Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ thuở sơ khai của vạn vật, đã vạch ra 3 giới rõ ràng: Thiên giới, Nhân giới, Âm giới.

Thiên giới là khởi nguồn của tất cả, nơi ở của những vị thần, của những bậc tiên giả, vận mệnh của con người bắt nguồn từ đây.

Nhân giới là nơi sinh sống của con người, người thường, và người tu tiên. Kẻ tu tiên đến tu vi thượng thừa có thể một bước tiến thẳng thiên giới, không cần thông qua Âm giới.

Thế giới cuối cùng, nơi bắt đầu lại mọi vật, Âm giới. Âm giới là phiên tòa xét xử, là phiên tòa của máu, phiên tòa của sự chết chóc. Những hình phạt tương ứng với tội ác. Tuy vậy, những linh hồn trên nhân gian làm nhiều việc tốt vẫn luôn có những đặc ân riêng.

Đây là những đều cơ bản mà bất kì tu chân giả nào cũng biết. Nhưng vẫn luôn có một giới thứ 4 mà con người căn bản chưa từng nghe qua. Thế giới của những linh hồn "trong sạch" - Thanh giới. 

-------------------------------------------------

Bạch y nhân dung mạo đẹp đẽ, trên mắt quấn hờ một dải băng trắng, bàn tay khẽ động. Y gắn gượng dậy, dải băng trên mắt rơi xuống những đóa hoa trắng tinh. Đôi đồng tử đen láy mở to như cố nhìn rõ mọi vật. Nơi y đang ngồi là một cánh đồng hoa trắng xóa. Những cánh hoa thon dài xòe ra tựa như chú chim công đang múa. Nâng lên một cánh hoa, nhẹ nhàng vuốt ve "Mạn Đà La Hoa sao? Loài hoa này vốn đã chẳng còn ở Nhân giới... Đây là đâu?" Bạch y nhân tự hỏi. Y nhắm chặt mắt, rồi mở ra, rồi lại nhắm chặt. Làm liên tục như vậy tận một lúc. Có lẽ đã quá lâu không nhìn thấy, giờ nhìn lại được có chút không quen.

"Ta vậy mà thực sự có thể nhìn thấy lại rồi?" Sau khi xác nhận sự thật, đáy mắt dần hiện tên tia vui mừng. Đã rất lâu từ ngày y có thể nhìn thấy, cũng bởi vì đôi mắt mà bị người ta lừa đến thê thảm.

 "Chẳng phải ta chết rồi sao? Ta đã tự sá...t...." Lắc đầu một cái, y gắn gượng đứng dậy, bước về phía trước.

Có những hồi ức đẹp nhưng lại không đẹp. Rất muốn quên, nhưng lại không thể không nhớ. Hiện tại, lãng tránh là điều duy nhất y nghĩ đến. 

Trước mắt y hiện tại là một cánh cổng cao đồ sộ, bên trên có khắc hai chữ: "Âm Giới" được hai người canh gác. Nói là người cũng không phải, là nhân thú. Một trâu, một ngựa, mỗi bên một con.

Hiểu đạo trưởng – Mặt Ngựa thi lễ.

Ngươi biết ta? – Bạch y nhân nghi hoặc hỏi.

Người là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp gặp mặt – Mặt Trâu vui vẻ tiếp lời.

Cánh cửa dần dần mở ra, đầu trâu mặt ngựa cuối người, thi lễ lần nữa với Hiểu Tinh Trần. Y đáp lễ, rồi từ từ bước chân qua cánh cổng.

Bên kia cánh cổng là một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực – Mạn Châu Sa Hoa. Cùng là một loại với Mạn Đà La Hoa, nhưng khác với vẻ mềm mại Hiểu Tinh Trần vừa cảm nhận, Mạn Châu Sa Hoa mang trên mình màu huyết sắc kiều diễm đầy mỹ lệ nhưng cũng khiến người ta phải rợn người vì mùi hương tựa như máu của nó. Vừa đưa tay lại gần, Hiểu Tinh Trần liền biết loài hoa này chẳng khác nào một cổ máy hút máu, y cũng chả dại mà sờ thử. 

Hiểu Tinh Trần bước đi nhẹ nhàng, không chút sợ hãi, ung dung mà đi qua cánh đồng này đến cánh đồng khác. Khắp nơi đều là sắc đỏ và mùi tanh nồng của máu lẫn một ít da thịt đã thối nát của những ai bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mà chạm vào. 

Đến cuối đoạn đường, một chú thỏ đen vẩy tay chào y.

- Ta là Hắc Thố, cung nghênh Hiểu đạo trưởng đến với Âm giới. Ta theo lời Diêm vương tới đón ngươi đi gặp ngài. 

Đa tạ - Hiểu Tinh Trần đáp lễ. 

Cũng không vội lắm, ta đưa ngươi đi dạo một vòng - Hắc Thố lí la lí lắc chạy nhảy xung quanh. 

Cậu luyên thuyên rất nhiều về cuộc sống dưới Âm giới. Cư dân sinh sống ở đây chủ yếu là nhân thú và tiểu quỷ. Dù ở Âm giới nhưng bọn họ rất tinh thông sự ở Nhân giới, vậy nên biết vị đạo trưởng như y cũng không có gì là lạ.

Y đi qua một trấn nhỏ, ở đây không có nhân thú, cũng không có tiểu quỷ. Bọn họ đều là người như y. Lúc Hiểu Tinh Trần vừa bước vào, những người trong thôn từ một bộ hy vọng thoáng chốc lại trở nên thất vọng. Y khó hiểu nhìn bọn họ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo cậu nhóc đang chạy nhảy ở đằng kia. 

Băng qua thêm một vài trấn khác. Cuộc sống của cư dân nơi đây cũng rất ồn ào, náo nhiệt. Những sạp bán hàng, tửu lâu, tiệm điểm tâm, quần áo,... đều có cả. So với Nhân giới quả thật không khác là mấy. 

Đến Điện đường, Hắc Thố cáo lui, Hiểu Tinh Trần đẩy cửa bước vào. Y đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở vị trí chính giữa điện, ngước nhìn con người trước mặt với vẻ ngạc nhiên. 

Diêm vương có khuôn mặt không khác con người là mấy, nhìn qua có chút phúc hậu, không như Nhân gian đồn đại.

Ngươi lại đây – Diêm vương vẩy tay.

Hiểu Tinh Trần bước tới, thi lễ với ông: "Tại hạ Hiểu Tinh Trần, kính chào tiền bối"

Đứa trẻ ngoan – Diêm vương cười, rồi nói tiếp:

- Ngươi trên Nhân gian làm nhiều việc tốt, tích đức cho nhân thế, thấu hiểu hồng trần. Xứng đáng có được một kiếp an yên, hạnh phúc.

Hồng trần... Ta không thấu nỗi – Dung mạo đẹp đẽ thoáng chốc hiện lên vài tia u buồn.

Diêm vương thấy sắc mặt y không tốt, liền hiểu y muốn nói tới gì.

-Ngươi vốn có linh hồn trong sạch, nhưng tâm đã bị chấp niệm cuốn lấy. Người kia hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương, ta không mong ngươi không hận hắn, nhưng nếu ngươi hiểu thêm hắn thì cũng tốt.

Nói rồi ông lấy tay xoa đầu y, miệng lầm bầm gì đó như chú thuật.

Hiểu Tinh Trần khó hiểu, vừa định hỏi người, cơn mê đã ập đến.

------------------------------------------------------

Quang cảnh đã khác rất nhiều sau khi y tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, Hiểu Tinh Trần mơ hồ đoán đây là một trấn nhỏ, nhìn dòng người lướt qua y một cách thản nhiên, y mới biết bản thân là đang trong mộng cảnh của ai đó. 

Đôi mắt y bỗng dừng lại trước một thân ảnh nhỏ.

Một cậu bé vận bộ đồ đã chi chít những vết rách, khuôn mặt cậu lem luốt, đôi mắt sáng ngời ngợi gợi cho Hiểu Tinh Trần cảm giác mơ hồ thân thuộc đến lạ thường. Khóe miệng nó nở một nụ cười sáng lạng nhìn người trước mặt. Nụ cười này đối với y cơ hồ rất quen thuộc, chỉ là khi nó cười, thập phần đều là sự ngây ngô, đáng yêu của một đứa trẻ. Còn khi hắn cười, nét tinh nghịch ấy đã giảm 7 phần, chỉ còn là sự quỷ quyệt.

Đứa nhỏ cười với người cho nó kẹo, rối rít cảm ơn rồi chạy ra một góc nhâm nhi. Bao nhiêu vui mừng đều như viết hết lên mặt, không khỏi khiến người ta có chút buồn cười. Hiểu Tinh Trần không biết rằng, dáng vẻ này của nó đã phơi bày trước mặt y không biết bao lần, chỉ là không phải trong hình hài của một đứa bé và y cũng chưa từng "có thể" nhìn thấy.

Trong một con hẻm nhỏ, cậu bé ăn mày ngồi đó nhìn dòng người qua lại. Từ xa, một đứa trẻ tay cầm ít viên kẹo chạy đến gần nó.

Muốn ăn không thằng ăn mày? – Cậu nhóc hỏi nó với khuôn mặt khinh khỉnh. 

Muốn – Nó gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh thập phần hào hứng.

Muốn ăn thì quỳ xuống, van xin, nài nỉ ta đi, biết đâu ta động lòng rồi cho – Đứa nhỏ hếch cái bản mặt khinh bỉ của nó nhìn người trước mặt.

Cậu bé trầm mặt, nó nhìn những viên kẹo kia với một vẻ thèm thuồng.

– Cảm ơn ngươi, ta không ăn.

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên nhìn nó, rồi bất giác mĩm cười.

Sao không ăn? Tại sao không ăn? Tới một thằng ăn mày hèn hạ như ngươi cũng dám khinh ta sao? Qùy xuống, mau quỳ xuống – Đứa nhỏ kia ngạo mạn, hét vào tai nó.

Nó bịt tai lại, lắc đầu vài cái, rồi nói – Ta không ăn, cũng không quỳ, ngươi cứ giữ lấy mà ăn đi.

Đứa nhỏ kia tức giận, đá vào cẳng nó khiến nó khụy xuống. Một chân đạp thẳng vào bụng nó – Cha, nương ta la mắng ta, chẳng qua là bắt nạt một đứa nhỏ khác, có gì ghê gớm đâu. Tới cả một thằng ăn mày như ngươi cũng dám không nghe lời ta?

Đó là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta, ngoài mấy con chuột với lũ chó mèo hoang ta có quen biết ai đâu, ngươi ở đây phát tiết cái gì? – Cậu bé ôm bụng đứng dậy, tức giận phản bác.

– Được được thằng ăn mày, tới ngươi cũng dám chửi ta, xem ta làm sao thu thập ngươi.

Nói rồi nó nhào tới, vừa định giơ nắm đấm đã bị cậu bé kia giữ lại. Cậu dùng sức đẩy nó ra xa.

Ngươi điên à? – Cậu nhóc vừa quát vừa đấm nó một cái cho hả giận.

Đứa nhỏ kia tức giận, ôm hận quay về nhưng không quên hăm dọa một câu – Ngươi đợi đấy!

Cậu nhóc ngao ngán nhìn kẻ vừa rời đi, tự mình cảm thấy rất nực cười. 

–Ăn mày thì ăn mày, cùng lắm là chìa tay xin xỏ, bắt quỳ là thế nào? Thằng điên! 

------------------------------------------------------

Giữa trưa, một đám trẻ nhỏ đứng chặn được trước hẻm nhỏ. Đứng đầu là thằng nhóc ban nãy. Chúng hùng hồn gọi cậu bé.

Nó bước ra, dù mới đánh một trận nên sức còn hơi yếu, kèm theo nó cũng chưa bỏ bụng được bao nhiêu, nhưng đằng nào lũ này cũng chẳng tha cho nó, không bằng đánh một trận cho xong chuyện.

Bọn trẻ kia vừa thấy nó, máu nóng sôi sùng sục.

Giờ ngươi có cầu xin ta cũng chẳng còn kịp nữa rồi, đồ ăn mày – Thằng nhóc khi nãy hùng hổ hét to.

Nói rồi chúng nó lao vào, bao vây cậu nhóc. 

Đá vào bụng cậu, đấm vào ngực cậu, chúng nó đánh túi bụi. Cậu nhóc kia cũng chẳng phải dạng vừa. Nó phản đòn, đá cho mỗi đứa một phát. 

Lũ trẻ kia lại càng thêm tức giận. Chúng nó ỷ đông hiếp yếu, dồn cậu vào một góc rồi ra sức đánh đập như để hả giận. 

Trong lòng Hiểu Tinh Trần như nổi lửa, y chạy đến chỗ nó, muốn bảo vệ nó, y muốn đá bọn nhóc kia ra, y muốn ôm lấy đứa bé ấy... Nhưng trớ trêu thay, y chỉ là một linh hồn, không thể chạm vào bất cứ vật gì. Y trơ mắt nhìn đứa bé đáng thương bị lũ trẻ bắt nạt. Y trơ mắt nhìn nó nằm quặn quại một chỗ vì đau đớn.

Đây là cảm giác gì chứ? Bất lực sao...? – Hiểu Tinh Trần tự hỏi.

Hiểu Tinh Trần trong lòng thắt lại, y dang tay ôm lấy nó, nhưng đó chỉ là sự nổ lực của riêng y, vì nó vốn chẳng cảm nhận được gì. Đôi mắt sáng khi nãy, giờ khép chặt mở nỗi, đôi mày nhíu vì đau, miệng nhỏ rên lên từng tiếng. Cả cơ thể nó ê ẩm, tựa hồ nhúc nhích một chút liền sẽ đau.

Nó nằm đó, với một cái bụng rỗng, với cả cơ thể đầy thương tích, ở một góc dơ bẩn của con hẻm... Chỉ một mình nó, không ai đoái hoài.

Còn y, chỉ có thể lặng bên, ngắm nhìn, xót thương cho nó.

-------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, cái bụng của nó phát ra những tiếng ... rọt rọt... Dù cơ thể đau đến tê dại, nó vẫn phải lếch cái thân tàn đi kiếm ăn. Nó giương đôi mắt khẩn cầu nhìn từng người qua kẻ lại. Nó nhìn những đứa trẻ được cha mẹ chúng nó ôm hôn, được họ cõng trên vai, được cho kẹo ngọt với một ánh mắt chứa đầy sự khát khao.

Nó đến gần một người đàn ông mập mạp, trông có vẻ giàu có. Chưa kịp đưa tay xin ít đồ ăn, hắn ta đã đạp một phát vào bụng nó, rồi lằm bằm những lời lẽ nhục mạ.

Nó khẩn cầu từng người, từng người một, một ít người cho nó tí đồ ăn, nhưng cũng lắm kẻ đuổi nó đi và nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. 

Ánh mắt này... nó đã quá quen rồi.

Một chút đồ ăn vẫn chẳng thể lấp được cái bụng đói meo của nó, thế là nó lếch chân đến một bãi rác gần đó, lục lọi, tìm kiếm đồ ăn thừa, những mẫu bánh mỳ dang dở,...

Mãi đến tận ban chiều, người ta vẫn thấy một thân ảnh nhỏ bé, trên người đầy những vết thương lê lết trên đường.

-----------------------------------------------------

Bên trong một quán điểm tâm nọ, một thanh niên mập mạp, béo ú, đôi mắt thì híp, khóe miếng lúc nào cũng mang một nụ cười khinh khỉnh nhìn mọi người. Kẻ này là Thường Từ An. Hắn cậy vào gia thế nhà mình mà đi ức hiếp kẻ khác. Trong thôn này không ai là không biết hắn.

Thường công tử, giấy tờ ngươi cần đã viết xong – Hắc y nhân tay cầm một xấp giấy trắng, nói.

Thường Từ An giựt lấy xấp giấy, đọc qua một lần rồi đảo đôi mắt híp của mình nhìn xung quanh. Cặp mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới ngồi đối diện. Nó nhìn hắn, hay nói đúng hơn là nhìn dĩa điểm tâm trên bàn hắn. Nghĩ ngợi một chút, hắn vẩy tay, gọi đứa bé lại.

Đứa nhỏ thấy có người gọi mình, mơ hồ chạy lại.

Muốn ăn không? Làm giúp ta một việc, ta sẽ cho ngươi – Thường Từ An chỉ tay vào dĩa điểm tâm, nói.

Đôi đồng tử của cậu bé sáng lên, nó gật đầu lia lịa, khóe miệng không kìm được sự sung sướng. 

Hắn đưa nó xấp giấy trên bàn, chỉ tay đến ngôi nhà phía xa. Hắn bảo nó dán lên tường nhà đó, rồi quay lại sẽ cho bánh.

Nó cầm xấp giấy rồi mau chóng chạy đi. Nó đâu biết tai họa sắp ập lên đầu nó, nó có biết đọc đâu? Nó chỉ biết, nó sẽ được ăn nha, hơn nữa còn là đồ ăn do nó tự làm được. Càng nghĩ, đôi bàn chân nhỏ bé càng chạy nhanh hơn, nó dường như đã quên mất mình có bao nhiêu là đau đớn khi nãy.

Đến nơi được chỉ định, nó nhanh nhảu dán những tờ giấy lên. 

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao to giựt lấy xấp giấy từ tay nó, đọc một lượt rồi trừng mắt nhìn nó. Gã giận cá chém thớt, đá nó văng ra một góc, gọi một lũ thanh niên ra hội đồng nó. 

Đánh hội đồng? Nó bị nhiều rồi, nhưng lũ trẻ kia sức lực đâu có bằng được thiếu niên trai tráng như bọn này. Nó đau, nó đau lắm. Từng cú đá, đấm cứ như thế mà ập đến với nó. Cơ thể nó đều bầm dập cả rồi, từ màu tím ngã sang màu đen. Nó không còn sức phản kháng nữa, nó nằm im như thế đã chết rồi. Lũ kia thấy vậy có chút hoảng loạn, đá nó vô một góc rồi chạy đi. Thương cũ chồng thương mới, nó đau đến tê dại.

Được một lúc sau khi bọn chúng rời đi, nó mở cặp mắt đã ngấn lệ tự bao giờ. Cố lết cái thân tàn đi đến quán nọ hỏi xin chỗ điểm tâm kia. Nó đau, nó đau lắm chứ, gặp những đứa trẻ khác chắc chắn chỉ có thể nằm im một chỗ. Nhưng nó phải đi, vì bánh ngọt của nó, vì sự ngọt ngào mà nó khao khát, một chút ngọt ngào để xoa dịu đi những đắng cay mà nó phải chịu đựng... 

Đến được quán nọ, nó ngơ ngác khi nhìn thấy cửa tiệm thì bị bẻ đôi, bàn ghế bị đá văng lung tung, nó đưa mắt tìm chủ quán.Nó hỏi chỗ điểm tâm kia đâu. Quán nọ vừa bị đập phá, chủ quán tức giận cho nó một bạt tai rồi không đoái hoài tới nữa.

Trùng hợp thay, khi nó vừa ra ngoài, lại gặp ngay người hứa cho nó điểm tâm ban nãy. Nó chạy tới, gặn ra một nụ cười gượng gạo hỏi xin chỗ điểm tâm.

Tên bụng phệ tức giận vì kế hoạch không thành, buông lời nhục mạ, chửi nó, rồi lên xe ngựa bỏ đi.

Nó đứng im một chỗ, thất vọng nhìn người nọ. 

Nó không hiểu? Thực sự không hiểu? Tại sao hết lần này tới lần khác nó luôn bị đánh? Nó làm gì sai sao? Dán giấy nó cũng dán rồi, cớ sao lại không được nhận điểm tâm? Cớ sao nó lại bị chửi, bị đánh? Tại sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó, nó quyết đòi cho bằng được điểm tâm.

Nghĩ là làm, nó vác cái cơ thể đã chằng chịt những vết bầm, nó mặc kệ những cơn đau đến từ khắp nơi trên cơ thể mà đuổi theo chiếc xe ngựa kia, xin lấy điểm tâm. Thường Từ An thấy nó bám theo, không ngần ngại lấy roi quất cho nó mấy phát, bỏ mặc nó dưới nằm bẹp dưới đường, ung dung cho xe ngựa đi qua bàn tay nó.

Nó ngước mắt nhìn gã. Đôi đồng tử nhỏ co thắt lại. Đáy mắt dâng lên một cổ tuyệt vọng... Nó nhìn chằm chằm vào Thường Từ An như để khắc sâu dung mạo của kẻ khốn nạn này. 

-----------------------------------------

Nát thật rồi... Đều nát cả rồi. 

Ngón tay của đứa trẻ ấy đã nát rồi... Hy vọng của nó cũng nát rồi... ước mơ của nó, tuổi thơ của nó, niềm tin của nó về cái thế giới này... đều nát rồi.

Bánh xe quay đều cũng là lúc đứa trẻ ngây ngô, đáng yêu ấy dần dần chết đi. Nó như bị giam giữ trong một chiếc lồng tận sâu nơi trái tim. Nó vẫn còn sống, nhưng người ta sẽ chẳng thể thấy nó nữa, thay vào đó là một ác ma... Một con quỷ đội lốt người. 

Chiều hôm đó, một cảnh tượng đáng sợ đã diễn ra, khiến cho cư dân trong trấn không khỏi rợn người. Một cậu bé với bộ quần áo rách bươm. Trên lưng hằng sâu những vết roi, rướm đầy máu lẫn chút thịt tươi. Da thịt của nó bầm đen đến đáng sợ. Bàn tay của nó nằm bẹp một chỗ mặc cho bánh xe ngựa đi qua.  Tiếng gào thét của đứa bé trộn lẫn với tiếng vỡ vụn của xương khớp. Âm thanh chói tai, quỷ dị đến lạ thường. Ngón út của nó vỡ vụn thành một miếng thịt dẹp lép trên đường. Máu chảy lan ra từng dòng. 

Nó nhìn từng người, từng người một trên con đường ấy. Có những kẻ nhìn nó với cặp mắt thương hại, có những người sợ hãi vì tiếng thét quỷ dị của nó. Có những người cha, người mẹ ái ngại nhìn nó, một tay che mắt, một tay bịt tai đứa con nhỏ của họ.

"Gì chứ? Che làm mẹ gì? Để chúng nó nhìn đi.... Sao lũ trẻ đó không được nhìn thấy cảnh tượng này, còn nó thì nằm ở đây.... Chịu sự thống khổ đến tột cùng này??! 

Muốn có điểm tâm phải dán cái đống giấy đó... Giấy cũng dán rồi... Bị đánh cũng bị rồi... Điểm tâm đâu? 

Ta.. làm sai sao? 

Ta xin ăn là sai sao? 

Hay vốn dĩ ta sống trên đời này đã là một việc sai trái?

Cha... mẹ a... Các ngươi sinh ta ra làm gì, rồi vứt ta ở đây? Các ngươi sinh ta ra làm gì, để ta phải chịu loại tra tấn này??!

Hiểu Tinh Trần đứng đó, y đứng kế đứa bé, y nhìn thấy, đều thấy hết. Từng sự việc, từng biểu cảm, từng tiếng rên đau đớn của nó, y đều thấy cả. Sao tới giờ y mới nhận ra cơ chứ? Đứa nhỏ thích đồ ngọt, đứa nhỏ với chiếc răng khểnh, đứa nhỏ với nụ cười sáng lạn, đứa nhỏ bị bỏ rơi, bị đánh đập... Còn ai nữa chứ... Là kẻ y luôn đuổi theo, là kẻ đã khiến tri kỷ của y cửa tan nhà nát, là kẻ đã khiến y giết biết bao mạng người, là kẻ... đã bứt chết y. Nhưng cớ sao lòng y lại đau đến thế.... Cái cảm giác bất lực đã luôn ập đến. Y không thể làm gì cho đứa trẻ này cả, y không thể cứu nó, càng không thể che chở cho nó.... Tất cả những gì y có thể làm là đứng đó, nhìn mọi vật diễn ra trong sự đau khổ.

"Làm ơn.... ai đó làm ơn.... Chạy tới đến bên nó, ôm lấy nó... Hay ít nhất hỏi hang nó một câu cũng được.... Làm ơn... AI ĐÓ LÀM ƠN ĐI!!!"

Bạch y nhân như điên như dại chạy lại từng người trong trấn. Giọng nói của y tựa như đang gào thét, lại như đang khóc, đang đau thương. Hết lướt qua kẻ này, lại đến lướt qua người kia, trong miệng y chỉ có hai tiếng "làm ơn"...

Làm ơn đừng nhìn nó với đôi mắt thương hại...

Làm ơn hãy đến bên nó...

Làm ơn hãy cho nó một tia hy vọng..

Làm ơn đừng để cậu bé ấy rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng.... Làm ơn...

Đôi chân y khụy xuống, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, ướt đẩm vạt áo. Bạch y nhân nhìn dòng người lướt qua với cặp mắt vô hồn. 

Chứng kiến nỗi đau lớn nhất trong lòng tên ác ma ấy... Bây giờ y biết phải trách ai?

Trách hắn sao? Hay trách lòng người quá vô tâm... quá tàn nhẫn? Hay trách ông trời sao lại để đứa trẻ ấy phải chịu bi kịch này? Hay.... trách chính mình chẳng thế cứu lấy nó? Y biết phải trách ai đây....

---------------------------------------------------------------

Em biết là văn phong của em nó tệ vc😭😭😭 Nhưng các chị làm ơn làm phước cho em chút xíu xíu xíu động lực thôi là được :< Một xíu thôi cũng được  😥 

Không thì em sẽ tự viết và tự đọc để gặm nhấm cái ý tưởng trong đầu :((( 

Love u, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro