Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, hình ảnh đầu tiên mà Hiểu Tinh Trần nhìn thấy chính là Tiết Dương đang ôm chặt lấy mình, gương mặt thì vùi ở cổ của y khiến y có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của người này.
Cơ thể có chút nhức mỏi khiến Hiểu Tinh Trần muốn động đậy một chút nhưng y lại sợ người bên cạnh sẽ thức giấc.
Thật ngốc. Đó là hai từ mà Hiểu Tinh Trần thật muốn nói với Tiết Dương. Đã ở cạnh nhau hơn một năm nên có vài việc Tiết Dương làm, Hiểu Tinh Trần đều biết. Ví dụ như việc hắn thường xuyên vào buổi tối lén lút trốn ra bên ngoài để bắt vài con hung thi rồi thả những khu vực ít người ở gần Nghĩa Thành để khiến y phải tiếp tục ở lại đây. Thật ra Hiểu Tinh Trần rất muốn nói cho hắn biết là dù Tiết Dương không làm vậy thì y cũng không rời khỏi đây, không hiểu từ lúc nào mà y đã bắt đầu luyến tiếc không muốn rời xa Tiết Dương và A Thiến rồi, có lẽ y đã xem bọn họ như một gia đình.
Hiểu Tinh Trần cũng từng nghĩ có lẽ bản thân chỉ là do thiếu cảm giác của một gia đình nên mới luyến tiếc hai người họ đến vậy.
Nhưng vào một hôm cách đây mấy tháng thì mọi cảm xúc của Hiểu Tinh Trần đều được làm rõ ràng.
Hôm ấy trời chỉ vừa sáng đã có một thiếu niên nhìn vô cùng nhu thuận, đáng yêu đến trước "nhà" của bọn họ nói là muốn tìm Tiết Dương báo đáp ân tình.
"Chỉ là tiện tay thôi, ngươi về đi"
Tiết Dương từ bên trong bước ra cửa nhàn nhạt nói một câu
"Ta là người có ân phải trả. Mạng ta là do ngươi cứu về, từ nay ta sẽ đi theo báo đáp ngươi"
Dù chưa hiểu rõ lắm việc gì đang xảy ra nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu. Y cứ cảm thấy thiếu niên này như đang đến phá nhà y vậy.
"Không biết việc của ngươi là thế nào nhưng ta nghĩ nơi này không hợp với công tử đâu"
Lời y nói ra cũng không phải không có lý, vị thiếu niên này tên Lý Nhã là con của tri phủ đại nhân nên từ trên xuống dưới đều là một thân nhung lụa. Lấy "nhà" của bọn họ so với thân phận của Lý Nhã thì thật không phù hợp.
Lý Nhã cũng không để ý đến lời của bọn họ mà chỉ chậm rãi bước ra khỏi cửa nghĩa trang rồi sau đó thì ngày nào cũng đến.
Lý Nhã lần nào đến cũng mang rất nhiều đồ ăn ngon và lần nào cũng bám dính lấy Tiết Dương khiến ngay cả A Thiến còn ngứa mắt huống hồ là Hiểu Tinh Trần. Nhưng Tiết Dương lại không có bất kì phản ứng gì, không tiếp nhận cũng không từ chối.
Chính thái độ này khiến Hiểu Tinh Trần ngày càng mất kiên nhẫn, y không rõ lắm cảm xúc của mình, chỉ là y cảm thấy khó chịu khi có người có ý tiếp cận Tiết Dương và muốn phá hỏng gia đình nhỏ của y.
"Lý công tử, ta là thực tâm khuyên ngươi nha. Đừng tốn thời gian ở nơi này với bọn ta nữa, chúng ta chỉ là những người thân phận bình thường thực không dám tiếp xúc với công tử"
Nhìn thấy mấy ngày qua đạo trưởng thường hay rơi vào trầm tư, A Thiến chỉ có thể đoán là do người này làm đạo trưởng phiền muộn thôi nên nàng chỉ có thể đến nói với vị này vài câu.
"A Thiến cô nương, ta là đến để trả ân chứ không có ý gì khác mong cô nương đừng nghĩ nhiều"
Nói rồi Lý Nhã liền rời đi, trong mắt của Lý Nhã thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng với trong đầu của hiện lên vài câu để chửi rủa tên ân nhân của mình, khiến mình mấy ngày nay phải làm một tên mặt dày bám đuôi người khác.
Mắt thấy Tiết Dương ngày càng thân cận với Lý Nhã và dường như không hề còn ý từ chối như trước nữa khiến tâm tình Hiểu Tinh Trần ngày càng sốt ruột hơn.
"Tiết Dương, ta nghĩ ngươi nên nói rõ với Lý công tử, hắn thường xuyên đến chỗ chúng ta thật là có chút không thích hợp"
Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần như một con thỏ nhỏ đang tức giận nhưng lại cố áp chế cơn giận khiến Tiết Dương không khỏi âm thầm cười vài tiếng trong lòng.
"Hắn đến đây thì chúng ta liền không cần phải đi mua thức ăn nha"
Tiết Dương nói đến đó rồi dừng một lúc sau mới mở miệng nói tiếp.
"Bất quá nếu ca ca không thích thì ta liền bảo hắn đừng đến nữa"
Tiết Dương chỉ là có ý muốn nhờ Lý Nhã giúp mình đóng kịch để nhìn xem phản ứng của Hiểu Tinh Trần thôi chứ cũng không có ý định thực sự chọc giận y. Thời gian qua mặc dù phản ứng của Hiểu Tinh Trần không rõ ràng và cũng không nhiều nhưng cũng khiến Tiết Dương vui sướng trong lòng. Nhưng hắn chắc chắn chưa từng nghĩ tới Hiểu Tinh Trần sẽ đáp tiếp câu nói của hắn.
"Ta thực là không thích"
Lời nói ra rồi mới khiến Hiểu Tinh Trần khiếp sợ, y không nghĩ là mình sẽ trả lời như vậy, câu đó y cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra nữa. Nhưng lúc này đây một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Hiểu Tinh Trần, chẳng lẽ y là đang ghen tị vì có người đến gần Tiết Dương hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro