Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài Tiết Dương không hề ngủ mà chỉ lẳng lặng nằm im nhìn Hiểu Tinh Trần. Dáng vẻ bình yên của y khiến tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt.
Sáng sớm hôm sau khi vừa thức dậy Hiểu Tinh Trần liền có ý định rời đi, mặc dù chưa biết đi về đâu nhưng y cũng không thể ở quá lâu ở một nơi
"Ca ca, ngươi định đi sao ? Ngươi còn không có túi tiền thì làm sao mà đi được. Hay là ở đây thêm vài ngày để ta tìm túi tiền giúp ngươi"
"Đa tạ nhưng ý nguyện của ta khi xuống núi là đi trừ tà diệt ma vì vậy không thể ở lâu"
Tiết Dương xoay sang nhìn A Thiến, nàng liền hiểu ý ngay. Mặc dù nàng không mấy thích cái tên này nhưng không hiểu vì sao nàng lại rất quý vị đạo trưởng, dù rằng ba người bọn họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày.
"Vậy thì đạo trưởng ca ca càng phải ở lại, ta nghe nói ở ngọn núi cách Nghĩa Thành không xa gần đây thường xuyên xuất hiện những thứ không sạch sẽ khiến người dân không ai dám bén mảng dám đến"
A Thiến quả thực là có nghe như vậy nhưng có thật hay không thì nàng cũng không biết.
Tiết Dương im lặng suy nghĩ, không ngờ lại trùng hợp như vậy nhưng vừa hay nó lại giúp hắn giữ chân y lại. Giờ đây khi đã gặp nhau rồi thì dù Hiểu Tinh Trần có đi đến đâu hắn cũng sẽ theo đến cùng nhưng hiện tại hắn lại muốn ba người bọn họ có thể ở lại đây thêm một thời gian.
"Nếu vậy thì ta xin làm phiền"
Nghe đến vùng này xuất hiện tà ma thì Hiểu Tinh Trần không thể nào rời đi được nữa
"Bây giờ chúng ta rút que quyết định xem ai đi chợ, ai que ngắn thì đi"
Nói xong Tiết Dương liền rút ra ba thanh que nhỏ
"Đạo trưởng ca ca người nơi khác tới thì làm sao biết rõ đường xá nơi đây"
"Vậy thì ta và ngươi rút"
Nói rồi Tiết Dương liền cất đi một que rồi đưa tay ra cho A Thiến rút
Kết quả là Tiết Dương lấy được que dài hơn A Thiến nên nàng đành phải đi chợ.
"Tiết Dương a, rõ ràng ngươi lừa nàng. Khi nãy ta thấy que của nàng dài hơn của ngươi kia mà"
Hiểu Tinh Trần dù là đang trách móc Tiết Dương lừa người nhưng giọng điệu thì lại mang ý cười chứ không hề có ý trách.
Hiểu Tinh Trần cười làm đôi mắt hơi nheo lại khiến Tiết Dương phải chú ý. Đôi mắt của y rất trong, rất sáng tựa như những vì sao nhỏ trên bầu trời vậy mà tới giờ hắn mới nhìn thấy được. Cũng đúng thôi vì đời trước khi mắt của y vẫn còn sáng thì bọn họ chỉ có đánh nhau còn sau đó thì mắt của y đã bị hắn hại đến mù loà.
"Nàng ta rất nghịch ngợm, cứ cho ra ngoài chạy nhảy một lúc đi"
Tiết Dương cười để lộ một cặp răng nanh nhỏ trông vô cùng đáng yêu
"Ca ca ngươi có kẹo không ?"
Tiết Dương đưa đôi mắt chờ mong nhìn Hiểu Tinh Trần.
"Ta không có"
Hiểu Tinh Trần hơi ngẩn ra nhìn hắn, y không nghĩ là một thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi lại sẽ hỏi y câu này.
A Thiến đi chợ một lúc thì rất nhanh đã trở về. Vì quá nhanh mà làm Tiết Dương cảm thấy có chút ấm ức do không gian riêng của hai người chưa được bao lâu đã bị phá vỡ.
Đêm xuống rất nhanh, Hiểu Tinh Trần thấy trời dần tối nên cũng chuẩn bị xuất phát đến ngọn núi mà A Thiến nói.
Hiểu Tinh Trần vừa rời khỏi thì hắn cũng chuẩn bị đi theo
"Ngươi cho ta theo với. Ta không ở lại đây đâu"
A Thiến tỏ vẻ sợ hãi nhìn Tiết Dương, thật ra nghĩa trang không có gì đáng sợ với nàng chỉ là nàng tò mò muốn đi xem đạo trưởng diệt tà ma
"Không. Ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở lại đây cho ta"
Tiết Dương lấy từ trong ngực áo ra vài cái kẹo mà đặt vào tay nàng rồi rời đi. Hắn biết nàng cũng thích kẹo.
Một đường đi theo sau Hiểu Tinh Trần thì cuối cùng cũng đến nơi. Hắn cảm nhận được ở nơi đây tà khí không mấy mạnh mẽ, có lẽ chỉ là vài con hung thi mà thôi.
Vừa nghĩ thì quả thật là có không đến năm con hung thi từ đâu không rõ nhảy ra trước mặt Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương cảm thấy trình độ thực quá chênh lệch, Hiểu Tinh Trần chỉ cần vài kiếm là giết hết được ngay, căn bản là không cần hắn giúp.
Mắt thấy Hiểu Tinh Trần đã xử lý xong hắn liền vội vã chạy về trước, hiện tại hắn chỉ muốn theo sau giúp đỡ y.
Sáng ngày hôm sau, Hiểu Tinh Trần lại có ý định rời đi
Tiết Dương lòng rất muốn giữ y lại nhưng chẳng biết phải nói thế nào nên đành tìm hạ sách cuối cùng
Hắn bảo ra ngoài mua ít thức ăn để bọn họ ăn xong thì Hiểu Tinh Trần hẳn lên đường. Đi được một đoạn Tiết Dương liền tìm một con hẻm rẽ vào, hắn vung tay tự đánh mình vài cái, lực đạo không mạnh nên sẽ không gây ra nội thương nhưng ít nhiều thì mặt mũi và bụng cũng phải bầm tím vài ngày.
Hắn rất ung dung mà đi về hướng nghĩa trang nhưng khi gần đến thì liền bắt đầu ra vẻ sợ sệt, lết trên đất miệng không ngừng kêu thảm
"Ca ca, A Thiến cứu ta"
Cả hai người nghe có tiếng gọi liền chạy vọt ra. Hiểu Tinh Trần thì lo lắng chạy đến đỡ hắn còn A Thiến lúc đầu là tức giận, nàng đang nghĩ xem ai dám đánh Tiết Dương nếu nàng biết được nhất định sẽ đến mà lăn lộn ăn vạ đòi lại công bằng. Nhưng sau đó nàng chợt nghĩ ra, cái tên này giảo hoạt như vậy với lần đầu gặp thì bên hông hắn còn mang bội kiếm nên rõ ràng không phải nhân vật tầm thường dễ bị người ta ức hiếp.
Tiết Dương được đỡ vào bên trong nghĩa trang rồi nhưng miệng vẫn còn than khóc thảm thiết
"Ca ca ta bị người ta đánh. Đau lắm. Ngươi xem mặt mũi ta bầm tím hết rồi"
"Không sao. Đợi ta thoa thuốc cho ngươi thì liền không đau nữa"
Nói rồi y lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc nhỏ mà xoa lên vết thương cho Tiết Dương. Bàn tay thon dài xinh đẹp di chuyển trên vết thương vô cùng nhẹ nhàng vì sợ hắn đau, chất thuốc lành lạnh khi kết hợp cùng bàn tay ấm áp của Hiểu Tinh Trần khiến hắn không khỏi cảm thấy cả người liền nóng lên.
Cảm thấy nếu mình còn thức nữa thì không biết bản thân sẽ dùng ánh mắt gì nhìn Hiểu Tinh Trần nên hắn đành giả vờ ngủ thiếp đi. Nhưng rồi một lúc sau thì liền chìm vào giấc ngủ thật.
Đến khi hắn thức dậy thì phát hiện bên cạnh mình là một viên kẹo đường, hắn biết nhất định là của Hiểu Tinh Trần cho mình.
Viên kẹo đặt vào miệng vị ngọt liền lan toả, rất ngọt, lâu lắm rồi hắn mới được ăn viên kẹo ngọt thế này. Đôi mắt hơi hơi mờ hơi nước liền bị nhanh chóng gạt đi.
Tịnh dưỡng vài ngày cảm thấy mặt đã gần như không còn sưng nữa thì hắn liền sợ Hiểu Tinh Trần sẽ rời đi. Nên đêm khuya khi cả Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến đều ngủ hắn liền chạy ra ngoài đi bắt vài thứ tà ma gì đó thả lên ngọn núi hôm trước. Bắt thì hắn đã bắt rồi chỉ cần Hiểu Tinh Trần đến giết nữa là được. Đằng nào thì những thứ tà ma này cũng sẽ bị giết, không thể làm hại bá tánh được nên cũng không thể tính là hắn làm chuyện xấu.
Không ngờ kế hoạch này của hắn lại thành công. Ban ngày hắn cứ giả vờ không biết gì mà sinh hoạt như bình thường, hết rút que xem ai đi chợ thì liền trêu chọc A Thiến, xong lại đi vòi vĩnh Hiểu Tinh Trần cho kẹo. Ban đêm thì lặng lẽ đi tìm những thứ tà ma thả đến những khu vực ít người ở gần Nghĩa Thành. Cứ như vậy mà hắn lại giữ chân được Hiểu Tinh Trần gần cả năm trời.
Hắn tính rất giỏi nhưng lại không tính được, Hiểu Tinh Trần ở lại lâu như vậy là vì luyến tiếc hắn và A Thiến. Không hiểu vì sao y cũng dần thích cuộc sống bình yên này, cả ba người bọn họ không khác gì một gia đình nhỏ chưa bao giờ vắng tiếng cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro