Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần ở trong thư phòng một ngày, đến tận giờ Thân mới chịu ra ngoài. Tiết Dương không biết làm gì, có lẽ cũng chỉ luyện kiếm, không hề đến làm phiền y.

Lúc Hiểu Tinh Trần cất bước về phòng mình, cũng không thấy Tiết Dương đâu. Y lầm bầm, tâm trạng thoáng thả lỏng.

Tự rót cho mình một chén trà nhỏ, Hiểu Tinh Trần nhấp môi, bỗng thấy bất an dâng lên, cũng chẳng rõ vì sao.

“ Cốc cốc...”

Kèm theo tiếng gõ cửa, còn có mùi thơm nhè nhẹ. Chén trà trên tay Hiểu Tinh Trần suýt chút nữa đã rơi vỡ, may mắn y vẫn còn tỉnh táo.

- Vào đi.

Tiết Dương trên tay bê một khay đồ ăn, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì, tiến lại phía Hiểu Tinh Trần đang ngồi. Y không tự chủ được, vô thức lùi xa chút. Ánh mắt hắn lướt qua, lại làm như không phát hiện mà rời đi.

- Sư tôn, ngươi cả ngày đều ở trong thư phòng, hẳn chưa ăn gì. Ta làm chút đồ cho ngươi.

Hiểu Tinh Trần thoáng ngẩng đầu, lại cúi đầu xuống. Phải rồi, hắn không để ý, không định nhắc lại, y còn suy nghĩ nhiều làm gì? Dường như đối với hai người, đó mới là cách tốt nhất.

Vì suy nghĩ kia, trong lòng Hiểu Tinh Trần nhẹ nhõm không ít, chút bất an tự nhiên sinh ra, cũng gần như tan vào hư không. Y nâng đũa, cũng không để ý nhiều, bắt đầu ăn.

Nhưng Tiết Dương cứ dán chặt ánh mắt không chịu rời đi. Bình thường chẳng có chuyện gì, nhưng lần này Hiểu Tinh Trần không được tự nhiên. Mỗi lần y liếc mắt qua, chỉ thấy hắn lại gật gù cúi đầu.

Chờ Hiểu Tinh Trần ăn xong rồi, Tiết Dương mới cười nhạt:

- Sư tôn, đệ tử có chuyện muốn nói.

Bất an trong lòng tưởng đã tan biến, lại từ đầu sinh ra, càng rõ rệt hơn. Hiểu Tinh Trần lại nghĩ hắn muốn nói chuyện kia, vội cản lại:

- Ta cũng có chuyện muốn nói! Hay để ta nói trước đi!

Tiết Dương nhướng mày, cũng không từ chối, im lặng lắng nghe. Hiểu Tinh Trần thoáng sửng sốt, đầu lại chợt cúi thấp, mặt hình như hơi phiếm phiếm hồng:

- A Dương, ngươi...cũng lớn rồi, không còn sợ đông sợ tây như trước kia nữa. Hay ngươi trở về phòng trước kia đi...? Dù sao ngươi cũng cần không gian riêng, đâu thể ngày đêm đều dính bên người vi sư...

Những lời y nói, thật sự cũng vì nghĩ cho hắn thôi. Hơn nữa, cũng không gây ngượng ngùng cho hai người tiếp.

Nhưng chờ mãi vẫn chưa có lời đáp, Hiểu Tinh Trần không ngẩng đầu lên, không nhìn ra ánh mắt người đối diện đã lạnh đi nhiều. Hắn vẫn cười:

- Chuyện này sư tôn không cần lo, đồ nhi thời gian tới sẽ không còn ở Ngọc Thanh điện. Tần Quảng Vương có lệnh, muốn ta cùng một vài quỷ hồn đến Yêu giới rèn luyện. Hơn nữa, giữa Minh giới và Yêu giới có kẽ nứt, không ít quỷ hồn phạm trọng tội đều chốn sang đó, muốn chúng ta bắt về xét xử.

Vốn tâm trí Hiểu Tinh Trần vẫn còn mù mờ, nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, song chẳng biết từ lúc nào đã nhíu chặt mày, nhìn bộ dáng ra vẻ thong dong thoải mái của Tiết Dương. Y hỏi:

- Lệnh từ lúc nào? Tại sao ta không biết?

Dù sao Tiết Dương cũng là đệ tử y, muốn sai khiến hắn, trước hết phải thông qua ý kiến y mới phải.

Tiết Dương lấy công văn ra đưa cho Hiểu Tinh Trần xem qua:

- Sáng nay đã có sứ giả tới thông truyền. Sư tôn bận bịu, đồ nhi giúp người nhận rồi.
Trong công văn đúng là bút tích của Tần Quảng Vương, còn có cả con dấu. Nhưng sao đột ngột như vậy? Đi lại giữa hai giới là chuyện lớn, phái người đi cũng phải có bàn bạc trước, vì sao y lại chưa nghe nói qua?

Như biết Hiểu Tinh Trần đang thắc mắc chuyện gì, Tiết Dương giải thích:

- Vốn chỉ có hội ý từ Thập Điện Diêm La mà thôi. Ta đến hỏi Nguyệt Thần trưởng lão, gã cũng nói không hề biết.

Công văn trong tay Hiểu Tinh Trần từ lúc này bị siết nhàu mất. Sắc mặt y không tốt, thoáng trầm xuống, nói:

- Không được! Ngươi không thể đi!

- Vì sao?

Tiết Dương chỉ đơn giản hỏi một câu, chính Hiểu Tinh Trần lại kinh ngạc không biết đáp án.

Phải, vì sao hắn không thể đi? Ra ngoài lần này là cơ hội tốt để hắn rèn luyện, vì sao không thể đi?

Hiểu Tinh Trần lúc đầu còn lắp bắp không giải thích được, song trong đầu chợt lóe lên:

- Yêu giới nguy hiểm trùng trùng, ngươi học đạo chưa thông, sao có thể đối mặt? Dù muốn phái ngươi đi, ít nhất cũng phải có trưởng bối trong Diêm phủ dẫn dắt.

Tiết Dương gật gật đầu:

- Sư tôn không cần lo, Thập Điện đã có sắp xếp. Đương nhiên sẽ có trưởng bối dẫn dắt.

Hiểu Tinh Trần đôi co qua lại với Tiết Dương, cuối cùng cũng không thể cãi. Vốn là chuyện Thập Điện cùng quyết, một mình y sao có thể muốn đổi thì đổi? Song, thần sắc Hiểu Tinh Trần xấu đi hẳn, hỏi:

- Ngươi đi bao lâu?

Tiết Dương như không quan tâm, dường như người sắp đi chẳng phải hắn:

- Ngắn thì một hai tháng, dài thì sáu bảy năm.

Lúc này, Hiểu Tinh Trần bị dọa chết lặng. Đương nhiên y biết, qua Yêu giới bắt quỷ hồn về quy án có nhiều chuyện phát sinh. Nhưng đâu thể ngờ sẽ lâu đến vậy.

Quỷ hồn trốn đi được, không lí nào lại không ẩn nấp cẩn thận. Chúng biết sớm muộn cũng sẽ có người đến bắt về, hẳn sẽ dây dưa tìm chỗ dựa. Mà Minh giới Yêu giới xưa nay nước sông không phạm nước giếng, cũng chẳng hòa bình yên ổn nguyện vươn tay trợ lực, vốn là chuyện nhà ai, nhà đó lo thôi. Vậy nên muốn bắt hết đâu dễ dàng. Còn chưa kể nhiều quỷ hồn tu vi cao, làm chủ một phương Yêu giới, cải trang thành tộc nhân Yêu giới không phải không có khả năng.

Hiểu Tinh Trần ngước mắt, khó đoán nhìn chằm chằm Tiết Dương. Hắn không ngại, cùng y đối mắt với nhau, khóe miệng vẫn bình thản nâng lên. Chợt, Hiểu Tinh Trần hỏi:

- A Dương, ngươi giận vi sư chuyện gì? Nếu không, sao đột nhiên muốn đi đến vậy? Bình thường là ngươi nên đến xin ta nói một hai câu, giữ ngươi lại mới đúng.

Tiết Dương lắc đầu:

- Sư tôn cũng nói ta lớn rồi, nên suy nghĩ đương nhiên phải thay đổi. Nếu vì ta, sư tôn cùng Thập Điện ý kiến trái chiều sẽ không tốt, ảnh hưởng quan hệ hai phía. Người nói ta đâu thể tối ngày dính bên người, không phải sao? Ta cũng cần ra ngoài rèn luyện.

Lời này nói đến trôi chảy vô cùng, còn cố ý nhắc lại mấy câu Hiểu Tinh Trần đã nói, khiến y nghẹn lời. Nhưng đúng là sư đồ hai người chẳng có chuyện gì khiến hắn nổi giận cả.

Thái độ Tiết Dương như vậy, đủ để nhìn ra hắn muốn đi, y cản không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro