Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang cảnh xung quanh Hiểu Tinh Trần tựa như một tấm kính lớn, và ngay lúc này tấm kính ấy vỡ ra thành từng mảnh, rơi ập xuống quanh thân ảnh nhỏ kia.

 Miệng nó gào thét, nước mắt nó chảy ròng, đôi tay rướm đầy máu vò lấy mái tóc khiến chúng rối tung.

Những tiếng thét vang vọng bên tai Hiểu Tinh Trần. Những tiếng thét chói tai nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau đớn. Tiếng gào thét tựa như muốn bộc lộ hết tất cả những uất ức mà nó phải chịu trong suốt thời gian qua. Lẫn trong tiếng thét còn có tiếng nấc ngứt quãng. 

Giọng nói của một đứa trẻ sao lại có thể đau thương đến thế?

"Tại sao hết lần này tới lần khác kẻ bị đánh luôn là ta? Ta đã làm gì sai sao? Dán giấy cũng dán rồi, cớ sao lại không được nhận điểm tâm? Cớ sao ta lại bị chửi, bị đánh, bị tra tấn??? Tại sao??! Tại sao những đứa trẻ khác lại được che chở? Cha mẹ, các người tại sao lại vứt bỏ ta? Tại sao ta không thể sống một cuộc sống như vô vàn đứa trẻ khác? Tại sao ta phải chịu loại tra tấn này? Tại sao... TẠI SAO!!?"

A Dương.... Không... không A Dương... Ngươi còn có ta, từ giờ ta sẽ luôn bên ngươi, cùng ngươi trải qua mọi sự... Ngươi không cô đơn... Ta sẽ che chở cho ngươi... A Dương.... Làm ơn dừng lại.... NGƯƠI CÒN CÓ TA!!! 

 Hiểu Tinh Trần cuống cuồng chạy lại. Y muốn ôm lấy nó. Y muốn ngăn nó đừng gào nữa, đừng thét nữa. Y muốn nói với nó rằng nó còn có y, y sẽ không bao giờ vứt bỏ nó.... 

Y sẽ mãi ở bên nó....

Nhưng đây là tâm ma của Tiết Dương, còn y chỉ là một linh hồn chứng kiến khoảng thời gian đen tối nhất trong đời của nó. Còn ngay tại thời điểm những việc này diễn ra, y có ở bên nó đâu? Nó vẫn một mình như thế mà lớn lên, vẫn một mình mà chịu bao khổ đau...

Từ lúc đó, Hiểu Tinh Trần đã chẳng nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Vì đoạn thời gian này, Tiết Dương chỉ sống trong tâm ma của nó. Nó sống lại những ngày nó bị tra tấn, bị đánh đập. Và cũng từ đó, những lí tưởng dị dạng của nó hình thành...

Nó ngây thơ tin tưởng vào lòng dạ của con người.

Nó ngây thơ hy vọng vào một tương lai tươi đẹp.

Nhưng tát thẳng vào mặt nó là sự thối nát của cái xã hội này, là sự nhẫn tâm đã đẩy nó vào vực thẳm của tuyệt vọng.

Nó nhẫn nhịn, nó chịu đựng biết bao đắng cay. Mặc cho người ta đánh đập nó không thương tiếc, nó vẫn một mực tin vào lòng người. Nhưng kết cục thế nào chứ?

Hôm nay nó mất đi ngón tay, thì ngày mai nó phải mất thêm thứ gì?

Nó không tổn thương người ta, thì người ta vẫn sẽ tổn thương nó. Vậy nhẫn nhịn làm mẹ gì?

Nếu vậy, ngay từ đầu, đừng để bị tổn thương

Nếu vậy, ngay từ đầu hãy là người gây thương tổn.

Đó là cách tự vệ duy nhất mà nó biết.

--------------------------------------------------------

Những đứa trẻ khác lớn lên nhờ có sự chỉ bảo, sự dạy dỗ của cha mẹ, là những người thầy. Nó cô độc như vậy, nó có thầy không?

Có. Người thầy của nó là cái xã hội tàn độc này. Chính sự thâm độc của con người đã "dạy" nó.

Nói nó sai sao? Vậy cho nó biết đi, cái gì là sai, cái gì là đúng

Nó tự vệ để bảo hộ cho chính mình là sai sao? Hay là nó để người khác tra tấn nó, đánh đập nó mà vẫn phải chịu đựng không được đánh trả thì mới là đúng?

Định nghĩa đúng sai ngay từ đầu đã chẳng xuất hiện trong cuộc đời của đứa trẻ 7 tuổi đó.

Vì người sai đầu tiên là bọn họ, không phải nó. Nó đi theo con đường sai trái để tìm ra cái đúng cho bản thân. Thì những cái đúng nó tìm được cũng chỉ toàn là cái sai.

Con người luôn chạy theo cái lý tưởng của bản thân. Nó cũng là con người, nó cũng có lý tưởng của nó.

Người ngoài nhận định nó sai, nhưng theo cái lý tưởng của nó... thì nó đúng mà.

Chỉ là, lý tưởng của nó vốn đã chẳng giống người bình thường, nó khác, khác một cách lạ thường, lạ thường một cách quỷ dị.

Giết 50 người thì sao cơ chứ? Ngón tay là của nó, còn mạng là của họ. Họ lấy đi của nó một, thì nó trả lại gấp 10. 

Người ngoài cho rằng nó quá đáng, nhưng con mẹ nó mất ngon tay là nó, không phải họ. 

Những điều này, Hiễu Tinh Trần đã hiểu. Trong tâm ma của Tiết Dương, những gì nó nghĩ, cái lý tưởng dị dạng của nó được hình thành nên như thế nào Hiểu Tinh Trần đều biết.

Quyết định ư? Y có rồi. Việc y cần làm bây giờ chỉ có một.

----------------------------------------------------------------------

Ngươi tỉnh rồi à? – Chất dòng âm trầm của Diêm vương làm Hiểu Tinh Trần tỉnh mộng hoàn toàn.

Y mơ hồ dụi mắt. Có lẽ vì ở trong tâm ma chỉ toàn là một màu đen của Tiết Dương khiến Hiểu Tinh Trần có chút không kịp thích ứng với ánh sáng hiện tại.

Ta đã ngủ bao lâu rồi? – Hiểu Tinh Trần hỏi.

À, không lâu lắm đâu, chưa tới 1 canh giờ - Diêm vương cười xòa.

Không thể nào, ta nhớ mình đã trải qua tận mấy năm cơ mà.... Sao có thể? – Hiểu Tinh Trần như không tin vào tai mình.

Đây là thuật chỉ có ở Âm giới. Cũng tương tự như Cộng tình trên Nhân gian. Nhưng Cộng tình thì ngươi cần ở gần cơ thể của kẻ đó mới có thể thi triển. Còn thuật này được xếp vào một trong những thuật dùng để trừng phạt. Thực chất người dùng thuật có thể lựa chọn hai phương pháp. Một là trải nghiệm hoàn toàn từng khung bậc cảm xúc. Hai là như một khán giả chứng kiến một vở kịch có thật. Ngươi vừa rồi, là dùng loại thứ hai – Diêm vương ôn tồn giải thích.

Tiết Dương hắn thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ... Để ngươi bước vào đoạn kí ức của hắn cũng chỉ là muốn ngươi hiểu hắn thêm một chút – Diêm vương thở dài nói.

Ta đã hiểu rồi. Cũng đã có quyết định của mình – Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng mĩm cười.

Quyết định? Cầu xin sự tha thứ cho hắn? Vì hắn quá đáng thương? Mong bọn ta không trừng phạt hắn sao Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Hiểu đạo trưởng? Một giọng nói lanh lãnh phát ra từ cửa điện, thanh âm mang theo vài tia bỡn cợt.

A Đình – Diêm vương cau mày.

Cha người.... – Thiếu nữ tên gọi A Đình xụ mặt, liếc nhìn Hiểu Tinh Trần.

Tại hạ Hiểu Tinh Trần, tham kiến Diêm cô nương.

Thiếu nữ một bộ cợt nhả, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa - Ta là Diêm Uyển Đình, người cai quản ngục thứ 6. Cũng là người xét xử cho ái nhân của ngươi.

Diêm Uyển Đình nhấn mạnh hai từ "xét xử", lộ rõ ý nàng sẽ chẳng nương tay.

Diêm Uyển Đình là trưởng nữ của Diêm vương, người cai quản tầng thứ 6 của địa ngục, là một trong những người phán xét có quyền giải quyết trường hợp "đặc biệt".

Những ác linh xuống Âm giới đầu tiên đều phải diện kiến Diêm vương, sau đó được trừng phạt dựa theo tội lỗi đã từng gây ra trên Nhân gian. Những trường hợp "đặc biệt" là những trường hợp tội lỗi thì chồng chất, nhưng do lão Thiên trêu đùa, hay số mệnh quá đen đủi. Biện pháp trừng phạt cho những kẻ này không theo bất kỳ luật lệ nào. Tùy vào người xét xử.

Diêm Uyển Đình được định là người xét xử cho Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần, trên Nhân gian ngươi làm nhiều việc tốt, hiện tại ngươi có một ân huệ. Ước gì cũng được, tùy ngươi – Diêm vương ôn tồn nói.

Hứ, còn không phải là cầu xin cho tên họ Tiết kia sao – Diêm Uyển Đình cười lạnh.

Diêm cô nương, ta không muốn cầu xin cho hắn, cũng chưa từng có ý định đó. Chỉ mong cô nương trừng phạt hắn thật thích đáng và giúp hắn nhận ra lỗi lầm. Về phần ân huệ kia... Ta xin Diêm vương cho ta được ở lại nơi này chờ hắn – Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt.

Diêm Uyển Đình ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to thập phần thích thú. Nàng thực sự không ngờ tới người này sẽ nói như vậy. Sống ở đây cũng mấy trăm năm, những vị khách "đặc biệt" này thường sẽ cầu xin hết mực để người mình thương không phải chịu đau khổ, còn không thì cũng cái gì mà ta nguyện chịu hết trừng phạt cho hắn, bla bla. Kẻ này... Thú vị! 

Thực chất nàng không ghét Tiết Dương, là người xét xử của hắn đương nhiên nàng hiểu rõ tuổi thơ của kẻ này. Chứng kiến mọi sự nàng cũng đau lòng chứ, nhưng trừng phạt... thì vẫn phải làm!

Hiểu Tinh Trần... Ngươi thực sự muốn như vậy? Thời gian của hắn còn nhiều. Nhưng mảnh hồn tàn của ngươi trên Nhân gian chẳng thể nào trụ quá 3 năm – Diêm Vương chất giọng mang 7 phần nghiêm trọng nói.

Vậy nên về phần ân huệ kia... Ta mong người có thể giúp ta ở lại đây lâu hơn..... Ta thực sự muốn đợi hắn – Hiểu Tinh Trần khẩn cầu.

Y muốn đợi hắn để nói với hắn một lời xin lỗi...

Xin lỗi vì không thấu hiểu cho ngươi...

Y muốn đợi hắn để nói với hắn rằng hắn không còn đơn độc nữa...

Có ta ở bên ngươi...

Ngươi thực sự muốn sao? Ngươi đang từ bỏ kiếp sau của mình đó. Nếu không đợi được thì ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nào để chuyển kiếp đâu. Nói đúng hơn là bay màu đó – Diêm Uyển Đình lên tiếng.

Nàng thực sự thắc mắc. Duyên phận là thứ gì mà có thể khiến con người ta luyến tiếc đến tận lúc chết đi? Hơn nữa giữa bọn họ lại còn là nghiệt duyên? Làm vậy.... đáng sao?

Nhân sinh của ta... luyến tiếc lớn nhất là hắn... Vì hắn đánh cược một ván thì đã sao? Ta quyết định rồi. Nguyện không lung lay – Hiêu Tinh Trần nói. 

Đôi mắt nhu hòa đã trở nên sắc bén tự bao giờ. Mang trong đó là thập phần kiên định. Khiến người ta có cảm giác chắc chắn, tựa như dù tam giới đều phản đối, y vẫn quyết giữ vững một lòng.

Diêm vương thở dài. Không biết đây đã là lần thứ mấy y phải thở dài vì đứa nhỏ này – Nếu ngươi kiên quyết thì ta cũng đành chấp thuận. Tuy nhiên ta phải nói cho ngươi biết. Ngươi hiện tại vẫn còn ở đây là nhờ vào mảnh hồn tàn trên Nhân thế. Khi hồn ngươi hoàn toàn biến mất thì có 100 Diêm vương cũng chẳng thể cứu nỗi.

Nói rồi ông lấy từ trong túi ra một viên đan dược.

Uống dược này vào, mảnh hồn kia sẽ trụ thêm được hơn 5 năm. Cộng với 3 năm kia nữa.... Ngươi chỉ có hơn 8 năm để đợi hắn.... Nếu đợi không được thì... ngươi chỉ có thể chịu kết cục hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể chuyển kiếp. Nói tới đây ngươi vẫn muốn sao? – Diêm vương trầm mặt.

Đa tạ Diêm vương nhắc nhở, ta một lòng không đổi – Bạch y nhân cuối đầu tạ lễ, giọng nói mười phần kiên định.

Nuốt xuống đan dược, Hiểu Tinh Trần cảm thấy những dòng linh lực như đang chảy xiết trong cơ thể mình, sinh lực dồi dào hơn hẳng.

Hiểu đạo trưởng, mọi chuyện đã bàn xong, ta cho người dẫn ngươi về chỗ ở - Diêm Uyển Đình lên tiếng.

Hảo. Tạ Diêm cô nương.

 Diêm vương, tại hạ xin cáo lui – Hiểu Tinh Trần thi lễ với Diêm vương. 

-------------------------------------------------------

Ra khỏi điện, Hắc thố hào hứng hỏi – Hiểu đạo trưởng, vậy là người cũng quyết định đợi giống bọn họ?

Bọn họ? Bọn họ là ai? – Hiểu Tinh Trần thắc mắc.

Đạo trưởng a~ Ngươi có nhớ thôn đầu tiên ta dẫn ngươi đi qua không. Cư dân trong thôn toàn là nhân loại đó. Họ cũng đợi giống ngươi – Hắc thố lí la lí lắc theo sau Hiểu Tinh Trần.

Một bộ này của cậu khiến y nhớ đến nàng ta. Nàng, Tiết Dương và cả Tống Lam đều là những người quan trọng của y. Đợi Tiết Dương, cũng như đợi cả nàng vậy. Biết đâu bọn họ lại thực sự có thể trở về như trước. Nghĩ đến đây, Hiểu Tinh Trần bất giác mĩm cười.

Hiểu đạo trưởng a~ Người cười gì vậy? Ngươi không biết đâu, cư dân ở thôn này sắc mặt đều rất u ám. Nói là đợi vậy, chứ nhiều người đợi được vài năm lại chẳng đủ kiên nhẫn mà rời đi đầu thai. Còn không thì cũng là chịu cảnh hồn phi phách tán. Ta đã dẫn biết bao người như ngươi rồi, mà tính đến nay cũng chưa có ai là đợi nỗi, cũng như chưa có ai cam lòng đợi đến cuối cùng – Hắc thố một giọng vui vẻ nhưng sâu trong đó là ẩn ý.

Hiểu Tinh Trần y đương nhiên nhận ra, y gật đầu với Hắc thố - Ta hiểu, cảm ơn ngươi.

Cậu nhóc ngây người, rồi lại tiếp tục dáng vẻ cười đùa như ban nãy, tựa như chưa có gì xảy ra.

------------------------------------------------------------------------

Vì thôn này quá đổi yên tĩnh, quá đổi bình thường nên lúc trước y không để tâm là mấy.

Ở những trấn khác, cuộc sống đông đúc, vui vẻ, tấp nập bao nhiêu, thì nơi này lại ảm đạm, buồn tẻ bấy nhiêu. Họ là những linh hồn, vốn chả cần ăn uống, quần áo các thứ khác lại càng không cần. Họ chỉ cần người, người mà họ đợi.

Những cặp mắt vẫn nhìn về phía cổng Âm giới, chả đoái hoài gì tới vị bạch y nhân vừa đến. Thêm một kẻ nữa thì có sao, cùng lắm là lại hồn phi phách tán, còn không thì cũng từ bỏ mà đi đầu thai. Chấp niệm là thế, nhưng ai trong số bọn họ cũng đều hiểu.... Trước giờ chưa có ai là đợi được. 

Hiểu Tinh Trần bước tới, chào hỏi từng người, rồi về căn nhà mà y được sắp xếp. Một căn nhà nhỏ, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Ít nhất còn tốt hơn nhiều ngôi nhà hoang y từng ở cùng A Tinh và Tiết Dương.

Nhưng nơi ở tồi tàn thì thế nào? Chỉ cần được ở cùng những người y thương yêu, hoang tàn đến đâu cũng trở nên tuyệt đẹp.

--------------------------------------------

Đêm đầu tiên tại nơi này, vừa định nhắm mắt đi ngủ, trong đầu Hiểu Tinh Trần bỗng vang lên giọng nói thân thuộc.

"A Dương?" Hiểu Tinh Trần tự hỏi.

Chỉ một lát sau, những lời hăm dọa tỷ như ta sẽ bắt A Tinh về, ta sẽ hại Tống Lam, và còn vô vàn những lời đáng sợ khác cứ thế mà lọt vào tai y.

Hiểu Tinh Trần hoảng sợ, hắn định làm gì nữa vậy? Tội lỗi chồng chất như thế mà vẫn tiếp tục gây họa, sau này về đây rồi sẽ bị trừng phạt đến mức nào cơ chứ.

Những lời cay đắng cứ thế vang lên trong đầu y... 

Hóa ra y chết đi... Hắn lại đau lòng đến thế... 

Hóa ra y đi rồi.... Hắn thống khổ đến vậy...

Hiểu Tinh Trần thiếp đi lúc nào không hay biết, đến gần sáng, vẫn là giọng nói thân thuộc kia đánh thức y. 

Đạo trưởng ~ Sáng rồi ngươi mau dậy, mau dậy cùng ta ăn sáng.

Hiểu Tinh Trần mơ hồ thức dậy, theo giọng nói sủng nịnh của người kia mà nhìn lên bàn.

Chỉ tiếc thức ăn đang ở trên Nhân gian, người cũng ở Nhân thế, hồn y lại ở nơi này, còn cái thân xác kia lại chẳng thể cùng người ăn sáng.

"Hảo, Hiểu Tinh Trần, ngươi không dậy thì thôi, ta sẽ chọc tới bao giờ ngươi thức dậy"

Giọng nói nghe qua đều là ý trêu chọc, nhưng ẩn trong đó lại có chút thất vọng.

Ngày qua ngày, Tiết Dương vẫn kiên trì thủ thỉ bên tai Hiểu Tinh Trần, nếu y có thể vì quá chán ghét hắn, vì hắn quá phiền phức mà ngóc đầu dậy đánh hắn một trận. Hắn cũng cam chịu... Chỉ là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần sao có thể thô lỗ như vậy.

Những tiểu quỷ hay nhân thú đi qua trấn nọ đều biết. Trong cái trấn u buồn này, vẫn luôn có một thiếu niên dung mạo đẹp đẽ, ngày ngày tủm tỉm cười. Nhưng lắm lúc.... Y cũng khóc. Không phải kiểu khóc kêu trời gọi đất, cũng chẳng phải gào thét trong đau thương... Những giọt nước mắt của người khẽ rơi, lướt qua khuôn miệng vẫn còn đọng ý cười ban nãy, ướt đẫm vạt áo trắng tinh... Chúng rơi một cách thật nhẹ nhàng, nhưng thực khiến người ta cảm thấy xót thương...

----------------------------------------------------------

Trước cổng Âm giới, đầu Trâu mặt Ngựa sôi nổi bàn luận.

Này Mặt Ngựa, tâm cảnh thay đổi rồi kìa. Là Mạn Đà La Hoa, lại có thêm một linh hồn tốt đến rồi! Là vị đạo trưởng nào trên Nhân gian, hay vị tu tiên giả nào? Sẽ là kẻ nào đây? – Đầu Trâu hào hứng.

Mặt Ngựa gật gù – Đúng là Mạn Đà La Hoa.... Chỉ là có vẻ hơi khác tí.

Khác chỗ nào? – Đầu Trâu nghi hoặc hỏi.

Ngươi nhìn kĩ đi, máu kìa, trên mỗi bông hoa đều có máu cả - Mặt Ngựa chỉ vào một bông.

Quả thật là máu - Đầu Trâu một tay vân vê cánh hoa, đáp lời. 

Lần cuối chúng ta thấy Mạn Đà La Hoa là 8 năm về trước nhỉ, Hiểu đạo trưởng quả thực rất ôn nhu – Đầu Trâu nghỉ ngợi.

Không biết tâm hồn phải trong trắng đến mức nào thì tâm cảnh mới xuất hiện Mạn Đà La Hoa. Kẻ này nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt – Mặt Ngựa cảm thán.

Thực chất, cổng Âm giới không có quang cảnh nhất định, tùy vào người sắp đến mà thay đổi. Nó thay đổi dựa trên tâm địa của con người, cái tâm ẩn sâu bên trong con người. Linh hồn tốt hay ác linh đều không quan trọng. Mà tâm cảnh chỉ xuất hiện Mạn Đà La Hoa khi tận sâu thâm tâm kẻ đó không nhiễm chút bụi trần, hoàn toàn tinh khiết.

"Xẹt"  Trên không trung xuất hiện một lỗ hỗng lớn. Hắc y đeo mặt nạ, trên vai cõng một hắc y nhân khác. Kế bên là một người vận bạch y. Họ đỡ người kia xuống, rồi cùng lúc bước vào lỗ hổng, biến mất. Quang cảnh xung quanh trở lại như lúc ban đầu, tựa như chưa có gì xảy ra. 

Động tác thành thục, dứt khoát, chưa tới 5 giây. 

Là Hắc Bạch vô thường! – Đầu Trâu Mặt Ngựa đồng thời hô to.

Người nhanh như vậy mà đến rồi à? Ai đây ai đây – Đầu Trâu tò mò.

Bọn họ cùng nhau chạy đến, rồi lại thất vọng mà quay về.

Vậy mà lại là ác linh? Tâm cảnh hỏng rồi hay gì mà xuất hiện Mạn Đà La Hoa vậy? – Mặt Ngựa kinh ngạc.

Vừa dứt lời, trên bầu trời bổng xuất hiện những đám mây đen tuyền, kéo theo cả giông sét. Oành một tiếng, đánh thẳng vào đầu Mặt Ngựa.

Há há há! Nướng cháy cái mõm Ngựa nhà ngươi – Đầu Trâu cười to.

Mặt mày đen xì, còn bốc lên cả khói, mặt Ngựa quát thẳng vào mặt đầu Trâu – Mõm Ngựa của ta cũng không dài bằng sừng nhà ngươi!

Cố nhịn cười, đầu Trâu lên tiếng – Dù sao thì tâm cảnh cũng không sai được. Tên ác ma Tiết Dương này thế mà lại có tâm hồn trong trắng, càng nghĩ càng thấy quái dị.

Đúng thật, dạo này trên Nhân gian đang truyền nhau um xùm về sự tích Nghĩa Thành, tên lưu manh này đúng là làm ta kinh ngạc. Mà.... Hắn ngất rồi nhỉ? – Mặt Ngựa hỏi.

Ừm – Đầu Trâu gật gù.

-------------------------------------------------

8 năm trôi qua tựa như giấc mộng. Những người ở cùng y trong thôn năm đó đều đã đi hết. Có những người vì quá tuyệt vọng mà từ bỏ, cũng có những kẻ chẳng đợi được mà hồn phi phách tán. 

Những lời dịu dàng khiến tim y mềm nhũn, những lời thủ thỉ khiến y đau thương, những lời hăm dọa khiến y sợ hãi... Và cả những tiếng thét gào đau đến xé lòng...Suốt 8 năm qua y đều nghe thấy cả, chỉ là y chẳng thể nào đáp lại. Thời gian của y đã chẳng còn nhiều nữa rồi... Nhưng người thì vẫn chưa đến.

Kết cục của y? Y đã tự lường trước, vậy nên nếu nó thực sự đến, y cũng không hối hận.

Ở cái thôn u buồn này, bạch y nhân vẫn luôn mĩm cười. Chờ đợi người...trong hạnh phúc.

Cho đến một hôm, Hắc Thố năm nọ đến gặp y, cậu nở một nụ cười thật tươi. Gật đầu với y.

Đôi đồng tử đen láy mở to, cặp mắt hiền dịu thập phần vui sướng, y đáp lại bằng một nụ cười. 

Nụ cười rạng rỡ tựa hoa mùa xuân, dịu dàng như nắng mùa hạ, ngọt ngào tựa những viên kẹo trung thu, và ấm áp như ngọn lửa của đêm đông giá rét.

Y.... vậy mà thực sự đợi được rồi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro