Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiết Dương ngâm nước lạnh xong, Hiểu Tinh Trần trước đó đã bỏ lại vài câu, vội vã rời khỏi phòng. Y vốn muốn đến thư phòng đọc sách, nhưng tâm trí còn chưa quay về, liền đi quanh co lòng vòng chỗ nọ chỗ kia trong Ngọc Thanh điện.

Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Tiết Dương cất bước đến thư phòng tìm Hiểu Tinh Trần. Có điều không như lời y nói, y vốn chẳng có ở đây. Hắn thất vọng, lại tự đẩy cửa vào trong chờ. Biết đâu lát nữa y sẽ đến...

Suối Dao Trì róc rách chảy, nam tử một thân thuần bạch y, ủ rũ không vui ngồi bên bờ, nhìn xem mấy đóa liên hoa e ấp chưa chịu nở. Hiểu Tinh Trần ban đầu là trầm lặng vô hồn mà nhìn, sau lại thở dài thườn thượt. Y vẫn không thể nào bình tĩnh, không thể nào hiểu được, vì sao y lại thất thần lúc đó...? Vì sao y lại để hắn làm càn, đến hiện tại mặt mũi cũng không dám nhìn thẳng? Y vì sao trong thoáng chốc lại lóe lên chút ý niệm vơ vẩn...? Y vì sao...?

Biết Tiết Dương không giống quỷ hồn bình thường, biết vốn là chuyện bình thường của thiếu niên, nhưng Hiểu Tinh Trần không nghĩ nó sẽ dây dưa tới y... Cũng không nghĩ hắn sao lại mất khống chế đến vậy?

Bình thường hắn ra ngoài làm loạn, nhưng chung quy đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, vì không đến mức nghiêm trọng, tổn thất cũng nhỏ, lại không phải kiểu quỷ quỷ gào khóc đòi công bằng. Hiểu Tinh Trần bộn bề công việc, vẫn chú ý chuyện vặt của Tiết Dương, giải quyết đến mức thỏa đáng nhất. Vừa bồi thường cho người ta, vừa phạt Tiết Dương, dạy dỗ lại tính cách tùy ý của hắn. Nhưng lần này không giống... Cũng là làm loạn, nhưng làm loạn chuyện khác... Bảo y phạt hắn, là phạt cái gì? Bảo y dạy dỗ lại hắn, vậy cũng dạy dỗ cái gì? Bảo y đối diện nói chuyện kia với hắn, Hiểu Tinh Trần da mặt mỏng, hẳn không làm được...
Huống gì Tiết Dương vốn đang là thiếu niên, chuyện này đâu thể tính là sai trái? Có sai, lại phải xem Hiểu Tinh Trần sao còn thơ thẩn mặc hắn tùy ý lúc ấy...? Y chuyện tu hành có thể dạy hắn, đối nhân xử thế cũng có thể dạy hắn, nhưng chuyện sinh hoạt riêng tư, y thật không có cách, cũng không biết dạy...

Hiểu Tinh Trần vô thức ném viên đá nhỏ trên tay xuống mặt suối, khiến nó chợt biến động, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường.

Tiết Dương ở trong thư phòng chờ không được, Minh giới còn chưa sáng, phá rối sư tôn ngủ thì thôi đi, hiện tại không lẽ để y thức nguyên qua đêm luôn. Nhưng lúc hắn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần ngồi bên Dao Trì, vẻ mặt khó chịu không vui lầm bầm, lại kìm bước chân, dừng lại, đứng nép bên gốc hoàng dương.

Song, y không nhanh không chậm đứng lên, chẳng hề để ý xung quanh, không phát hiện có người đang nhìn, đầu hơi cúi, trở về hướng thư phòng. Tiết Dương vô thức đi theo, bất giác ẩn đi khí tức, cứ cảm giác như lén lút theo dõi vậy...

Ánh nến mờ mờ soi chiếu, Hiểu Tinh Trần mò mẫm, từ một chỗ khuất trên kệ gỗ, lấy ra một hộp gỗ dài. Nhìn nó vẫn sáng bóng, hoa văn chạm khắc bên ngoài cũng cẩn thận tỉ mỉ, hẳn là được y nâng niu vô cùng. Cũng không biết trong đó chứa thứ gì.

Hộp gỗ “cạch...” khẽ một tiếng, bị mở ra. Bên trong có một cuộn tranh, được xếp cẩn thận. Động tác Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm hỏng nó, chậm rãi lấy ra. Y đặt hộp rỗng sang bên cạnh, từ từ mở cuộn tranh.

Không biết vì ánh sáng, hay do chất liệu, mà thấy giấy đã hơi ngả màu, nhưng mực họa tranh vẫn chưa hề phai đi.

Nam tử một thân y phục đen huyền, tóc vấn cao, lưng đeo bội kiếm, hai tay tùy ý đặt sau gáy. Chỉ là họa lại dáng từ đằng sau, chẳng hề có chút nét mực vào để người ta hình dung ra vẻ mặt của người kia. Nhưng tranh vẽ sống động, dường như chỉ cần nhìn đến, nhất định sẽ cảm giác được khí chất thiếu niên hay cười hay nói, cùng chút trào phúng ẩn ẩn không rõ.

Hiểu Tinh Trần nhìn thật chăm chú, song đưa tay sờ đến từng nét từng nét một, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Ta vẫn không nỡ bỏ...

Không nỡ đem bức tranh y dùng hết tâm sức để vẽ ra bỏ đi...

Khóe môi Hiểu Tinh Trần khẽ cong, nhưng không phải nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng như thường ngày, mà cảm giác thật chua xót, cũng thật đau lòng:

- Ta nhớ không ra dung mạo ngươi...

Họa không được trên giấy, cũng chẳng họa được trong tim...

Trừ bóng dáng hắn, khí chất hắn, y chẳng thể nào nhớ nổi khuôn mặt hắn nữa...

Dừng một lúc, Hiểu Tinh Trần lại thở dài:

- Có lẽ mù quá lâu, dường như đã quên hết khuôn mặt những người ta từng quen rồi cũng nên.

Nhưng không phải, y chỉ quên đi duy nhất hắn mà thôi... Là đang cố tự an ủi chính mình.

- Rõ ràng là hận ngươi như vậy, vẫn không cách nào bỏ qua tình cảm kia...

“ Đáng tiếc, mọi chuyện giờ đã chẳng còn ý nghĩa nữa... Ngươi cũng sẽ không xuất hiện nữa... Ít nhất, là trong cuộc sống của ta...”

Bên ngoài có tiếng bước chân rời đi, Hiểu Tinh Trần không hề nghe thấy. Chính y mải chìm trong suy nghĩ của mình, mọi thứ xung quanh đều là vô thanh vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro