Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ây, người có nghe nói chưa? Cái tên Tiết Dương từng gây sóng gió một hồi trong tiên môn chết rồi. Bị Hàm Quang Quân giết chết!”

“ Ơ, không phải hắn chết lâu rồi ư?”

“ Không phải! Đó là do Kim gia hiểu lầm thôi. Hắn ở tòa Nghĩa thành kia ẩn nấp hơn mười năm, vừa rồi không hiểu sao đụng trúng đám tiểu công tử tiên môn, nên mới bị phát hiện.”

“ Ở hơn mười năm?! Với tính cách có thù tất báo của hắn, lại nhẫn nhịn ở nơi đó hơn mười năm?”

“ Cũng không phải, nghe nói là vì một tên đạo trưởng, hình như là Hiểu Tinh Trần thì phải.”

Mấy người đang xì xào bàn tán, vừa nói vừa nghe, chợt kinh ngạc:

“ Hiểu Tinh Trần? Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần?! Không phải y sau chuyện Bạch Tuyết quan đã mất tích sao?!”

“ Ta không rõ lắm. Nhưng nghe nói hai người kia từng có một thời gian dài ở chung...”

Một đoạn cố sự cứ như thế bị đào lên, từ lúc ân oán mới bắt đầu, đến khi cả hai nhân vật chính đều không còn tồn tại... Nhưng sự thật trong đó, mấy ai biết? Mấy ai hiểu? Hay chẳng qua chỉ là suy đoán truyền miệng, người này thêm mắm người kia dặm muối thôi?

Nam tử mặc đạo bào, đầu đội nón voan, ngồi trong góc quán trà liền cứng nhắc đứng dậy, thanh toán rồi rời đi. Trên lưng gã đeo hai bội kiếm được bọc lại cẩn thận, bên thắt lưng còn treo hai túi tỏa linh nang, cứ thế hướng về phía tòa miếu cổ bỏ hoang trong rừng.

Nơi này cách Nghĩa thành không xa, Tống Lam vừa từ biệt đám người Lam Vong Cơ được khoảng hai ngày mà thôi. Vì một số chuyện, gã vẫn quanh quẩn gần đây.

Màn đêm buông xuống từ lâu, Tống Lam vốn đã trở thành hung thi, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy ý thức mình bị mơ hồ. Là mơ hồ thật! Toàn thân chợt như có vật nặng ngàn cân đè lên, không thể nào cử động, hai mắt cũng ngắm nghiền, chẳng thể nào thở nổi. Cứ như vậy mà mất đi ý thức. Hung thi như gã, lại mất đi ý thức?!

Song, cách vị trí nơi Tống Lam vừa ngồi khoảng năm bước chân, khối ánh sáng đỏ nhạt mơ hồ chợt hiện ra. Từ một khối khí, không lâu sau đó đã biến thành một nam nhân ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt phảng phất nét phong lưu khó giấu, y phục là một màu đỏ như máu, giữa mi tâm còn điểm chu sa liên hoa... Trên tay gã cầm một chiết phiến, nhẹ nhàng phẩy phẩy. Có điều, nhìn không giống ‘người’ lắm... Mà hình như chỉ là linh thể thôi...

Nguyệt Tiêu Nhiên “chậc chậc...” mấy tiếng, phất tay, một túi tỏa linh nang từ chỗ Tống Lam liền rơi vào tay gã. Song, đến Sương Hoa cũng bay về phía này... Gã để ngửa lòng bàn tay, không lâu sau hai túi tỏa linh nang khác đã hiện ra, cười nói:

- May cho các ngươi, mấy hôm nay bổn tọa lại dạo qua tòa thành này lần nữa. Dù sao sống lâu như thế cũng thật nhàm chán, ta làm chút chuyện, vừa hay có kịch để xem.

Minh giới dường như lúc nào cũng âm u, quỷ hồn tùy tiện đều có thể nhìn thấy, nhiều không kể hết. So với người trên dương thế, còn nhiều gấp mấy lần. Nguyệt Tiêu Nhiên thong thả vừa đi vừa phẩy phẩy chiết phiến, hướng phía điện của chính mình trở về. Có điều...

- Nguyệt Thần trưởng lão! Nguyệt Thần Tiên tôn!

Nguyệt Tiêu Nhiên còn chưa bước qua cửa điện, đã nghe phía sau mình có hai giọng nói, hẳn là đến làm phiền gã. Gã mất hứng quay người, không vui hỏi:

- Có chuyện gì?

Hai quỷ hồn kia nhìn cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy, lo sợ cúi đầu, do dự nói:

- Hai vong linh người mang về...

Bọn chúng còn chưa nói xong, Nguyệt Tiêu Nhiên đã ồ lên, không chờ nghe hết câu, liền đáp:

- Đều là vong linh ta thu nhận, một kẻ hồn tan phách nát, một kẻ cũng tổn thương không kém, không cần qua phán xét của Thập Điện Diêm La.

- ...

Gã nói xong, còn trực tiếp ra lệnh cho mấy quỷ binh canh cửa, trực tiếp “tiễn” người về. Hai thiếu niên kia khóc không ra nước mắt, vẫn cố nói to cho Nguyệt Tiêu Nhiên nghe:

- Tiên tôn, ít nhất người cũng phải để Tần Quảng Vương xem qua!

Nguyệt Tiêu Nhiên ngáp dài, gấp quạt vỗ vỗ nhẹ vào miệng chính mình, nói:

- Muốn xem kêu hắn tự qua xem. Dù sao hồn cũng là ta thu nhận, chẳng lẽ hắn dám mang đi phán xét công trạng tội lỗi sao?

- ...

Tần Quảng Vương dù sao cũng là vị cai quản Nhất Điện Diêm La, qua miệng Nguyệt Tiêu Nhiên nghe cứ như mấy tên âm binh quỷ hồn bình thường, không có chút quyền lực nào...

Bên trong cấm thất, ánh lửa xanh lập lòe soi chiếu, tạo ra một bầu không khí thật sự rất quỷ dị. Nguyệt Tiêu Nhiên lúc này không còn nét tùy tiện cợt nhả, mà nghiêm túc xem xét hai túi tỏa linh nang đựng hồn phách Hiểu Tinh Trần. Một túi là cướp từ chỗ Tống Lam, một túi là tám năm trước gã cũng tình cờ dạo qua Nghĩa thành, đúng lúc hồn phách Hiểu Tinh Trần đang dần tiêu tán liền thần không biết quỷ không hay mà thu lại.

Vốn chỉ vui tay mà thôi, định sẽ ghép lại để chơi. Nhưng còn chưa chờ được hồn phách y rời khỏi cơ thể hoàn toàn, đã có việc gấp phải trở về. Cuối cùng là xót một mảnh ở chỗ Tiết Dương. Gã vốn quay lại lấy, nhưng dựa vào chút mánh khóe, liền thấy hết kí ức ân oán của y với ba người kia, song suy nghĩ lại. Tra sổ sinh tử, thấy Tiết Dương cũng chỉ sống thêm được mấy năm, Nguyệt Tiêu Nhiên từ đó đã nghĩ đến chuyện tạo dựng một màn kịch, cho hai người làm nhân vật chính rồi.

Từng mảnh hồn vỡ vụn của Hiểu Tinh Trần được thả vào một khối thạch linh trong suốt, nhưng không cách nào gắn lại với nhau. Nguyệt Tiêu Nhiên hơi nhíu mày, nhìn sang hồn phách Tiết Dương bị thương đã được gã cẩn thận chữa trị, lại suy ngẫm. Chợt, Nguyệt Tiêu Nhiên thấp giọng lầm bầm:

- Hay ta dùng hồn phách hắn tu sửa hồn phách y?

- Cũng được.

- ...

Không biết từ lúc nào, trong cấm thất lại nhiều thêm một ‘người'. Nguyệt Tiêu Nhiên thu lại hết suy tư, giọng có vẻ hơi vui mừng, hỏi:

- Ngươi đến nhanh như vậy?

‘Người’ kia gật đầu, đáp:

- Thuộc hạ về báo lại, nên ta qua xem. Dù sao cũng là hai vong linh thôi, ngươi muốn thì tùy ý làm gì cũng được.

Thế gian làm gì có chuyện công tư phân minh, không thiên vị chút nào. Vốn là người nhà, nên chuyện bao che tiếp tay cũng không có gì lạ. Tần Quảng Vương giúp Nguyệt Tiêu Nhiên quan sát hồn Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, nói:

- Nếu ngươi dùng hồn hắn chữa trị hồn y, chắc chắn sẽ làm mất toàn bộ kí ức của hắn. Hồn bị tổn thương, sau đó liền tự động trở về hình dạng tiểu hài tử, tầm bảy tám tuổi. Hơn nữa, hắn đối với y là tình cảm gì, y cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình cảm đó. Giả như nếu hắn yêu thích y, mặc dù y không yêu thích gì hắn, cũng sẽ chợt cảm thấy chính mình có cảm giác đặc biệt với hắn bốn phần.

Nguyệt Tiêu Nhiên ờ cho qua, lúc này mới chợt nhớ trọng tâm ý trong câu nói, hơi nheo mắt:

- Vong linh thì không sinh lão bệnh tử, cũng không lớn lên được. Tên kia trở về hình dáng tiểu hài tử, làm sao có kịch để xem?!

Tần Quảng Vương gật đầu, không nhanh không chậm cho Nguyệt Tiêu Nhiên một đáp án vừa ý:

- Chẳng phải ngươi có Tuyết Liên Tịnh Đế sao? Dùng làm thân xác giả cho hai người. Như vậy xem như bọn chúng là người đứng giữa Nhân giới và Minh giới, ở Nhân giới thì là người, ở Minh giới lại là quỷ. Vẫn có thể tu luyện như kiếp trước.

Bất quá, Hiểu Tinh Trần sau khi được chữa trị, hẳn sẽ không nhận ra Tiết Dương lúc này đã trở về bộ dáng hài tử nữa. Với y, phần tình cảm bị ảnh hưởng kia, vốn là dành cho ‘người kiếp trước', không phải vong linh của hiện tại... Còn Tiết Dương, toàn bộ kí ức đều bị xóa sạch. Có chăng, hắn sẽ ngẫu nhiên được gợi nhắc đến những kí ức khổ đau có bằng chứng cụ thể, như ngón tay bị nghiền nát kia chẳng hạn.

Nguyệt Tiêu Nhiên vẫn còn thắc mắc, liền hỏi tiếp:

- Nói vậy, toàn bộ kí ức cùng cảm xúc của hắn kiếp trước, y đều biết hết phải không?

Tần Quảng Vương lắc đầu, lại gật đầu:

- Không phải, y chỉ biết được phần kí ức cùng cảm xúc khi hắn cảm thấy đau khổ nhất trong tiền kiếp.

- Ồ...!

Nguyệt Tiêu Nhiên hứng trí vui vẻ, tâm trạng hưng phấn không hề che giấu. Song, gã chợt nhớ ra, nói:

- Đúng rồi. Tuyết Liên Tịnh Đế mới nở một bông. Ta tạo thân xác mới cho y trước, còn tên kia cứ ủ hồn trong nụ hoa một thời gian trước, chờ khi bông còn lại nở, thì tiếp tục tạo sau. Hơn nữa, tà khí trong hồn hắn cũng nặng quá rồi, tiện thanh tẩy đi.

Tần Quảng Vương gật đầu, lại chợt nhớ ra vấn đề:

- Ngươi biết khuôn mặt của hai người họ sao? Nếu không sao có thể làm giống được... Hơn nữa, hồn của y là một hồn mù.

Nguyệt Tiêu Nhiên tặc lưỡi:

- Ta tự có cách, đảm bảo làm ra mặt vẫn giống hàng nguyên bản. Hồn y mù, nhưng Tuyết Liên Tịnh Đế là thần vật, cùng lắm thị lực y kém hơn người thường chút thôi.

Hai hồn cứ vậy bị bỏ lại bên trong thạch linh của cấm thất. Nguyệt Tiêu Nhiên sóng bước đi bên Tần Quảng Vương, cười nói:

- Tưởng Dạ, ngày mai ta bắt đầu, ngươi nhớ đến hộ pháp giúp!

- Ừ.

---------------------------------------------

Thực ra sen Tịnh Đế là sen đôi, hai bông nở cùng một cuống, được xem là đứng đầu về sự thanh cao thuần khiết, ngày xưa hay dùng tiến vua đó các cô. Ai thích thì lên Google đọc thêm thông tin nha.

Rồi ai rảnh nữa thì lên Google tìm hiểu về Thập Điện Diêm La nữa nha =))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro