Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh giới không có trăng, cũng chẳng có sao, vĩnh viễn chỉ là một màn đêm đen dài vô tận.

Hoa viên trong Ngọc Thanh điện chủ yếu trồng Lan Thạch Anh, hay còn gọi là Cỏ Âm Hồn, toàn thân óng ánh trong suốt, cực kì nổi bật giữa đêm tối.

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ nhìn từng đốm sáng nho nhỏ bay lên từ khóm hoa, miệng khẽ nhấp trà. Từ khi đến Minh giới, trong mười năm cô độc, y gần như đêm nào cũng ngắm chúng. Nhưng sau khi thu nhận Tiết Dương, cũng chẳng bao giờ còn tâm trạng tiếp tục thói quen đó nữa. Vì hắn luôn bên cạnh lôi lôi kéo kéo, cười cười nói nói, khiến mọi sự chú ý của y đều rời mục tiêu thành nam hài đó, không phải mấy vật vô tri vô giác.

Hơn nữa, cảm giác ngắm hoa một mình rất cô đơn, lại gợi y nhớ đến người kia, nhớ đến cả từng đoạn ân oán trái ngang, nhớ đến cả từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng cảm xúc của hắn sau khi y không còn... Đến giờ Hiểu Tinh Trần vẫn chưa từng cẩn thận suy nghĩ, vì sao y lại biết được những chuyện này nhỉ?

Qua nhiều năm, người đã không còn, xung quanh không gian cũng xoay chuyển, thù hận ân oán hóa hư không, chỉ như một vết sẹo mờ trong tim. Nhưng riêng đối với thái độ hắn tám năm kia, lại ngày một khắc sâu rõ ràng.

- Sư tôn.

Giọng thiếu niên hơi trầm, bước chân hữu lực nhanh chóng lại gần.

Hiểu Tinh Trần gạt hết suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, quay đầu khẽ cười, khiến thiếu niên kia thoáng ngây dại. Y nói:

- Ngồi đi. Vi sư còn đang thắc mắc, ngươi sao lại đến muộn như vậy?

Tiết Dương vươn tay xoa xoa cằm, hồi tưởng lại mấy chuyện ngu xuẩn hắn làm ban nãy, quyết định không nói, mà hỏi:

- Sư tôn hẹn đồ nhi ra đây, là có chuyện gì sao?

Y vẫn duy trì nụ cười nhè nhẹ ôn nhu kia, gật đầu:

- Ngươi biết hôm nay là ngày gì không?

Hắn nhướng mày, mấp máy môi, lại lắc đầu. Quả thực không biết.

Nhưng Tiết Dương có hơi kinh ngạc. Hẳn là ngày gì đó rất quan trọng với Hiểu Tinh Trần, vậy mà hắn không hề hay biết? Hơn nữa, y đột nhiên đuổi khéo hắn nguyên một ngày, có phải cũng vì chuyện này không? Xem ra ban nãy là hắn não bổ quá nhiều chuyện rồi thì phải...

Hiểu Tinh Trần cũng đoán được hắn không biết, lẳng lặng nhìn Tiết Dương, khiến hắn sinh ra chút chột dạ nho nhỏ... Y cũng không vì chuyện này mà giận chứ?

Tiết Dương còn lo sợ, muốn trước khi y giận thật hỏi rõ ràng, nhưng chưa kịp lên tiếng, Hiểu Tinh Trần đã cắt ngang:

- A Dương, sinh thần vui vẻ, một đời bình an!

- ...

Hiếm khi thấy bộ dáng Tiết Dương mắt chữ A miệng chữ O, kinh ngạ không biết nói gì hơn. Hắn còn chẳng biết hắn sinh ngày tháng năm nào, làm sao y biết?

Như hiểu được nghi hoặc kia, Hiểu Tinh Trần gõ nhẹ đầu Tiết Dương:

- Trước kia trưởng lão đưa ta xem qua ghi chép ba đời của ngươi, nên biết cũng không phải chuyện lạ gì.

Nhiều năm ở cùng Hiểu Tinh Trần như thế, nhưng đây là lần đầu y nhắc đến với hắn chuyện sinh thần. Hắn chỉ nhớ, mỗi năm có một ngày, y sẽ ngẫu nhiên tặng quà cho hắn, hoặc tự học làm một bát mì trường thọ, nói hắn mau ăn, cũng không chúc gì thêm. Tiết Dương không hề biết cũng không nhớ mỗi năm ngày đó là ngày nào, nhưng lúc này lại chợt hiểu ra. Đều là cùng một ngày. Nhưng vì sao năm nay đặc biệt như vậy...?

- Sư tôn, vì sao năm nay đột nhiên lại chúc mừng ta?

Hiểu Tinh Trần cũng không biết, có lẽ là do nhớ tới lễ vật Nguyệt Tiêu Nhiên nhiều năm trước mang tới... Y cũng muốn biết bên trong là gì, có điều không hề mở ra xem trước lần nào.

Lễ vật mừng sinh thần năm nay chuẩn bị cho Tiết Dương cũng không thể gọi là đặc biệt, nhưng cũng là Hiểu Tinh Trần cẩn thận chọn lựa. Y phất tay, trước mặt chở xuất hiện một bội kiếm, vỏ kiếm đen huyền, chuôi được chạm khắc tỉ mỉ. Tiết Dương nâng tay nhận lấy. Hiểu Tinh Trần nói:

- Có lẽ năm nay ta đổi hứng thôi. Lễ vật sư tôn tặng ngươi, xem thử đi.

Bội kiếm này Hiểu Tinh Trần có được từ trước khi thu nhận Tiết Dương, lúc ở Nhân giới làm nhiệm vụ, đuổi theo quỷ hồn đến hang núi, thấy kiếm cắm ở đó. Y liền cho là duyên phận, nên tiện tay rút mang về. Không nghĩ tới cũng có lúc hữu dụng.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo sắc bén, dường như chỉ một sợi tóc rơi xuống cũng khiến nó đứt thành hai đoạn. Có lẽ là của tu sĩ bỏ lại. Kiếm không có tên, Tiết Dương không định đặt cho nó, Hiểu Tinh Trần dường như cũng không muốn.

Chỉ cần là đồ Hiểu Tinh Trần tặng, tâm trạng Tiết Dương đều vô cùng vui vẻ:

- Đa tạ sư tôn!

Hiểu Tinh Trần liên miên giải thích về kiếm đạo, nói một hồi thật nhiều, cứ như giảng cho kẻ chưa hề biết gì, dù Tiết Dương luyện kiếm quen tay từ lâu rồi. Song, y mới chợt nhớ ra:

- Đúng rồi, còn thứ này nữa!

Tiết Dương như được giải thoát, vội hỏi:

- Là gì?

Thấy câu cụt lủn ngắn ngủi, Tiết Dương vạ miệng, liền sửa:

- Sư tôn còn muốn tặng đồ nhi vật gì khác à?

Từ trong túi trữ vật, một rương gỗ nhỏ bắt mắt xuất hiện. Hiểu Tinh Trần đẩy về phía Tiết Dương đối diện, đưa chìa khóa cho hắn, nói:

- Ngươi mở ra thử xem. Là lễ vật trước kia trưởng lão tặng ngươi.

Tiết Dương ồ, nhớ ra. Hồi đó hắn còn tò mò tìm đủ mọi vách để được xem vật bên trong, qua một thời gian thì liền quên mất. Hiểu Tinh Trần chỉ ngồi im, không có ngó qua. Lễ vật của hắn, nên để hắn nhìn thấy đầu tiên. Nếu hắn muốn chia sẻ với người khác, y mới được phép nhìn nhìn thôi.

“Cạch...” một tiếng, Tiết Dương hơi cúi đầu, qua khe hở nhỏ mà nhìn. Song, hắn vươn tay, sờ vào bên trong. Là sách... Tiết Dương chợt có cảm giác chẳng lành... Hắn nói:

- Sư tôn, người quay qua chỗ khác một lát được không?

- Được.

Lúc này, Hiểu Tinh Trần đã đưa lưng đối diện với Tiết Dương. Nhịp tim hắn hơi loạn, thấy sách nhưng không có ghi tên, liền lật lật mấy trang.

Có điều...

Sắc mặt Tiết Dương trầm trầm đen lại, cuối cùng gấp sách, bỏ vào trong rương như cũ. Mặt không đỏ, nhịp tim bị ép về đúng quy luật, bình tĩnh lên tiếng:

- Sư tôn quay người lại được rồi.

Mắt Hiểu Tinh Trần sáng lên chút, dường như cũng muốn biết, hỏi:

- Là gì vậy?

Tiết Dương cười cười, lộ ra nụ cười khó hiểu:

- Nguyệt Thần trưởng lão chỉ dạy đồ nhi một số chuyện mà thôi. Lần sau gặp, đồ nhi nhất định ‘cảm tạ’ thật tốt.

Hai từ ‘cảm tạ’ từ miệng hắn phát ra, khiến Hiểu Tinh Trần bất giác nổi da gà. Đến cùng, y chờ lâu như vậy, vẫn không biết rương gỗ chứa gì. Đồ nhi cũng không thèm nói với y luôn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro