Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay vẫn giống như mọi khi, Tiết Dương vẫn âm thầm đi theo sau Hiểu Tinh Trần săn đêm. Không hiểu sao có một cỗ bất an nổi lên trong lòng hắn nhưng hắn dám chắc chắn rằng bản thân chỉ bắt vài con hung thi hay vài con yêu nhỏ đang làm loạn ở vùng khác sang đây thôi.
Cây cối xung quanh khẽ động đậy, một làn khói trắng nhàn nhạt bao phủ lấy Hiểu Tinh Trần phía trước và Tiết Dương phía sau. Tiếng sột soạt không ngừng vang lên trên mặt đất khắp bốn phía cứ như có rất nhiều con vật nào đó bò loạn trên mặt đất.
Cảm nhận có thứ đang muốn tấn công phía sau lưng mình Hiểu Tinh Trần vung kiếm chém phập một cái liền có một dòng nước rơi trúng cánh tay y. Có lẽ là máu nhưng cũng có lẽ không phải vì nó màu tím.
"Ca ca đừng đụng vào máu nó"
Tiết Dương phía sau chạy đến mau chóng dùng khăn tay lau đi vết máu trên cánh tay Hiểu Tinh Trần.
"Nó là một loại độc xà bình thường chỉ sống ở phía Nam, đừng để máu nó dính vào mũi hay miệng. Máu nó so với xuân dược cũng không khác biệt lắm"
Tiết Dương thật sự không hiểu vì sao loại xà độc này lại xuất hiện ở đây, rõ ràng hắn không có bắt a.
Mà khoan đã, loại xà này thuộc về loại độc xà nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Bất quá chỉ là... Nếu hắn hoặc Hiểu Tinh Trần trúng phải thì sẽ ra sao ? Tiết Dương thầm cười nhẹ nếu đã vậy thì hắn liền mặc kệ, hắn đã chờ mười mấy năm rồi bây giờ cơ hội đang ở trước mặt kia mà.
Nhìn thấy Tiết Dương ở đây Hiểu Tinh Trần khá bất ngờ nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì một con nữa lại bò đến. Không, không phải là một con nữa mà là rất nhiều con.
Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần dựa lưng vào nhau ra sức vung tay chém.
"Ngươi nhớ cẩn th..."
Hiểu Tinh Trần chưa kịp nói hết câu đã bị máu của một con rắn dính vào miệng.
Trước đó do cảm thấy có điều bất thường nên y xoay người lại nhìn thì thấy có một con rắn đang định lén tấn công Tiết Dương nên mới lên tiếng cảnh báo đồng thời cũng vung kiếm về phía nó mà đâm.
Y liền nhanh chóng lau đi vệt máu rồi tiếp tục đánh. Trong chớp nhoáng một đàn độc xà vậy mà lại bị hai người bọn họ giết sạch.
"Ca ca ngươi có bị sao không ?"
Mặc dù lúc đầu hắn có ý định mặc kệ cứ để một trong hai người bọn họ dính phải máu độc xà nhưng sau đó hắn liền nghĩ lại. Hắn không muốn bản thân đoạt được Hiểu Tinh Trần bằng cách này. Bất quá đâu phải hắn muốn là được, hắn cũng đâu ngờ được Hiểu Tinh Trần vì giúp hắn mà lại dính máu con độc xà kia. Đúng là bây giờ trời cũng thích trêu hắn rồi.
"Ta không..."
Chưa dứt câu thì cổ họng Hiểu Tinh Trần đã bị một cơn nóng rát tràn qua. Cổ họng nóng cứ như đang rơi vào chảo lửa. Tay chân y cũng bắt đầu mềm nhủng ra chỉ có thể ngã về phía Tiết Dương.
Thấy chuyện không ổn Tiết Dương liền dìu y đến dưới một gốc cây to đặt xuống để y tựa vào thân cây.
Thân thể Hiểu Tinh Trần dần dần nóng lên, ý thức cũng mơ mơ hồ hồ. Cổ họng thật muốn tìm chút nước để đổ vào. Còn hạ thân cũng dần dần tỉnh dậy.
"A Dương. Ta khó chịu"
Hiểu Tinh Trần cắn chặt răng phát ra từng chữ một.
Tiết Dương đưa một tay đến vịnh vào vai Hiểu Tinh Trần mới phát hiện cả người y giờ đây như bị lửa thiêu. Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần như thế này hắn cũng khó chịu.
"Ca ca, đắc tội"
Môi Tiết Dương dần dần hạ thấp xuống kề sát môi Hiểu Tinh Trần. Hắn khẽ liếm láp rồi cắn nhẹ lên cánh môi mềm sau đó mới từ từ dùng đầu lưỡi cại ra hàm răng đang cắn chặt của Hiểu Tinh Trần. Môi lưỡi hoà quyện, một dòng nước cứ vậy mà chạy đến như muốn dập tắt ngọn lửa trong cổ họng Hiểu Tinh Trần. Nhưng một ngọn lửa khác lại đồng loạt được thắp lên, cả người y lại nóng hơn, đôi mắt đã mờ mờ đọng hơi sương như sắp mất đi ý thức, hạ thân cũng vì vậy mà đứng thẳng lên.
Tiết Dương liếc mắt nhìn thấy tiểu Tinh Trần đã thức giấc liền không còn ngần ngại gì nữa mà trực tiếp cởi ra từng kiện y phục của Hiểu Tinh Trần.
Cứ cởi tới đầu Tiết Dương liền cắn nhẹ ở chỗ đó khiến nó nổi lên một vết hồng hồng đỏ đỏ.
Một thân thể hoàn mỹ, làn da trắng, cặp chân thon dài cứ như vậy mà lộ ra toàn bộ trước mặt Tiết Dương. Da trắng cùng với những vết hồng hồng nãy giờ khiến cho thân thể lại càng thêm kiều diễm, quyến rũ. Hạ thân của Tiết Dương cũng vì một màng này mà mạnh mẽ đứng dậy.
Biết tiểu Tinh Trần đang rất khó chịu nên Tiết Dương liền đưa tay bắt lấy nó nhẹ nhàng lộng. Giờ đây ý thức của Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn mờ mịt chỉ có thể thở dốc và phát ra những tiếng rên nhẹ mỹ mãn.
"A. Đừng...bẩn"
Mặc dù đã mơ mơ hồ hồ nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cảm nhận được một khuôn miệng mát lạnh cứ như vậy mà gặm nhắm lấy tiểu Tinh Trần. Ý thức của Hiểu Tinh Trần cũng vì vậy mà khôi phục một ít, y nhẹ lấy tay đẩy đầu Tiết Dương ra nhưng hắn vẫn kiên trì ngậm lấy rồi nhẹ nhàng ra vào. Đôi mắt như đang rực lửa nhìn về hướng Hiểu Tinh Trần. Hắn cứ ngậm rồi nhả đều đều có khi còn để nó đâm đến gần cổ họng.
A...ưm...
Từng tiếng rên dâm mỹ của Hiểu Tinh Trần cứ vậy mà vang nhẹ nhưng đủ để Tiết Dương nghe thấy không xót tiếng nào.
Hắn cũng đưa tay chạm vào nam căn của mình mà lộng, bởi lẽ nó đã trương cứng khiến hắn vô cùng khó chịu, trên trán cũng hiện lên gân xanh.
Aaaa
Hiểu Tinh Trần cố đẩy đầu hắn ra nhưng không được và bản thân cũng không kiềm chế được nên liền xuất ra bên trong miệng Tiết Dương. Ý thức được việc mình làm, Hiểu Tinh Trần vô cùng xấu hổ mà nhanh chóng xoay mặt sang chỗ khác.
Một bàn tay nhẹ nắm lấy cằm y bắt y phải xoay lại rồi một đôi môi cứ vậy tiến tới trêu đùa môi y. Hiểu Tinh Trần vẫn ngửi được mùi dịch vị của mình khi Tiết Dương cố tiến vào miệng y rồi lùa một ít dịch vị khi nãy vào miệng y xong liền rời khỏi. Tiết Dương nuốt xuống hết những tinh hoa của Hiểu Tinh Trần rồi xoay sang nhìn y dùng chất giọng khàn khàn nói
"Không bẩn. Cả người ca ca không có chỗ nào bẩn, chỗ nào ta cũng đều muốn ăn cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro