Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình lặng không sóng chẳng gió cứ thế trôi qua hết chín năm nữa, Ngọc Thanh điện vẫn chẳng hề thay đổi cái vẻ tĩnh lặng quá mức của nó.

Tiết Dương miệng đang nhai kẹo, ngồi trong một sạp hàng nhỏ ở Quỷ phường, chờ chủ tiệm mang chè bát bảo hắn đã gọi ra. Hôm nay Hiểu Tinh Trần đột nhiên bảo hắn ra ngoài mua thêm giấy bút nghiên mực, còn cả ít loại bình sứ nữa, không biết muốn làm gì. Nhưng hắn lại chỉ cảm thấy, y đang cố tình đuổi khéo hắn, không để hắn biết chuyện y định làm mấy ngày nay.

Cũng đành chịu thôi, có lẽ hắn mỗi ngày ở Ngọc Thanh điện khua môi múa mép, nói bậy nói bạ nhiều quá, khiến Hiểu Tinh Trần không vui. Nhưng chẳng phải bình thường y đều cười cười chăm chú lắng nghe hay sao? Rõ ràng y đối với người khác tuy ôn nhu, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa, có chừng mực. Nhưng mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện phiếm cùng y, dường như giữa hai người vốn chẳng có cách trở gì cả. Càng nghĩ, Tiết Dương càng thấy rối, không biết chính mình vì sao lại đột nhiên bị ghét bỏ.

Vậy nên hắn bực bội cố nán lại Quỷ phường thật lâu, dạo qua dạo lại nơi này không dưới năm lần.
Chủ tiệm trên tay bưng chén chè, không dám nhìn thẳng thiếu niên đang gác chân lên bàn trước mặt, sợ đột nhiên chọc hắn giận, cái sạp hàng này coi như hủy... Lão cũng biết một số nhân vật trong Diêm phủ, đặc biệt là cái người thường suốt ngày bám theo Ngọc Thanh Nguyên Quân qua lại Quỷ phường này... Vì cứ cách vài ngày, lại thấy sư đồ hai người một lớn một nhỏ, một đen một trắng đi...mua kẹo.

Sắc mặt Tiết Dương còn đen hơn đáy nồi, nhìn chủ tiệm cứ đứng như khúc gỗ, không dám để chén chè xuống bàn. Hắn đâu có nghĩ đến, chân hắn gác hết cái mặt bàn, chỗ đâu mà đặt nữa. Tiết Dương cau mày lầm bầm, khó ở nhấc tay:

- Đưa ta.

Chủ tiệm nghe câu này, vội vàng đưa hắn cho xong chuyện, rồi trốn mất dạng. Hắn nếu bên cạnh có Ngọc Thanh Nguyên Quân đi cùng thì cực kì cực kì ngoan ngoãn, còn không chẳng khác gì mấy tên lưu manh đầu đường. ‘Danh tiếng’ kia, sớm đã vang dội cả Quỷ phường Minh giới đều biết. Hiểu Tinh Trần đương nhiên có nghe người ta tố giác không ít, nhưng Tiết Dương cũng chưa làm chuyện gì thương thiên hại lí thật sự, nên chỉ dạy bảo nhắc nhở mấy câu. Thiếu niên mà, tuổi này tự nhiên nổi tâm tư làm loạn. Nhờ vậy mà y ‘được’ thêm một đống rắc rối vào người, luôn phải ở đằng sau dẹp mớ hỗn loạn hắn gây ra.

Tiết Dương múc một muỗng, thử ăn xem thế nào. Ai biết vừa ăn vào tâm trạng liền xấu hơn. Hắn bực bội đặt chén xuống, đứng dậy đá ghế đi, không biết thế nào bàn cũng gãy đôi luôn... Chủ tiệm sợ đến run bần bật không dám ra ngoài, chỉ có thể vừa xót vừa đau nhìn cái sạp hàng nhỏ chuẩn bị thành đống gỗ vụn.

Mấy quỷ hồn đi đường ba chân bốn cẳng chạy mất, thoáng chốc cả con phố liền vắng tanh. Những sạp hàng gần đó nhìn thấy, cũng vội hạ bạt đóng cửa, sợ hắn qua chỗ mình trút giận...

Đập gãy bộ bàn ghế vừa ngồi xong, Tiết Dương đá chúng dẹp sang một bên, bỏ đi. Song, hắn vẫn không quên nói mấy lời khó nghe:

- Chè ngươi nấu khó ăn như thế, có phải đồ cho người không vậy?

Đương nhiên không giải, Minh giới chỉ có quỷ chứ làm gì có người...

Cả con đường lớn, quỷ nép hai bên nơm nớp lo sợ quá nhiều, còn giữa lòng chỉ có mỗi thân ảnh thiếu niên kia bước đi. Hắn lớn từng tuổi này, khuôn mặt đã có đường nét rõ ràng riêng biệt, nhìn thế nào cũng thấy anh tuấn cực kì, đôi răng khểnh mỗi lần cười đều lộ ra, vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ. Đáng tiếc, tính nết thì trái ngược với dung mạo đó hoàn toàn... Nhìn vẻ ngoài hắn có bao nhiêu thiện cảm, già trẻ lớn bé đều yêu thích, nhưng đó là khi hắn không mở miệng hoặc động tay động chân mà thôi... Ai mà không biết, rồi tùy tiện trêu chọc hắn, hẳn là xui tám đời mười kiếp.

Chờ Tiết Dương khó chịu trút giận chán ở bên ngoài, hắn mới chịu lê thân về Ngọc Thanh điện. Hôm nay gây cho Hiểu Tinh Trần một mớ rắc rối, ngày mai có người đến ăn vạ, lại bị y trách phạt cho xem. Sớm nghĩ đến, hắn nên dọa bọn chúng câm luôn mới phải. Nhưng lúc đó ai có tâm trạng đâu... Mà cũng không sao, y đến gặp hắn trách tội, hắn lại nhiều thêm chút thời gian nhìn thấy y.

Tháng này mở cửa địa ngục, quỷ hồn trở về Nhân giới nhiều, Diêm phủ vì vậy phải lo một đống chuyện. Quỷ binh quỷ tướng nhận lệnh lên trên kia tuần tra kiểm soát, bên dưới này phải xem hết đủ loại sổ sách để xét công trạng, xá tội vong nhân. Đầu tháng Hiểu Tinh Trần còn không có thời gian nhìn đến Tiết Dương một cái, chỉ có tối về ngủ mới thấy mặt y. Y thường làm việc trong việc các, không cho phép ai đến phiền, kể cả đệ tử như Tiết Dương. Giờ cuối tháng vãn việc, y lại vẫn không muốn nhìn thấy hắn là cớ gì chứ?!

Có phải gần đây sư tôn gặp được quỷ hồn nào vừa ý, muốn thu nhận thêm vào Ngọc Thanh điện không? Nếu đúng như thế, hắn cũng không cách nào cản được. Chuyện Hiểu Tinh Trần đã quyết, muốn lay chuyển còn khó hơn lên trời.

Mang theo cái suy nghĩ tự bổ não như thế, Tiết Dương ủ rũ đến thư phòng chờ Hiểu Tinh Trần qua. Trời cũng đã tối, có lẽ đang là giờ Tuất, hẳn y cũng sắp xong hết sự vụ.

Cứ ngỡ hắn phải chờ thêm nửa canh giờ là ít, ai ngờ chưa bước vào, đã thấy ánh đèn dầu chiếu sáng trong thư phòng từ lúc nào. Hiểu Tinh Trần hôm nay chịu dừng xem sổ sách sớm như vậy?

Tiết Dương chỉnh lại y phục cùng sắc mặt, thẳng lưng gõ cửa. Hiểu Tinh Trần ngồi bên án thư, nhẹ giọng:

- Vào đi.

Cửa vừa đẩy ra, thân ảnh thiếu niên không nhanh không chậm bước vào, tay xoay xoay túi trữ vật, gọi:

- Sư tôn.

Hiểu Tinh Trần gật đầu, không nhấc mi mắt lên chút nào, tiếp tục đọc cuốn thư tịch trong tay. Tiết Dương không làm phiền y, chờ y gấp sách, mới đưa túi trữ vật lên:

- Sư tôn, mấy thứ người cần ta đều mua cả rồi.

- À...

Y gật gật đầu, cầm lấy, cũng không kiểm tra xem, chỉ bỏ vào ám cách. Lúc này mới cẩn thận quan sát Tiết Dương từ trên xuống dưới. Thật lâu rồi chưa nhìn kĩ hắn, rõ ràng rất quen thuộc, lại thấy lạ lẫm đâu đó xen vào... Tiết Dương không khó chịu, vẫn mặc y nhìn, phong thái tùy tiện chẳng hề giấu.

Chợt, mi mắt Hiểu Tinh Trần khẽ nhíu. Giọng y không nghe rõ ý tứ, dò hỏi:

- Hôm nay ngươi lại gây chuyện bên ngoài?

- ...

Có nói dối cũng không được, y gần như đã chắc chắn rồi còn đâu. Nhưng gật đầu lại chọc y giận thì sao...? Vậy mà không chờ Tiết Dương đáp, Hiểu Tinh Trần đã xua tay:

- Bỏ đi, ngươi tắm rửa thay y phục rồi đến hoa viên gặp vi sư.

- Đồ nhi biết rồi...


Thực ra Tiết Dương vẫn thấy không thoải mái lắm. Theo suy nghĩ của hắn, còn trách phạt là còn quan tâm. Đằng này y lại cho qua luôn... Hình như y hết thương hắn rồi...

Tiết Dương cứ thế lại suy nghĩ linh tinh, không vui rời khỏi thư phòng.

Chờ hắn đi rồi, Hiểu Tinh Trần mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Cả ngày hôm nay mệt chết y, hắn còn không biết gì bày ra vẻ ủy khuất không hài lòng như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro