Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, tâm tình con người cũng như thủy triều lên xuống, sẽ biến đổi theo thời gian. Một lần nhắm mắt lại mở mắt, vậy mà đã qua mười năm. Mười năm cô độc, một mình trông chờ, nhưng chính Hiểu Tinh Trần cũng không biết y đang chờ đợi điều gì nữa. Từng thời từng khắc, cứ thế chầm chậm lướt qua. Có người nói, thời gian thật sự rất kì diệu, khiến ta quên đi lý do thù hận, cũng quên mất lý do yêu thích một người, vì vậy cho dù vết thương có sâu bao nhiêu, đớn đau xé rách tâm hồn chăng nữa, vẫn sẽ bình yên trở lại. Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, tự nhiên sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi.

Hiểu Tinh Trần không biết, cũng không rõ y đối với Tiết Dương là tình cảm gì. Từ kiếp trước đến kiếp này, đều không rõ. Mỗi lần muốn cẩn thận suy nghĩ, không hiểu vì sao bản thân lại sinh ra sợ hãi đến vậy. Chờ thật lâu, chờ hết mười năm đời người, vẫn không có đáp án cụ thể, thứ tình cảm kia, dường như không phai nhạt, mà chỉ là ẩn sâu trong đáy tim thôi. Có lẽ, hắn sẽ không cách nào tồn tại nữa, còn y không cách nào làm rõ tình cảm của chính mình nữa...

Dạo quanh Minh giới một vòng, Hiểu Tinh Trần buông mi mắt, khẽ lắc đầu. Y sớm đã quen với công việc của chính mình, bình thường đều dựa vào chuyện này mà gạt đi một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Dừng bước cách Vọng Hương Đài, ánh mắt Hiểu Tinh Trần chợt cứng lại.

Vọng Hương đài nơi âm gian rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, ngoài một con đường đá rất nhỏ ra, còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, khắp mọi ngóc ngách Nhân giới đều có thể nhìn thấy.

Tiểu hài tử mới tầm bảy tuổi, cánh tay trái vẫn còn dính đầy máu tươi, khuôn mặt lem luốc, tay chân đều là vết trầy xước, nguyên khí dường như cũng bị tổn thương, vậy mà dám vượt qua núi đao rừng kiếm, trông về trần thế.

Hiểu Tinh Trần nhất thời không biết kinh ngạc hay thế nào, chung quy là không nói được một câu nào. Chờ hài tử kia mắt chảy hai hàng lệ dài, lê thân bước xuống, mới kịp phản ứng lại.

Hắn đi không nhìn xung quanh, vô tình ngang qua, đụng phải Hiểu Tinh Trần, liền ngã ngửa về phía sau. Vết thương dường như rất đau... Quỷ hồn mới chết, nếu trên người có vết thương, cũng phải gánh chịu đau đớn như người sống thôi.

Hiểu Tinh Trần cúi người, đỡ hắn dậy. Nhất thời, hài tử kia ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người liền đối diện.

Một đôi mắt thật đẹp, thật sáng, so với nước Dao Trì, có lẽ còn trong hơn. Tiểu hài tử lầm bầm nghĩ thầm.

Nhưng Hiểu Tinh Trần lại bị ánh mắt có vẻ đề phòng, đánh giá, cùng chút sợ hãi cố gắng che dấu làm kinh ngạc. Đây không phải ánh mắt một hài tử nên có... Hơn nữa, ánh mắt này, dường như rất quen thuộc... Nhưng dù sao vẫn là hài tử, ánh mắt khác lạ thế nào, vẫn sẽ lộ ra chút ngô nghê.

Y thu lại suy nghĩ, hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Hài tử kia không đáp lại, chỉ lắc đầu. Hiểu Tinh Trần nhìn đến bộ dạng hắn lúc này, thật sự rất đau lòng. Hơn nữa, là bàn tay be bét máu kia... Có điều, y vẫn thấy kì lạ. Vì sao là hồn trẻ con, lại không có quỷ binh bên cạnh chỉ dẫn?

Nhưng suy nghĩ không lâu lắm, liền bị chuyện vừa rồi làm sực tỉnh, thấp giọng, có chút do dự:

- Ngươi...vì sao nhất định phải đến Vọng Hương đài?

Nam hài đó không ngại, nhìn thẳng ánh mắt Hiểu Tinh Trần thật lâu. Song, giọng nói non nớt vô lực kia mới khẽ vang:

- Ta... Ta không có kí ức, nên muốn đến nhìn xem khi còn sống mình như thế nào...

Hắn nói xong, lại vội lắc đầu, giọng cũng nhỏ đi nhiều, đầu cúi thật thấp, để không ai có thể nhìn thấy ánh mắt đã nổi lên thù hận:

- Không đúng... Ta vẫn có chút kí ức. Ta không có cha mẹ, ta bị một đám người lừa gạt, nên mới phải đến nơi này...

Hiểu Tinh Trần khẽ nâng bàn tay hắn lên, đáy lòng chợt lạnh lẽo. Xương bàn tay vỡ nát, ngón út còn bị nghiền nát hoàn toàn... Chợt, nam hài còn chưa ý thức được xung quanh mình đang tỏa ra hắc khí, đã bị Hiểu Tinh Trần nhẹ ôm vào lòng. Y nói:

- Ngươi còn có ta, ta đưa ngươi về trị thương...

Hắc khí xung quanh cứ vậy tan đi mất, bóng dáng Hiểu Tinh Trần và nam hài kia cũng chẳng thấy đâu nữa.

Nguyệt Tiêu Nhiên ngồi trong đình Mạnh Bà, hướng phía hai người vừa rồi, nhếch môi cười nhạt. Mạnh Bà thấy gã đắc ý, khó hiểu hỏi:

- Ngươi đắc ý chuyện gì? Nhìn Ngọc Thanh Nguyên Quân, hình như nhận ra tên kia rồi.

Nguyệt Tiêu Nhiên cười nói:

- Không nhận ra đâu. Một cái tên giống, tình cảnh cũng tương tự hắn. Y vốn nhất thời xúc động thôi.

Nghe gã nói vậy, Mạnh Bà gõ gõ cây gậy trong tay, khuôn mặt già nua nhăn lại:

- Mấy năm nữa hắn lớn, dung mạo so với kiếp trước không khác biệt, y có mù đâu mà không nhận ra.

Nhưng trước kia y mù! Hơn mười năm, gần ba năm ở chung với hắn không thấy dung mạo một lần, tám năm hắn thủ thành hoang y cũng chẳng hề rõ, đối với y, khuôn mặt hắn sớm đã mơ hồ rồi. Hơn nữa...

- Ta xóa dáng hình hắn trong mắt y kiếp trước rồi. Làm gì cũng phải suy nghĩ, ta đâu ngốc chứ.

Hiện tại thị lực của Hiểu Tinh Trần cũng không tốt lắm, nhìn ai cũng mờ mờ ảo ảo, có khi hai người giống nhau đến sáu phần đứng cạnh nhau, y sẽ không phân biệt được ai ra ai. Chủ yếu là dựa vào khí tức cùng giọng nói.

Mạnh Bà không thèm nói nhiều với Nguyệt Tiêu Nhiên, mắt thấy lại có một đoàn dài quỷ hồn xếp hàng sắp đến, liền đi nấu canh.

Nguyệt Tiêu Nhiên đúng là rảnh rỗi. Đã mất công tạo thân xác mới giúp người ta, còn không chịu làm một cái hoàn chỉnh, mà nhìn cứ muốn thiếu chỗ này chỗ kia. Theo ý gã, là tôn trọng hàng nguyên bản, tôn trọng bản gốc. Thật hết thuốc chữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro