Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần mở hết lễ vật xong, còn ngồi hàn huyên nói chuyện, sư một câu, đồ một câu, đến cuối giờ Hợi mới về nghỉ ngơi.

Nguyệt Tiêu Nhiên phất tay, ảo ảnh xuất hiện trên mặt hồ liền biến mất. Gã che quạt cười tươi, tùy ý nói:

- Ây, hắn lại ‘nợ ân tình’ của ta rồi! Hướng đạo cho người khác thật cực khổ mà!

Tần Quảng Vương đứng bên cạnh, không nhịn được lắc đầu. Hôm nay Nguyệt Tiêu Nhiên đột nhiên nằng nặc đòi vào linh hồ, muốn cản cũng không được, đành phải chiều ý gã.

Nhìn gã sắp xếp từng bước từng bước, xây dựng từng chi tiết một, nhưng Tưởng Dạ vẫn nhịn không được mà hỏi:

- Tiêu Nhiên, ngươi không cảm thấy tình cảm của Tiết Dương hiện tại đối với Hiểu Tinh Trần quá đặc biệt à? Một chút trong sáng sư đồ cũng không hề có... Huống gì hắn mới là thiếu niên vừa lớn...

Nguyệt Tiêu Nhiên trợn tròn mắt, song vỗ vỗ quạt vào bên mặt Tưởng Dạ, mắng:

- Ngươi bị ngốc à? Linh hồn hắn là thiếu niên, nhưng tuổi linh hồn hắn đâu phải thiếu niên, có những cảm xúc như vậy là bình thường. Do góc nhìn của ngươi thôi. Huống gì trước kia hắn chấp niệm sâu sắc với Hiểu Tinh Trần thế, đâu thể vì kí ức không còn mà cũng tan đi. Hắn quên bản thân đã từng cố chấp với y, nhưng bản năng lại không cho phép hắn quên đi. Đây vốn là khởi đầu thôi, chờ thêm mấy năm, tâm tư hắn càng rõ ràng, lúc đó mới thật có chuyện đáng xem.

Tần Quảng Vương cũng không nổi giận vì cái hành vi thất lễ kia làm gì, chỉ giữ tay gã lại, ánh mắt sâu xa hơn ban nãy nhiều:

- Ngươi vì sao phải hãm sâu y và hắn như thế...? Kiếp trước đã là nghiệt duyên, chết rồi cũng không thể để hai người an ổn sao?

Suy nghĩ của Tưởng Dạ và Nguyệt Tiêu Nhiên có rất nhiều chỗ bất đồng. Hắn bình thường để gã muốn làm gì thì làm đó, chỉ cần không quá vô pháp vô thiên là được. Tính cách Nguyệt Tiêu Nhiên trước giờ vẫn là thích náo nhiệt, thích xem kịch, nhưng dường như đây là lần đầu gã phí công như thế. Nếu nói chỉ đơn thuần vì thú vui của bản thân thì không đáng tin lắm. Nguyệt Tiêu Nhiên chợt thu lại hết vẻ phong lưu tùy ý, ảm đạm cười:

- Ngươi cũng nói hai người là nghiệt duyên, ta tiện tay giúp họ gỡ thôi. Chẳng qua, cách ta gỡ khác với các ngươi. Nếu ta cứu hai người, rồi thiết lập một mối quan hệ êm đẹp từ đầu, tình cảm kia vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, giống như con rối mặc người điều chỉnh. Để hai người lần này không bị thù hận che mắt, tự hiểu rõ ràng cảm xúc của chính mình, không tốt hơn sao?

Nước hồ gợn sóng nho nhỏ, Tưởng Dạ cười khổ. Có lẽ vì trong lòng Nguyệt Tiêu Nhiên có chuyện cũ không thể buông bỏ, nên vừa hay gặp cảnh oan trái chẳng kém như Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, mới bày trò thôi.

Nhưng vì chuyện của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, trong Thập Điện Diêm La có thời gian loạn lên một hồi. Tần Quảng Vương không xem trọng chuyện này lắm, cái chính vẫn là không muốn gã vì quan hệ hai người kia, lại khiến bản thân càng thêm tiếc nhớ quá khứ, mới nói:

- Gỡ như ngươi, thà rằng đừng gỡ... Ngươi căn bản chỉ muốn xem bi tình kịch, xem hai người ngược nhau mà thôi. Nếu không, ngươi đã nói thật với Hiểu Tinh Trần, đệ tử y là Tiết Dương y luôn chờ, chứ không phải lừa dối, mang người thật đến cho y, nhưng lại để y hiểu lầm. Cũng không cố tình xóa đi dáng hình hắn kiếp trước trong tâm y, lại cố tình gắn lên người y tình cảm yêu thích mà kiếp trước y chưa hề rõ ràng. Tiêu Nhiên, có những chuyện đã qua thì nên buông bỏ, đừng cố chấp nữa.

Lời này khiến chút ý cười ảm đạm trên mặt Nguyệt Tiêu Nhiên cũng tan biến. Gã phất tay áo, xoay người lãnh đạm rời khỏi:

- Tùy ngươi nghĩ. Dù sao ta biết giới hạn. Ta cũng đâu thể thật sự khống chế tình cảm suy nghĩ của hai người kia. Sớm muộn gì cũng có lúc linh hồn Tiết Dương bị ta bào mòn nguyên vẹn lành lặn, sẽ nhớ ra hết tất thảy thôi.


Nhưng chờ được đến lúc ấy, chẳng biết đến khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro