Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẽ nứt giữa Minh giới và Yêu giới không lớn, cũng chưa nhiều người biết đến. Vì sau khi phát giác có quỷ hồn lợi dụng chuyện này trốn đi, Diêm phủ hạ lệnh canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.

Hiểu Tinh Trần muốn theo tiễn chân, đã bị một đống sự vụ trên trời rơi xuống kéo lại. Y vốn định bỏ qua, dù sao cũng không gấp đến vậy, nhưng Thập Điện lại có lệnh họp bàn.

Còn chưa kịp dặn dò Tiết Dương xong xuôi đã phải rời đi.

Ánh mắt hắn khác lạ nhìn sư tôn thoáng cái chẳng thấy đâu nữa, hơi rũ mi.

Nếu chỉ đi rèn luyện thông thường, một hai tháng không vấn đề gì. Nhưng ai bảo lần này là nhiệm vụ, sao có thể dễ dàng bắt hết quỷ có tội về trong khoảng thời gian kia. Sáu bảy năm, một thân một mình xa lạ, chẳng ai quan tâm để ý, chợt khiến hắn nhớ tới khi còn bé bị người ta bắt nạt...

Có điều đi rồi cũng tốt, sau này gặp lại, y hẳn sẽ không nhớ những chuyện hoang đường kia. Cũng không vì thế mà đối xử xa lạ với hắn...

Suy nghĩ của Tiết Dương thời điểm này, thực chất vẫn có những chỗ quá ngây ngô, không hề chu toàn. Dù sao hắn yên ổn ở Ngọc Thanh điện hay Minh giới nhiều năm, gặp nhiều chuyện nhưng đa phần đều lặp đi lặp lại, không có quá nhiều thứ đủ để hắn hiểu hết thế giới xung quanh.

Tiết Dương đi được hai canh giờ, Hiểu Tinh Trần mới mệt mỏi trở về Ngọc Thanh điện. Ban nãy mỗi người trong Thập Điện đều nói một loạt một loạt thật thật dài, y lại không tập trung, nghe chẳng lọt mấy chữ. Hiếm khi y thất thần đến mức này, có lẽ vẫn suy nghĩ an nguy của đệ tử, nên cũng chẳng ai lời ra tiếng vào trách mắng.

Không rõ cảm xúc Hiểu Tinh Trần lúc này thế nào, nhưng chung quy tập trung vào hai từ “trống trải”. Quỷ binh canh giữ đã ít, qua lại dọn dẹp cũng không mấy người, Tiết Dương đi rồi, nơi này liền quạnh vắng buồn tẻ hẳn... Mặc dù hắn nói hơi nhiều, gây chuyện hơi nhiều, nhưng ít ra không khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy cô tịch, cũng không khiến Ngọc Thanh điện quá mức lạnh lẽo.

Hiểu Tinh Trần thở dài, trở về viện các xử lí sự vụ.

Thời gian tới sẽ không ai mỗi ngày đều vì y chuẩn bị đồ ăn, hay lẽo đẽo bám đuôi y hồ ngôn loạn ngữ. Cũng chẳng ai thấy y quá giờ vẫn ở viện các, lại đến khuyên y về nghỉ ngơi. Có chút không nỡ...

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Nguyệt Tiêu Nhiên đã rảnh rỗi đến tìm Hiểu Tinh Trần. Vẫn nụ cười ngàn năm không đổi, treo trên miệng gã như chẳng bao giờ tan đi. Nhìn đến, Hiểu Tinh Trần chỉ thấy mệt mỏi thay.

Gã ngồi đối diện Hiểu Tinh Trần trong viện các, dùng quạt gạt nhẹ mấy sợi tóc, nói:

- Đệ tử ngươi đi một thời gian thôi, ngươi ủ rũ như vậy làm gì? Cứ như phu quân ngươi ra trận giết giặc không bằng.

Hiểu Tinh Trần lại bị lời này làm cho ngây người, thoáng chốc đã nhíu mày lại:

- Đừng nói hàm hồ. Ta chỉ thấy hắn vẫn còn nhỏ, ra ngoài rèn luyện đi kèm nhiệm vụ kia, không thích hợp lắm.

Lời vừa rồi của Nguyệt Tiêu Nhiên khiến Hiểu Tinh Trần không vui vẻ gì, dù biết rõ gã chỉ tùy tiện nói đùa. Nhưng y không thích người ta đem sư đồ hai người ra ví dụ cho mối quan hệ thân thiết kia. Nhưng tính tình Nguyệt Tiêu Nhiên luôn vô tư vô tâm, Hiểu Tinh Trần cũng không phải kiểu hay để bụng, nên cũng không cãi vã gì.

Gã hơi bĩu môi, lầm bầm:

- Nói sự thật thôi mà...

Nhưng lời kia không lọt tai Hiểu Tinh Trần, y chỉ nghe như tiếng muỗi vo ve bên tai.

Hôm trước còn nói hắn đã lớn, trước mặt người khác lại bảo hắn còn nhỏ, thật không hiểu trong đầu y, Tiết Dương là đã lớn hay còn nhỏ?

Nguyệt Tiêu Nhiên phe phẩy quạt, thu lại nét cợt nhả, nghiêm túc nói chuyện:

- Không đùa nữa. Thời gian tới ta phải rời đi. Đệ tử ngươi lớn rồi, cũng không ở trong Ngọc Thanh điện nữa, không cần ngươi kè kè chăm sóc dạy bảo bên cạnh. Vậy nên chuyện qua lại Nhân giới dẫn hồn về giao lại ngươi.

Từ sau khi Hiểu Tinh Trần hứa với Tiết Dương, không qua lại Nhân giới cũng gần mười năm nay. Đều là Nguyệt Tiêu Nhiên giúp y làm. Thời gian dài, có khi khiến y quên mất, việc này là việc của y mới phải. Nhưng gã giao vừa đúng lúc.

Hắn không ở đây, Hiểu Tinh Trần tự nhiên cảm thấy nhàm chán hơn, thuận việc qua lại Nhân giới giải khuây. Nói sao đi nữa, vẫn là nơi y từng sống... Dù đau thương thế nào cũng thấy tiếc nhớ.

Cảm giác hoài niệm chợt dâng lên trong lòng Hiểu Tinh Trần. Chết là bắt đầu một kiếp sống mới, tựa như y, tựa như Tiết Dương đệ tử y, tựa như rất nhiều quỷ hồn khác. Tính ra y chết khoảng hơn kém hai mươi năm rồi, những người y từng quen ở Nhân giới, hẳn đã thay đổi rất nhiều. Sư phụ, sư đệ muội, bằng hữu, Tiên môn bách gia,... Nói không chừng, sớm chẳng còn ai nhớ đến từng quen biết, cũng từng nghe qua chuyện kể về y.

Hiểu Tinh Trần nhẹ gật đầu:

- Được.

----------------------------

Ở Minh giới là tiểu ma vương, đi Yêu giới về thành Đại ma vương =)))) Nói chứ tính lưu manh nó ăn sâu vào máu, tôi không nỡ đổi and không đổi được =))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro