Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh giới thật ra không giống như thiên hạ vẫn đồn đại, nó cũng có ngày và đêm. Có điều ban ngày cũng không thể sáng như ở Nhân giới, vẫn u ám nhạt nhạt.

Nguyệt Tiêu Nhiên nhìn thân xác có điểm cứng nhắc nằm trong quan tài băng lạnh lẽo, tự vỗ tay khen chính mình:

- Ta đã nói ta tự có cách mà. Xem xem, trừ nét mặt hơi cứng, còn lại giống y hệt. Chờ ta dẫn hồn vào, tầm hai ba ngày nữa là ổn hết rồi.

- ...

Đâu chỉ hơi cứng, rõ ràng là như tượng đá vậy. Có điều, hẳn là do không có hồn thôi. Nếu có hồn, nhất định sẽ sinh động như thật.

Tưởng Dạ hơi nhíu mày, trầm trầm hỏi:

- Ngươi định để y làm quỷ lang thang?

Nguyệt Tiêu Nhiên bĩu môi, lắc đầu:

- Ai nói với ngươi? Tam Thanh Minh Sư không phải đang thiếu một vị sao? Xét công trạng tâm tính y khi còn sống, để y làm cũng không có gì không được.

Mặc dù Tưởng Dạ không có ý phản đối, nhưng vẫn nói:

- Tam Thanh Minh Sư, đâu phải ai cũng có thể ngồi lên được. Cho dù ta đồng ý, nhưng còn các điện khác, rồi phán quan, khâm sai, quỷ tướng,...

Nguyệt Tiêu Nhiên không cho là chuyện gì lớn, cười ha ha hai tiếng, mới đáp lại:

- Thập Điên Diêm La sẽ không từ chối. Còn đám người kia, ta nói với đại ca, đại ca ban lệnh xuống, chẳng lẽ bọn chúng dám ý kiến?

- ...

Đúng rồi. Chỉ cần có năng lực, có địa vị, có quyền thế, có chỗ dựa, cũng chẳng ai dám trước mặt ho he trái lời nửa câu.

Cái gọi là Tam Thanh Minh Sư, là ba vị được sắc phong Tiên tôn, ở nơi Minh giới giúp việc cho Thập Điện Diêm La, chức vị cũng chỉ sau mười vị Diêm Vương, ngang bằng trưởng lão.

Tam Thanh Minh Sư gồm Ngọc Thanh Nguyên Quân, tùy thời qua lại giữa Minh giới và Nhân giới, hóa giải chấp niệm của các ác linh quỷ hồn, song đưa về Minh giới xét xử. Thái Thanh Nguyên Quân chỉ ở Minh giới, ngày ngày giảng đạo hướng tu mà thôi. Thượng Thanh Nguyên Quân thì nhàn rỗi hơn, chủ yếu xem xét sổ sách, quyết định duyên nợ phải đòi phải trả của quỷ hồn kiếp này kiếp sau.

Thường thì ngàn năm sẽ thay cùng lúc ba vị Minh Sư, để người cũ đi đầu thai chuyển kiếp, hoặc lên Thiên giới thụ lộc, tùy lựa chọn. Nhưng lần này đặc biệt, mười năm trước mới tìm được hai vị Tiên tôn đủ năng lực, đủ tâm sức thôi. Còn một vị Ngọc Thanh Nguyên Quân vẫn chưa chọn xong.

Nguyệt Tiêu Nhiên lại để Hiểu Tinh Trần còn chưa rõ Minh giới thế nào đảm nhiệm, khó trách nhiều kẻ không thể nào vui vẻ đồng ý. Có điều, gã tùy ý xưa nay quen rồi.

Vì hồn phách của Hiểu Tinh Trần bị tổn thương, hơn nữa là dùng hồn phách Tiết Dương tu bổ lại, nên lúc tỉnh dậy, ý thức vẫn còn chưa hoàn chỉnh lắm. Y mơ hồ nghe Nguyệt Tiêu Nhiên nói một hồi công việc chức vị của mình, cũng không hiểu vì sao, cứ thế bị ép nhận một cái danh.

Hiểu Tinh Trần là người mới, cần thời gian để hiểu những việc y phải làm sau này. Y cứ thế, đơn độc nhàm chán bắt đầu một kiếp sống khác, ở một không gian khác. Cả Ngọc Thanh điện rộng lớn, trừ mấy quỷ hồn có nhiệm vụ bảo vệ tuần tra, hầu hạ vụn vặt, cũng không còn ai khác nữa.

Hơn mười năm, thế mà cuối cùng lại có thể mở mắt nhìn đến thế sự lần nữa... Ân oán duyên nợ kiếp trước, dường như lúc này đã chẳng còn quan hệ gì với y...

Hiểu Tinh Trần gấp lại sổ sinh tử được Nguyệt Tiêu Nhiên đưa mượn xem, ánh mắt hơi vô hồn nhìn về phía xa. Không có tên của hắn, y đã sớm biết, nhưng không nhịn được liền tra lại lần nữa... Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy, người như Tiết Dương lại cam tâm tình nguyện chết đi như thế ư...?

Cho dù chết đi, quỷ hồn của hắn chẳng biết lúc này đang ở nơi nào nữa...? Nguyệt Tiêu Nhiên nói gã không biết, căn bản quỷ hồn quá nhiều, Minh giới cũng không quản hết hoàn toàn được. Hơn nữa, gã nói tội nghiệt Tiết Dương gây ra quá lớn, khả năng sau đó đã bị tra tấn đến tiêu tán rồi. Hiểu Tinh Trần nghe xong, lòng thoáng xao động, tim cũng nhói lên chút.

Rõ ràng hắn đã hại y thảm bại như thế, y cũng từng hận nhiều như thế, nhưng vẫn không phủ nhận được những thương cảm bất giác sinh ra. Vốn tưởng kí ức đau khổ nhất với hắn là thời điểm bánh xe ngựa nghiền nát ngón tay , nhưng không phải... Đau khổ nhất, là tám năm thủ thành hoang, cố chấp chờ mãi một người biết rõ chẳng thể nào tỉnh lại...

Hiểu Tinh Trần cúi đầu, tóc vốn xõa ra liền che lấp đi sắc mặt y lúc này. Giọng y thật nhỏ, thì thầm:

- Nếu có kiếp sau, ta sẽ không để người khác bức ngươi đến đường cùng nữa...

Hắn từng là tiểu hài tử ngây ngô không hiểu sự đời, từng tin người đến mức phải trả giá thật đắt, cuối cùng khiến chính mình mất đi thiện lương sơ tâm mà một đứa trẻ nên có... Hắn sinh ra không phải kẻ xấu, tàn độc không phải bản tính trời sinh, có chăng là vì thiên hạ ép buộc, lòng người lạnh giá, khiến hắn phải thay đổi để bảo vệ chính mình mà thôi...

Nếu năm Tiết Dương bảy tuổi, có người chịu vươn tay giúp đỡ hắn, mọi chuyện cũng không đến mức tồi tệ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro