Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Hiểu Tinh Trần miên man suy nghĩ thì Tiết Dương đã thức dậy. Nhìn thấy trong lòng mình là vị đạo trưởng mà Tiết Dương đã thầm thề nguyện sẽ yêu thương, đối tốt cả đời khiến hắn không khỏi dâng lên một cảm xúc hưng phấn và hạnh phúc trong lòng. Thật không nghĩ tới, hắn đã âm thầm muốn "ăn" y từ lâu rồi nhưng vì muốn cả hai phải lưỡng tình tương duyệt nên mới chần chừ đến hiện tại, vậy mà ngay khi hắn không nghĩ tới nhất lại được thoã ý nguyện, mặc dù hắn không rõ là khi ấy y cam tâm tình nguyện hay đã bị dục vọng bao phủ lý trí.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, Hiểu Tinh Trần liền ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đôi mắt nhu tình đang nhìn y. Trong ánh mắt của Tiết Dương lúc này không hề mang theo dục vọng của đêm qua mà chỉ có sự dịu dàng, sự dịu dàng dành cho một người duy nhất tên là Hiểu Tinh Trần.

Không khí ngượng ngùng khi nhớ lại chuyện đêm qua bắt đầu bao phủ lấy cả hai. Hai người nhìn nhau lúng túng, liền ngồi dậy chỉnh trang y phục để quay về. Đêm hôm qua lúc "hành sự" xong, Tiết Dương đã giúp Hiểu Tinh Trần mặc lại y phục sau đó lại ôm y nằm trên y phục của hắn mà ngủ đến sáng.

Suốt chặng đường quay về không ai nói với nhau câu nào, đều là lẳng lặng đi về. Khi về đến nghĩa trang, nhìn thấy Tiết Dương một thân y phục dơ bẩn, dính không ít cát bụi đi vào làm A Thiến thật muốn châm chọc vài câu chỉ là còn đang giả mù nên đành không nói đến một thân dơ bẩn của hắn vậy

"Ngươi thấy ngủ trên núi ấm áp không mà lại còn kéo theo đạo trưởng nữa?"

Tiết Dương nghiêm mặt nhìn A Thiến trong lòng thầm mắng: ngươi không hỏi thăm ta thì thôi, còn ở đây châm chọc.

"Ngươi bớt lắm lời đi"

Nói rồi Tiết Dương cũng không màng tới nữa chỉ đi thẳng vào nghĩa trang

Thật ra thì tới giờ hắn vẫn chưa tin lắm vào chuyện tối đêm qua, không ngờ tới sống lại một đời bản thân lại có được trải nghiệm này. Hắn đã lấy được thân xác của Hiểu Tinh Trần vậy tình yêu của y liệu hắn có đoạt được không.

Chỉ là Tiết Dương còn chưa có câu trả lời thì người hắn sợ hãi nhất lại xuất hiện. Đời trước hắn và y đang rất vui vẻ mà sống cạnh nhau chỉ vì người này xuất hiện mà mọi ảo mộng về cuộc sống hạnh phúc của y liền sụp đổ. Trong lúc Hiểu Tinh Trần đi chợ thì gặp lại một người tri kỉ của mình-Tống Tử Sâm, y và Tử Sâm có duyên tương ngộ khi y vừa xuống núi.

Cả hai ngay từ lúc mới quen đã cảm thấy vô cùng thân thuộc nên đã sớm xem nhau là tri kỉ. Bất quá mỗi người lại có con đường riêng nên đành tách nhau ra, sau đó Hiểu Tinh Trần mới vô tình mà đến Nghĩa Thành rồi ở lại đây suốt cả năm qua.

Khi Hiểu Tinh Trần mang theo Tống Lam vào nghĩa trang đã khiến Tiết Dương muốn bộc phát. Hắn vừa âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Tống Lam vừa nghĩ:kiếp này ta đã nghĩ bản thân sẽ gặp được Hiểu Tinh Trần trước ngươi, ấy vậy mà ngươi lại nhanh hơn ta. Kiếp này ta cũng chưa làm chuyện sai trái gì, ngươi còn đến đây làm gì cái tên kia. Lão tử thật muốn đạp ngươi bay ra cách Nghĩa Thành năm trăm dặm.

"A Dương, A Thiến đây là hảo hữu của ta tên Tống Tử Sâm"

"Ngươi cũng là đạo sĩ sao, thật như có tiên khí toả ra giống đạo trưởng vậy"

"Ngươi bị mù thì thấy cái gì tiên khí hả ?"

Tiết Dương nghe A Thiến khen ngợi Tống Lam có khí chất giống Hiểu Tinh Trần thì không khỏi bực tức. Giống chỗ nào chứ, tên đó mà có thể so với y sao

"Ta...ta cảm nhận đấy, không được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro