Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Tiết Dương giờ đây là một Hiểu Tinh Trần đang ngủ rất say, nhìn bề ngoài thì không khác gì người bình thường cả. Chỉ là y đã không còn hơi thở, gương mặt trắng bệt. Ngôi sao sáng giờ đây đã ra đi, đã lụi tàn cũng như chút ngọt ngào nhỏ nhoi trong tim Tiết Dương giờ đã hóa hư vô.

Tiết Dương đứng chăm chú nhìn Hiểu Tinh Trần, hắn đã gọi y rất lâu rồi, vì sao y lại không tỉnh lại ? Không phải y giận hắn chứ. Tiết Dương lặng lẽ nhìn Hiểu Tinh Trần mà không ngừng tự trách, có lẽ là do hắn chọc giận y nên y mới không thèm nhìn đến hắn nữa. Mọi người đều hiểu Hiểu Tinh Trần đã chết rồi, y vĩnh viễn cũng sẽ không mở mắt ra nữa, chỉ là Tiết Dương không tin. Hắn không tin y sẽ chết, hắn tin chỉ cần hắn kiên nhẫn nhận lỗi thì y sẽ tỉnh dậy và cho hắn kẹo đường mỗi ngày

"Hiểu Tinh Trần, ngươi tỉnh đi chứ ? Ta đã xin lỗi ngươi rồi kia mà, sao người lại nhỏ nhen như vậy ?

"Này, nói một câu gì đi chứ"

"Hiểu Tinh Trần...ta xin ngươi...tỉnh dậy đi"

Hắn muốn y tỉnh lại, viên kẹo đường kia đã hóa đen không thể ăn được nữa rồi vậy mà hắn vẫn giữ khư khư bên mình. Nước mắt Tiết Dương lặng lẽ chạy dọc xuống xương gò má của hắn. Ngần ấy năm lặng lẽ chốn hoang thành này thì hắn chỉ có một ý nghĩ đó là:giá mà trước đây sau khi được Hiểu Tinh Trần cứu giúp hắn ngoan ngoãn không lừa gạt y, thì giờ đây có lẽ mọi thứ đã không thế này.

Tiết Dương lại như ngày thường, gọi mãi Hiểu Tinh Trần không tỉnh thì hắn lại điên cuồng đạp đổ mọi thứ xung quanh rồi hét thật to trước mặt y với mong muốn, khi bị làm phiền thì y sẽ tự thức dậy.

~~~

"Tiết Dương, ngươi bị sao thế?"

Tiết Dương bị làm phiền, từ từ mở mắt dậy. Đập vào mắt hắn là ba gương mặt quen thuộc. Một là người hắn nguyện dùng một đời để ở bên, một là người hắn vô cùng chán ghét vì hắn sợ người này sẽ mang y ra khỏi đời hắn và còn lại là người mà hắn đã nợ nàng một mạng.

Tống Lam, Hiểu Tinh Trần và A Thiến đều đang đứng cạnh Tiết Dương, nhìn hắn với đôi mắt hoang mang. Mọi người đang ngủ thì nghe được tiếng hắn vừa gọi lớn tên Hiểu Tinh Trần vừa quơ tay múa chân nên vội tới gọi dậy.

"Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng"

"Hóa ra đạo trưởng là ác mộng của ngươi à?"

Nhìn thấy hắn không sao rồi thì A Thiến lại không khỏi muốn trêu chọc hắn vài câu.

"Nha đầu này, ngươi lại muốn chia rẽ ta và ca ca à?"

Tiết Dương thật muốn gõ đầu nàng vài cái, rõ ràng khi nãy gương mặt rất lo lắng cho hắn kia mà. Vậy mà chưa bao lâu đã chuyển sang chọc tức hắn.

"Khi nãy ngươi cứ luôn miệng gọi Hiểu Tinh Trần"

Tống Lam đứng cạnh Tiết Dương nhất nên đành giải đáp cho hắn

"Ta cũng không có hỏi ngươi"

Tiết Dương làm ra gương mặt ghét bỏ đối với Tống Lam. Dù biết đời trước Tống Lam không sai vả lại hắn còn hại người ta mất mạng, mà đời này hắn không làm việc xấu vì vậy phần lịch sử kia cũng không thể tái diễn. Nhưng hắn vẫn không thích Tống Lam vì đời trước quan hệ và thái độ của người này đối với Hiểu Tinh Trần không bình thường.

Tống Lam bị người ta ghét bỏ nên cảm thấy vô cùng ủy khuất a, đã làm gì đâu mà lại bị tiểu huynh đệ này ghét bỏ đến thế.

"Tử Sâm, ngươi đừng trách A Dương, hắn không có ý xấu chỉ là không thích người lạ thôi"

Hiểu Tinh Trần vội vàng giải thích thay hắn.

Sau khi nghe y nói thì hắn lại âm thầm nói trong lòng: không phải ta không thích người lạ, ta chỉ là không thích có người đến gần ngươi thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro