Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấm mút hơn 2000 chữ =)))

-------------------------------------------

Giờ Tý đã qua, Tiết Dương mở lớn đôi mắt, mơ hồ nhìn lên trên, trán đổ đầy mồ hôi. Hiểu Tinh Trần đã ngủ say, nằm yên bên cạnh, không hề phát giác chút bất thường nào. Tiết Dương chậm rãi nhích người vào trong, cách xa Hiểu Tinh Trần một chút.

Hắn vốn cũng ngủ rồi, nhưng vừa nhắm mắt, liền mơ thấy quá nhiều chuyện...hoang đường! Trong mơ, hắn nhìn thấy rõ ràng thân thể hai nam nhân quấn quýt nhau, liên tiếp xảy ra các loại tiếp xúc thân mật, những thanh âm kì quái không ngừng chảy vào tai hắn. Nếu như vậy cũng không có gì đáng nói lắm, đáng nói là...hai người Tiết Dương nhìn thấy, vừa hay một người là sư tôn, một người là chính hắn!

Lúc ấy, dù chỉ trong mơ, Tiết Dương vẫn cảm giác quá mức kinh sợ, liền bị dọa thức dậy luôn. Nhưng hắn mãi vẫn không quên được vẻ mắt trầm mê sa đọa của Hiểu Tinh Trần mới rồi kia...

Hầu kết Tiết Dương khẽ chuyển động, lặng lẽ nuốt nước bọt, cảm giác dưới thân đã xuất hiện khác lạ tự bao giờ. Hắn mặc niệm đọc Thanh Tâm chú hết lần này đến lần khác, nhưng đọc hai câu lại quên, không thể nào tĩnh tâm nổi. Cứ thế càng cố nhích xa Hiểu Tinh Trần hơn. Nhất định là tại Nguyệt Tiêu Nhiên! Khi không đưa hắn xem mấy loại sách này làm gì chứ?! Tâm tư hắn hiện tại, đã dính đầy tạp niệm khó mà thanh trừ...

Tiết Dương cắn răng, cố nhịn cảm giác chướng đau khó chịu dưới hạ bộ, muốn nhắm mắt ngủ tiếp, không quan tâm nữa. Nhưng cảm xúc kia lại không buông tha hắn, cứ dai dẳng bám theo, toàn thân cũng nóng lên, không cách nào hạ nhiệt.

Một tay hắn siết lấy nệm giường, cắn răng thử sờ xuống qua lớp vải trung y mỏng. Vật kia đột nhiên không hiểu lí do gì đã lớn lên, nhiệt độ lại không hề thấp. Tay Tiết Dương vẫn chưa rời đi, dù chỉ ma sát nhẹ qua lớp vải mỏng, vẫn khiến hắn có cảm giác kì lạ không biết tên, bất giác nặng nề thở dốc một hơi.

- A Dương, sao thế?!

Chợt, bên tai vang lên thanh âm nhè nhẹ ôn nhu, vẫn còn ngái ngủ, khiến Tiết Dương giật mình thanh tỉnh, không làm ra động tĩnh gì lớn mà thu tay. Giọng hắn trầm trầm, không nghe rõ câu chữ, nói:

- Không sao... Làm phiền sư tôn nghỉ ngơi rồi...

Nhưng Hiểu Tinh Trần nào có tin. Y ngồi dậy, phất tay một cái, một giá nến trong phòng ngủ liền sáng lên, mờ mờ ảo ảo soi rõ thần sắc hai người. Mặt Tiết Dương hiếm khi thấy đỏ hồng, tay còn nắm chặt góc nệm không buông, ánh mắt hỗn loạn tránh không nhìn vào khuôn mặt Hiểu Tinh Trần.

Y nhíu mày, ngồi nửa khắc liền tỉnh ngủ hẳn, đưa tay áp lên trán Tiết Dương. Có điều...

- Sư tôn, ta không sao thật!

Tiết Dương vội vã nhoài người dậy, lùi vào góc giường, gạt tay của y ra ngoài. Hai chân hắn cong lên, như muốn che giấu chuyện gì đó, còn cố tình kéo mền theo. Hiểu Tinh Trần không hiểu nổi hôm nay hắn uống lộn thuốc gì. Mới ban tối còn bình thường cơ mà?

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương không muốn y đụng chạm, cũng không làm ra động tác gì nữa, nhưng mày nhăn lại, khó hiểu:

- Ngươi đến cùng là làm sao? Nếu có chuyện gì, cũng nên nói với vi sư một tiếng. Ngươi không lo cho ngươi, nhưng ta lo ngươi có chuyện.

Ánh nắt Tiết Dương phức tạp nhìn y, song nhanh chóng rời đi. Hắn cắn nhẹ khóe môi, đầu hơi cúi thấp, tay nắm góc mền càng siết chặt hơn, dường như có chút ‘cam chiuj’, để Hiểu Tinh Trần thuận lợi áp tay đo nhiệt độ. Nhưng mà...

- Không đúng, vẫn bình thường...

Nếu hắn đột nhiên phát sốt, sẽ ra toàn thân phải nóng như lửa thiêu hoặc lạnh như nước đông mới phải. Nếu không sốt, vậy sắc mặt hắn đỏ đỏ hồng hồng kì quái làm gì? Hiểu Tinh Trần vì lo lắng, nên muốn truy hỏi đến cùng. Tiết Dương không bảo trì được im lặng nữa, mới sâu xa hỏi:

- Sư tôn...muốn biết thật à?

Hiểu Tinh Trần gật đầu chắc chắn. Nửa đêm nửa hôm, hắn tự nhiên lên cơn, y không lo sao được?

Động tác Tiết Dương do dự sinh chậm chạp, đầu cũng cúi thấp xuống một tầng, bỏ mền ra, hạ chân xuống. Hiểu Tinh Trần ngỡ hắn bị thương ở đâu, ánh mắt cũng chuyển động theo cử chỉ kia, đến khi nhìn thấy một mảng nhỏ ươn ướt, cùng hạ bộ thiếu niên nổi cộm rõ ràng, nhất thời ngây người.

Không chờ y hoàn hồn, Tiết Dương đột nhiên xông vào lòng Hiểu Tinh Trần, vòng tay ôm lấy eo y, cọ cọ trước lồng ngực y, nghẹn giọng:

- Sư tôn, đồ nhi khó chịu... Không biết vì sao nữa, nhưng như thế này không ngủ được... Sư tôn, sư tôn giúp ta đi...

Cả người hắn cứ như con mèo nhỏ, rúc tới rúc lui cọ sát trên dưới Hiểu Tinh Trần, sắc mặt y cũng dần phiếm hồng. Tiết Dương bên kia tiếp tục mè nheo:

- Sư tôn, thân thể ta hôm nay thật kì lạ. Đột nhiên...đột nhiên nơi kia có thay đổi, ta cũng không biết nên làm thế nào. Chỉ biết rất khó chịu, muốn cọ cọ vào người sư tôn không ngừng...

Hiểu Tinh Trần vội nâng tay bịt miệng hắn lại, tránh hắn lại nói thêm mấy câu không đâu. Người y run lên nhè nhẹ, kéo Tiết Dương cách xa một khoảng, ngăn hắn tiếp tục làm loạn. Nhưng Tiết Dương lại không hề phối hợp, vẫn dây dưa lôi kéo tay Hiểu Tinh Trần không ngừng.

Y biết, Tiết Dương hắn không phải tiểu hài tử như nhiều năm trước, thân thể cũng sẽ có thay đổi, vốn là phản ứng sinh lý bình thường của con người. Hơn nữa, ở tuổi của hắn, dường như ai cũng trải qua mấy chuyện thế này. Nhưng Hiểu Tinh Trần không biết làm gì thật!

Lúc còn sống trên núi với sư phụ hay kể cả sau khi xuống núi, không một ai dạy y, y cũng không tò mò mấy chuyện này mà đi tìm hiểu. Mỗi lần thân thể khác lạ, cơ bản chỉ đả tọa tịnh tâm, hoặc đi tắm nước lạnh cho thân thể sạch sẽ mà thôi. Y là người tu hành, đặt tiêu chuẩn với chính mình rất hà khắc, từ ăn uống đến sinh hoạt, không thể để tâm loạn, không thể để bản thân bị cuốn sâu vào chuyện trần tục. Như vậy mới là tốt nhất.

Hiện tại y đột nhiên thu một đệ tử, nhìn hắn lớn lên, chăm sóc hắn, nuôi hắn trưởng thành, đương nhiên có rất nhiều chuyện phải dạy dỗ chỉ bảo. Nhưng lần này thì chính y cũng giúp không nổi!

Tiết Dương dường như khó chịu đến mất đi lí trí, không chờ được đáp án của Hiểu Tinh Trần, đã sáp lại gần y từ lúc nào chẳng hay.

- A...!

Hiểu Tinh Trần đột nhiên giật mình hô to một tiếng, thân thể bị kéo ngã xuống giường. Tiết Dương không biết làm gì, nghiêng người đè trên người y, khó chịu nóng rực mà cọ sát. Hắn chỉ cảm thấy da thịt toàn thân Hiểu Tinh Trần đều mát lạnh, khiến hắn dễ chịu hơn so với bất cứ thứ gì, vì vậy liền thuận theo phản ứng. Lý trí bị phủ một tầng dục vọng mới xuất hiện, không tìm được lối thoát ra!

Tay Tiết Dương nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần, đưa đẩy thế nào, khiến y luồn vào bên trong, đụng phải hạ bộ cứng rắn hoàn toàn vì tiếp xúc thân mật mới rồi, thật nóng...! Hiểu Tinh Trần lúc này mới ý thức được, vội rút tay ra, nhưng không dùng lực. Vì thế Tiết Dương vẫn đủ khả năng chế trụ. Hắn tuy là thiếu niên, nhưng so phần sức lực không hề kém cạnh người đã trưởng thành. Dù sao cũng được Hiểu Tinh Trần chỉ dạy tu luyện từ nhỏ.

Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần dần vặn vẹo, khóe miệng cứng đờ, ánh mắt cũng dại đi. Không phải y phản ứng chậm, mà là lần đầu gặp tình cảnh này, người kia còn là đệ tử y, khiến đầu óc y không thể suy nghĩ nổi chuyện gì. Bản năng bình thường của chính mình cũng chẳng biết trốn đi đâu.

Bên tai dần vang lên thanh âm khàn đục thoải mái của thiếu niên, trong phòng còn xen cả tiếng tuốt động kì quái.... Tay Hiểu Tinh Trần tê tê, bị Tiết Dương mê man tùy ý điều khiển. Vật kia hình như lại lớn thêm chút, căng cứng hơn nữa.

Đúng lúc Tiết Dương gần như muốn phát tiết, đã bị người nào đó dùng lực hất người hắn ra. Hiểu Tinh Trần sợ hãi, chạy xuống giường từ lúc nào, chân không kịp xỏ giày, hướng phía cửa đi thật nhanh:

- Vi sư đi chuẩn bị nước lạnh cho ngươi!

Trời còn chưa sáng, không lẽ y nhẫn tâm để hắn ngâm nước lạnh thật?! Thần sắc Tiết Dương trắng đỏ đan xen, ánh mắt ngơ ngác khó hiểu, nhìn theo dù bóng người đã khuất.

Sau bình phong trong phòng, Tiết Dương nhắm mắt ngâm nước lạnh, vẻ không cam lòng trên mặt hiện lên rõ nét chẳng che giấu.

Hiểu Tinh Trần ngồi bên mép giường, phờ phạc thất thần, không biết suy nghĩ đã bay đến tận phương trời nào.

Vừa rối y đã làm gì? Có phải y đụng chạm tiếp xúc nơi riêng tư của đồ đệ không? Sao y ngay cả một tia tỉnh táo từ đầu cũng không có? Y ngốc sao? Hắn...hắn còn giữ chặt tay y, để y không thoát khỏi, để y tiếp tục... Nhưng vì sao y không thoát ra được? Với khả năng của Hiểu Tinh Trần, đẩy thiếu niên Tiết Dương xuống, cản hắn làm bậy làm bạ quá dễ dàng mà! Tại y hết, y lại loạn tâm, hôm sau sư đồ còn nhìn mặt nhau thế nào?!

Hiểu Tinh Trần khóc không ra nước mắt, môi mím lại chút, trong đầu lại tiếp tục một mớ hỗn loạn.

“ Sư tôn...”

“ Sư tôn...”

Bên tai liên tục truyền đến mấy tiếng gọi như thế, cùng tiếng nước bị khuấy động, khiến sắc mặt Hiểu Tinh Trần đột nhiên phiếm hồng. Y bước mấy bước, đến trước bình phong, lại dừng lại. Không dám vào... Khi nãy bảo hắn cần gì thì gọi y, nhưng lúc này hắn gọi, y thật sự không dám vào!

“ Sư tôn...”

Vẫn tiếp, nhưng Hiểu Tinh Trần cắn môi, lẳng lặng đứng yên.

Tiếng nước bị khuấy động dừng hẳn, cũng không còn nghe người kia gọi nữa.

Tiết Dương dựa người vào vách thừng gỗ, ngửa mặt thở dốc.

Đáng chết! Hắn khi không lại ma xui quỷ khiến làm ra những chuyện khó nói. Giờ không biết phải giải thích với y thế nào nữa...

Hắn rời Diêm phủ dạo Quỷ phường một mình mấy lần, cũng nghe qua không ít loại chuyện của thiếu niên. Trước kia còn thấy qua xuân cung đồ, nhưng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Nghe nói đến tuổi, thiếu niên bình thường đều nằm mơ cái chuyện gì đó, nhưng không phải đều mơ thấy nữ nhân sao? Hoặc mơ thấy người bọn chúng luôn mong nhớ ấy. Vậy mà người Tiết Dương nhìn thấy, từ đầu đến cuối đều là hình dáng Hiểu Tinh Trần, là sư tôn hắn đấy!

Tiết Dương không sợ tình cảm của hắn đối với Hiểu Tinh Trần bị biến chất đổi thay, từ đầu đã mặc kệ, là loại gì thì hắn chấp nhận loại ấy. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện, dường như dục vọng hắn đối với y rất lớn... Không phải chuyện hắn lí giải một hai câu được, nhưng chung quy là chỉ cần nghe giọng y, nhìn thấy khuôn mặt y trong giấc mơ đó, cơ thể sẽ sinh ra chút phản ứng khó nói.

Tỷ như vừa rồi, tâm hắn không tịnh, vẫn còn lảng vảng vương vấn sư tôn chạm đến hạ bộ kia, ngâm nước lạnh vẫn không xuống được, vô thức ngâm nga gọi, tự động một chút mới yên ổn... Huống gì, Hiểu Tinh Trần còn đi đến, đứng chỉ cách lớp bình phong... Hắn nghe rõ bước chân y, nghe rõ nhịp tim y, cũng nghe rõ bối rối khó gỡ đang khiến y đau đầu...


----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro