Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vô tình cố ý thế nào, suốt ba ngày, số lần Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần chạm mặt ít ỏi vô cùng. Y ở trong các xử lí sự vụ, hắn đi đây đi đó chuẩn bị. Có khi Hiểu Tinh Trần đã xong việc, muốn tìm Tiết Dương cũng chẳng biết tìm ở đâu. Hắn đi đi lại lại từ chỗ này qua chỗ khác, cũng không nói một lời. Chẳng hề giống thời gian trước, đi đâu cũng sẽ đến báo với y một tiếng, hoặc để lại vài câu.

Lòng Hiểu Tinh Trần vẫn luôn không vui vì chuyện kia. Nếu là thời gian trước, y sẽ không quá để ý. Có điều lâu như vậy, bên cạnh lúc nào cũng có một cái đuôi, sớm đã thành thói quen. Lần này hắn lại rời đi thời gian dài, y không muốn sớm tối đều một mình trong điện ngọc đâu...

Chưa kể, hình như y phát hiện quan hệ sư đồ hai người đột nhiên xa lạ hẳn... Nói tự nhiên không tự nhiên, nói gượng gạo cũng chưa đến mức.

Ba ngày Tiết Dương đều đặn làm cơm đưa đến, song mất tăm mất tích. Hỏi thăm mấy quỷ binh canh giữ, không hề thấy hắn ra ngoài. Nhưng đi hết Ngọc Thanh điện, chút khí tức cũng chẳng có.

Hiểu Tinh Trần thở dài. Nếu sớm biết chuyện xảy ra mấy hôm trước nghiêm trọng như vậy, y từ lâu đã đá hắn sang ở riêng một phòng rồi.

Trước kia Tiết Dương mới mười tuổi, y cũng nói qua. Hắn lại mè nheo không chịu đi, nói vẫn còn sợ. Qua mười bốn mười lăm, y nhắc lại lần nữa. Khi ấy hắn nói gì nhỉ?

“ Đệ tử thời gian gần đây luyện công xảy ra vấn đề, lúc ngủ thường gặp ác mộng, có khi xuất hiện tâm ma cũng nên. Ngủ một mình không ai trông coi, sợ sẽ có chuyện...”

Xác thực Tiết Dương đúng là gặp vấn đề luyện công, nên Hiểu Tinh Trần cũng ỡm ờ tạm gác. Nghĩ lại, đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất của y thì phải... Nếu lúc đó không mềm lòng thì tốt rồi.

Chén cơm bị canh canh chọc chọc, người kia cầm đũa lại không phát giác, cứ tiếp tục triền miên suy nghĩ. Tiết Dương gõ gõ cửa phòng, kéo thần trí Hiểu Tinh Trần quay về.

Y xoay người, thấy hắn đứng tựa trước cửa, đặt chén sang một bên, nói:

- Vào đi.

Cửa phòng không đóng, Tiết Dương gõ vào mép gỗ mà thôi. Hắn chào hỏi một hai tiếng, tự nhiên ngồi xuống đối diện. Hiểu Tinh Trần nhướng mày, hỏi:

- Ngươi đi đâu cả ngày hôm nay? Ta tìm hết Ngọc Thanh điện cũng không thấy.

Tiết Dương gạt tóc hắn gọn lại, uống xong mấy cốc trà giải khát, mới trả lời:

- Ngày mai đi Yêu giới, đệ tử ra ngoài mua ít đồ cần dùng. Sư tôn nhiều việc phải xử lí, không phiền người.

Nói đến câu cuối, hắn còn cố ý nhấn mạnh. Hiểu Tinh Trần nghẹn lời, lầm bầm:

- Trước kia đi đâu cũng nói, giờ lớn rồi liền thích tùy tiện.

Nghe nói thiếu niên tuổi này đều thay tính đổi nết, lại thích nổi loạn, không biết Tiết Dương có như thế không? Y nghĩ hắn tu đạo, tâm tính cũng sẽ không bị tác động lớn lắm mới phải. Nhưng hình như nghĩ sai rồi...

Cũng không biết Tiết Dương có nghe không, nhưng hắn giữ im lặng. Cứ vậy chẳng ai nói gì nữa, không khí rơi vào tĩnh mịch...

Cảm giác không đúng lắm...

Tiết Dương đứng dậy, hỏi:

- Sư tôn nếu dùng bữa xong rồi, để ta dọn giúp người.

Hắn thu dọn hết chén đũa vào khay, muốn mang ra ngoài. Hiểu Tinh Trần hướng mắt nhìn theo, thấp giọng:

- Ngươi nhớ quay lại, vi sư có chuyện muốn nói...

Đồ Hiểu Tinh Trần chuẩn bị cho Tiết Dương không nhiều lắm. Chủ yếu là thuốc trị thương, ngọc lộ, y phục mới, mấy loại dược giúp ẩn khí tức, tránh đi chướng khí lệ khí Yêu giới,... Toàn bộ đều được xếp vào túi trữ vật hết.

Tiết Dương cũng không kiểm tra qua, nhận lấy rồi cất đi. Hiểu Tinh Trần xoa xoa miệng chén trà nhỏ, nói:

- Ngươi... Yêu giới Minh giới cũng không thể gửi thư tín qua lại, nhớ tự cẩn thận. Ngươi không biết tự chăm sóc chính mình, mấy người đi cùng lại chẳng thân thích, cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Nhất định không được để bản thân bị thương... Nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra, không được cậy mạnh, trước lo giữ mạng quay về Minh giới.

Tiết Dương cười cười gật đầu, cũng đáp lại mấy câu cho Hiểu Tinh Trần an tâm. Hắn lấy lá bùa màu đỏ ra, đưa y xem:

- Tần Quảng Vương nói nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần xé rách nó liền có thể ẩn thân. Sư tôn không cần quá lo lắng.

Bùa này công hiệu không kéo dài, chỉ được nửa canh giờ là cùng, còn chỉ dùng được một lần. Cho dù có hai lá, dùng lá thứ hai cũng không tác dụng. Thời gian đó, linh lực còn chẳng hồi phục được bao nhiêu, nếu gặp nguy hiểm tiếp, ai đảm bảo được tính mạng sẽ ra sao...

Giữa Minh giới và Yêu giới vì không gian khác nhau, không thể truyền tống trực tiếp qua lại, thật khó khăn...

Hiểu Tinh Trần tự xoa mi tâm bất giác nhíu lại của mình, đưa trả lại Tiết Dương:

- Bỏ đi, vi sư quản không được... Ngươi nghỉ ngơi sớm chút, mai còn lên đường.

Tiết Dương vâng dạ rời đi, Hiểu Tinh Trần thả người trên giường băng, khép mắt nhưng không yên giấc ngủ được.

Vốn hắn đang là thiếu niên, có thể sau này trở về rồi, liền biến thành thanh niên, không cần y chỉ dạy chuyện gì nữa. Thật vậy, cũng có nghĩa hắn đi ít nhất sáu bảy năm, một mối quan hệ chẳng có gì gắn kết bồi đắp, sớm muộn cũng hóa xa lạ, chỉ còn trên danh nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro