơn nên vốn hiểu biết của y về thế giới bên ngoài thực có hạn. Nhìn thấy cặp huynh muội này cứ xin lỗi làm y có chút bối rối nên không hề để ý tên Tiết Dương tiểu lưu manh này đã sớm lấy đi túi tiền của y rồi.
"Đa tạ đạo trưởng. Vậy ta và muội muội xin cáo từ vì còn một ít việc chưa làm"
Nói xong liền kéo A Thiến đi mất nhưng không phải đi luôn mà là kéo vào một hẻm nhỏ gần đó quan sát Hiểu Tinh Trần
"Ngươi sao lại biết ta tên A Thiến? Ngươi cũng thật tài giỏi nha. Lấy đi túi tiền của người ta nhanh như vậy"
Tiết Dương mắt vẫn nhìn và lặng lẽ đi theo về hướng mà Hiểu Tinh Trần đang đi
"Ngươi không cần biết vì sao ta biết cả. Cứ đi theo ta đi, ta nói gì thì ngươi liền phụ hoạ. Chỉ cần như vậy thì chúng ta liền tìm được một gia đình ấm áp"
A Thiến cũng không nói thêm gì nữa. Một gia đình ấm áp sao ? Đây chẳng phải là thứ nàng luôn ước ao hay sao ? Mặc dù không biết tên trước mặt nói thật hay không nhưng nàng lại cảm thấy có một chút đáng tin
Đi thêm một quãng nữa cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng biết bản thân đã đánh mất túi tiền.
Làm sao đây ? Y còn định đi thuê phòng trong khách điếm để ngủ tạm một đêm. Giờ thì chẳng còn chút tiền nào cả
Đúng lúc này một tiết nói từ phía sau y truyền đến
"A đại trưởng. Sao khuya rồi ngươi vẫn còn ở đây ?"
A Thiến nghe Tiết Dương nói mà thầm cười khinh trong lòng. Đi theo người ta cả quãng đường vậy mà giờ đây lại làm như tình cờ lắm vậy
"Ta định thuê khách điếm nhưng túi tiền rơi rồi"
"Chỗ ở của huynh muội ta cũng gần đây. Nếu đạo trưởng không chê thì đến ở tạm đi"
A Thiến thầm nghĩ trong lòng. Suốt thời gian qua nàng chỉ có thể ngủ quanh quẩn nơi đầu đường xó chợ chứ làm gì có nhà
"Vậy xin làm phiền công tử"
"Ta tên Tiết Dương ngươi cứ gọi tên ta đi đừng gọi công tử gì đó ta không quen"
"Còn ta tên Hiểu Tinh Trần"
Nói rồi cả ba người cứ đi theo hướng mà Tiết Dương dẫn cuối cùng cũng tới nghĩa trang bị bỏ hoang
"Huynh muội ta từ nhỏ đã mồ côi chỉ có thể nương tựa nhau mà sống nên cuộc sống không khá giả gì. Mong đạo trưởng đừng chê"
"Không. Không. Ta còn phải nói tiếng đa tạ đó chứ"
"Ta xin mạo muội hỏi câu này, ta có thể gọi đạo trưởng là ca ca không ?"
"Đương nhiên có thể"
Ngay sau đó Tiết Dương liền tìm một cái quan tài trống lót thêm ít rơm rồi đẩy A Thiến vào đó ngủ
"Ta chỉ thích ngủ ngoài đất thôi. Vì cớ gì ngươi cứ đẩy ta vào quan tài này"
A Thiến lôi kéo Tiết Dương sang một bên rồi nhẹ giọng thì thầm
"Tìm cho ngươi một chỗ ấm ngươi còn không chịu. Ngủ đi đừng nhiều lời"
Nói rồi Tiết Dương liền đi tới chỗ Hiểu Tinh Trần
Cũng may A Thiến vốn tính tình mạnh mẽ lại phải trãi qua cảnh đầu đường xó chợ nên chuyện ngủ trong quan tài cũng không làm nàng sợ. Nhưng dù sao cũng có chút uất ức đối với tên ngang ngược Tiết Dương này.
Tiết Dương tìm rất nhiều rơm trãi xuống đất cho Hiểu Tinh Trần còn mình thì chỉ có một lớp rơm mỏng gần đó.
Nhìn Hiểu Tinh Trần đang ngủ làm trong lòng Tiết Dương liền muốn chạy đến ôm lấy y nhưng hắn biết rằng hiện tại không thể. Nếu hắn quá vội vã sẽ khiến Hiểu Tinh Trần chạy mất. Truy thê vốn dĩ cũng không thể thành công trong một vài ngày được. Với cả mười mấy năm qua hắn còn chờ y được kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro