Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói với Tiết Dương mãi, khuyên can cũng chẳng ích gì, Hiểu Tinh Trần đành chuyển hướng. Đã giờ Hợi, y vẫn đến tìm Nguyệt Tiêu Nhiên nói chuyện.

Gã rót trà, lười biếng ngả người về sau, nói:

- Chuyện này ta không biết thật, cũng mới nghe nói qua thôi. Ban đầu vốn là để ta dẫn đội, nhưng ta lại thay ngươi qua lại Nhân giới, không đi được. Sổ sách phải chuyển đến Ngọc Thanh điện, không có ngươi cũng chẳng ai xử lí, vì vậy ngươi cũng không đi được. Giờ giao cho hai lão khâm sai rồi.

Như lời Nguyệt Tiêu Nhiên, quỷ hồn qua Yêu giới không nhiều lắm, tránh làm kinh động, gây hiểu lầm. Cả đoàn khoảng chừng mười hai người, tính cả hai lão khâm sai giám sát.

Tu vi Tiết Dương không tệ, vì vậy bị nhìn trúng. So với phần lớn quỷ hồn Minh giới, có thể xem như nổi bật. Hiểu Tinh Trần nghẹn lời, hỏi thêm vài câu, lại phải buông bỏ mà ra về.

Y không có quyền quyết định. Hơn nữa, Tiết Dương nói đúng, hắn cần thực luyện, không phải suốt ngày ở trong Ngọc Thanh điện múa qua múa lại mấy đường kiếm.

Chờ Hiểu Tinh Trần đi xa, Tưởng Dạ ở sau bình phong mới nhấc bước ra ngoài. Hắn không biểu lộ vẻ mặt gì, chỉ ngồi xuống. Nguyệt Tiêu Nhiên khó hiểu, hỏi:

- Ngươi muốn Tiết Dương đi thật à? Ngươi thấy ta xen vào chuyện sư đồ hai người nhiều quá, sợ ta hại thảm, nên mới cố tình để hắn đi?

Tưởng Dạ lắc đầu. Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, đáp:

- Ta không rảnh như ngươi, cũng sẽ không ngăn cản chuyện ngươi muốn. Lần này đi Yêu giới là cần Tiết Dương thật. Hắn tu vi trải qua hai đời, còn được hóa thân từ thần vật, mạnh hơn hai lão khâm sai kia nhiều, người khác khó mà nhìn thấu, dễ dàng làm nhiệm vụ.

Uống một hớp trà, Tưởng Dạ nói tiếp:

- Yêu giới có một quỷ hồn, mười hai năm trước trốn thoát qua. Nó hung ác tàn bạo, lại giỏi ẩn thân, làm loạn một hồi lâu vẫn chẳng ai có cách khống chế. Để Tiết Dương thử đi, biết đâu lại tốt. Tốt cho Minh giới Yêu giới, cũng tốt cho chính hắn.

Nguyệt Tiêu Nhiên ảm đạm gật đầu. Dù gã không vui vì chuyện này lắm, không xem được thái độ của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần sau hôm mở cái rương gỗ kia, vẫn tạm gác qua không tùy ý. Thú vui của gã là chuyện lớn, trước giờ xem công việc Minh giới là chuyện nhỏ. Nhưng thấy Thập Điện lao tâm không ít, đành tạm gác ‘chuyện lớn’ qua một bên. Trừ lần này, chắc không có lần sau.

Ý của Tưởng Dạ, đại khái là “ác nhân tự có ác nhân trị”, người như Tiết Dương không bên cạnh Hiểu Tinh Trần, đương nhiên mức độ tàn độc chẳng kém cạnh ai. Hơn nữa Yêu giới tà khí oán niệm ghê ghớm chẳng kém gì Minh giới, khơi gợi bản tính vốn có của hắn không phải không khả năng.

Minh giới không giống Thiên giới, cũng chẳng phải kiểu danh môn chính phái ra vẻ như Tu Chân giới, coi kẻ ác như kẻ thù. Nơi này vốn là có năng lực làm việc, không gây hại đến Diêm phủ, ác nhân hay thiện nhân gì chẳng quan trọng nữa. Dùng cách tàn độc đến mấy cũng được, chỉ cần bắt quỷ hồn mang tội về xét xử, hoặc đánh cho nó hồn tan phách nát cũng không sao, tùy mức độ mục tiêu nhiệm vụ mà làm.

Huống gì Tiết Dương hiện tại là ma Minh giới, theo quy tắc quy củ Minh giới, sao có thể nói hắn sai? Sao có thể phán bừa hắn đánh quỷ đánh hồn có tội?

Nói đi nói lại, vẫn là bản tính Tiết Dương ở Minh giới làm việc quá mức hợp lí. Không lương thiện, không do dự, vừa nhanh vừa gọn.

Qua ba ngày nữa Tiết Dương rời đi, thời gian có hơi gấp rút, chẳng biết khi nào mới về. Hiểu Tinh Trần lăn lộn mãi không ngủ được, liền rời khỏi phòng. Tiết Dương đã dọn về phòng trước kia của hắn ở thật.

Y cách một đoạn ngắn, thấy phòng hắn vẫn còn ánh nến, muốn vào nói một số chuyện, đã thấy một mảnh tối tăm trước mắt. Phòng đã tắt nến, chẳng còn chút ánh sáng, có lẽ hắn nghỉ ngơi rồi... Thật đúng lúc...

Hiểu Tinh Trần đành phải lòng vòng quanh Ngọc Thanh điện tiếp, nhưng hình như đi mãi vẫn chỉ quanh quẩn gần phòng Tiết Dương mà thôi... Y thở dài, nhìn cửa phòng trước mặt, nâng tay muốn gõ, lại do dự.

Nếu hắn ra mở cửa thật, y phải nói gì đây? Dặn dò hắn à? Nhưng còn ba ngày cơ mà, dặn dò lúc này hơi sớm. Không lẽ kêu hắn ra nói chuyện phiếm với y? Nhưng hắn đang nghỉ ngơi, đâu rảnh. Y cũng không thể thất lễ tùy tiện, muốn theo ý mình như thế được.

Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần lại xoay người.

“ Két...”

Cửa bị mở ra, khiến Hiểu Tinh Trần thoáng chột dạ. Giọng nam thiếu niên vẫn còn ngái ngủ, hỏi:

- Sư tôn sao lại ở đây?

Hiểu Tinh Trần không biết đáp thế nào, hỏi ngược lại:

- Vậy...ngươi sao lại ra ngoài mở cửa?

- ...

Hỏi xong, Hiểu Tinh Trần chợt thấy bản thân vô lí. Hắn dậy giữa giấc đi tiểu tiện gì đó, đâu phải không có khả năng.

Tiết Dương cười cười, tránh sang một bên:

- Đồ nhi nghe tiếng bước chân, sợ có kẻ xấu lẻn vào làm phiền sư tôn, nên mới định ra ngoài.

Hành động của hắn như muốn mời Hiểu Tinh Trần vào trong, y lại thoáng rùng mình, vội xua tay:

- Không có gì! Ta không ngủ được nên đi dạo, hiện tại buồn ngủ rồi...

Nói xong liền chạy đi luôn. Có ai không ngủ được mà dạo quanh phòng đệ tử nguyên nửa canh giờ đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro