Chương 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương một tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực Hiểu Tinh Trần, một tay đưa lên miệng y ra sức đâm vào rút ra. Đến khi tay đã ướt đẫm Tiết Dương mới từ từ đưa 1 ngón tay đến cái miệng nhỏ bên dưới của Hiểu Tinh Trần từ từ đưa vào.
Mặc dù cảm thấy có chút đau nhưng Hiểu Tinh Trần không thể không thừa nhận rằng ngoài đau còn có chút khoái cảm.
Tiết Dương hôn khắp người Hiểu Tinh Trần từ trên xuống dưới còn tay vẫn trêu đùa hậu huyệt Hiểu Tinh Trần. Sau một lúc khi cảm thấy một ngón tay kia đã ra vào dễ dàng, hắn liền đưa thêm một ngón nữa vào.
Hiểu Tinh Trần từ nãy đến giờ vẫn luôn phát ra âm thanh hừ hừ nhẹ nhẹ, âm thanh vô cùng kiều diễm kia khiến Tiết Dương lại chảy thêm một tầng mồ hôi lạnh, trán lại nổi thêm một ít gân xanh. Tiết Dương hiện tại vô cùng khó chịu, hắn có chút sợ rằng nếu bản thân còn nhịn nữa thì có khi vĩnh viễn sẽ không thể cương nổi. Nhưng hắn muốn lần đầu của Hiểu Tinh Trần sẽ bớt đi vài phần đau đớn để y không bị ám ảnh về sau.
Đến khi ngón tay thứ ba thuận lợi ra vào nơi hậu huyệt thì tiếng nhóp nhép cứ vậy mà vang lên khiến cả hai người đều thêm phần mê man trong dục vọng. Nơi cái miệng nhỏ kia cũng đã ướt đẫm, ướt cả tay của Tiết Dương.
"A Dương. Ta..ta..."
Hiểu Tinh Trần thực sự khó chịu lắm rồi, y không thể chờ đợi được nữa mà chỉ muốn có một thứ gì đó lắp đầy nơi kia lại.
Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần nói gì nên liền rút ba ngón tay của mình ra.
Bỗng dưng bị trống rỗng khiến Hiểu Tinh Trần không khỏi khó chịu mà gập người lại. Nhưng không để y đợi lâu hơn nữa, Tiết Dương liền đem nam căn của mình đến trước cửa hậu huyệt mà nhẹ nhàng tiến vào. Thực ra thì hắn chỉ muốn đâm một lần thật mạnh vào tận cùng bên trong nhưng hắn sợ y sẽ đau.
Cứ xuất nhập một lúc thì cả cự vật của Tiết Dương đã gọn gàng mà bị hậu huyệt nuốt lấy. Tràng thịt ấm nóng bao phủ lấy nó khiến nó lại to lên thêm một vòng.
Cự vật không thuộc về bản thân vậy mà cư nhiên đi lại trong tiểu huyệt khiến Hiểu Tinh Trần lại phải phát ra tiếng rên rỉ.
Do sợ y đau nên hắn đã cố hết sức kiềm nén bản thân để ra vào thật nhẹ nhàng nhưng khi đi vào đến một điểm thì Hiểu Tinh Trần khẽ cong mình lại phát ra tiếng ưm ưm khoái cảm. Cuối cùng thì Tiết Dương cũng biết được tiểu đệ đệ của bản thân phải đi đến nơi nào rồi.
Sau đó hắn cứ nhắm đến điểm kia mà thâm nhập, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn khiến hốc mắt Hiểu Tinh Trần phải đổ lệ. Thấy y khóc hắn liền cúi người xuống liếm đi hết những giọt thuỷ tinh ấm nóng mằn mặn kia
"Ca ca yên tâm, ta không để ca ca đau đâu"
Hắn nhấc tay bế Hiểu Tinh Trần ngồi dậy đối mặt với mình, cơ thể cả hai dính sát vào nhau. Tư thế này khiến tiểu đệ đệ của Tiết Dương lại tiến vào sâu hơn nữa.
"Ca ca. Cái miệng nhỏ của ca ca thực không ngoan chút nào, nuốt lấy của ta rồi đây này"
Vừa nói vừa cười ranh mãnh nhìn Hiểu Tinh Trần. Lời nói của hắn làm Hiểu Tinh Trần thêm phần ngượng ngùng, căng thẳng nên bên trong hậu huyệt không khống chế được mà mãnh liệt co rút khiến Tiết Dương suýt chút nữa đã ra rồi.
"A a a ca ca. Thả lỏng đi a. Cái miệng nhỏ kia suýt chút nữa làm ta ra rồi"
Miệng Tiết Dương gắt gao gặm nhắm miệng Hiểu Tinh Trần còn tay hắn thì ra sức nâng eo y lên rồi buông xuống để liên tục đâm vào điểm nhạy cảm bên trong của y.
Đôi chân và cả cánh tay càng lúc càng mềm nhủn khó khống chế, Hiểu Tinh Trần liền ôm lấy cổ Tiết Dương còn đầu cũng dựa vào vai hắn.
Tiết Dương dùng hai tay ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần còn hông vẫn ra sức động. Cơ thể của Hiểu Tinh Trần cũng thực nghe lời, biết tay Tiết Dương bận ôm lấy chủ nhân mình nên nó liền tự nhích lên rồi buông xuống theo nhịp điệu hông của Tiết Dương.
Từng trận khoái cảm cứ dồn dập khiến cả hai đã mê man khoái cảm.
Một lúc sau Tiết Dương đưa tay xuống cầm lấy tiểu Tinh Trần ra sức lộng khiến nó co giật mãnh liệt rồi tiếp theo đó là một dòng sữa đặc bắn ra ướt bụng của cả hai.
Không kịp để Hiểu Tinh Trần nghĩ ngơi, Tiết Dương ngay sau đó liền tăng nhanh tốc độ đâm liên tiếp vào điểm nhạy cảm của Hiểu Tinh Trần, cuối cùng liền đâm một cái thật sâu vào bên trong rồi phóng ra toàn bộ tinh hoa ấm nóng của mình.
Cơ thể Hiểu Tinh Trần giờ đây đã chẳng còn sức mà động đậy nên chỉ có thể đem toàn bộ bản thân ngã vào người Tiết Dương, đôi mắt hờ nhắm lại.
Tiết Dương đưa hai tay ôm lấy Hiểu Tinh Trần thấp giọng nói
"Tinh Trần, ta yêu ngươi. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi bất quá ta lại không ngờ nó xảy ra ở nơi này"
Tiết Dương vừa nói vừa nở nụ cười tinh ranh pha chút mãn nguyện.
Hắn cứ nghĩ Hiểu Tinh Trần đã ngủ say nên không để ý thấy được khi nghe lời hắn nói xong y đã nhoẻn miệng cười nhẹ rồi lại ra sức hơn ôm lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro